Chương 4 : Vòng tay

Trương Kỳ An nghe xong gật gù nhắc lại tên cậu :

"Ồ...Nguyễn Hoàng Dương... Có vẻ như bạn Dương đây sốt mà không chịu uống thuốc nhỉ ?"

Nói rồi Trương Kỳ An đặt tay lên chiếc trán nóng rực của bạn học Dương kiểm tra.

"....tôi có tiền mua thuốc" Nguyễn Hoàng Dương cúi đầu, mò mẫn trong túi.

"Không cần đâu. Cứ uống thuốc của tớ đi"

"....Cậu cũng bị sốt sao ?"

Trương Kỳ An có chút bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu, đáp lời Nguyễn Hoàng Dương :

"Chỉ là cảm nhẹ thôi, vận động một tý là khỏi ấy mà"

"....tiền thuốc hết bao nhiêu vậy ?"

"Ài... Mau nằm ngủ thêm đi. Tớ đi kiếm cho cậu cái gì đó bỏ bụng rồi uống thuốc"

"...Tôi kh-"

"Đừng có bảo là không đói đấy nhá ! Trên đường đi bụng cậu cứ réo cả lên đó" Trương Kỳ An từ trong bếp nói vọng qua làm Hoàng Dương mặt vỗn dĩ đỏ lại càng đỏ hơn, không khác gì quả cà chua chín.

Thật ra Nguyễn Hoàng Dương chỉ định bảo rằng cậu không buồn ngủ...

Cậu ngồi trên giường, chậm rãi quan sát xung quanh. Nhịp tim có phần xao xuyến trước khung cảnh trong phòng.

Lâu rồi mới có lại cảm giác ấm cúng đến như vậy. Cậu thật không nỡ nghĩ đến khoảng khắc bản thân phải bước ra ngoài, phải trở về tiếp tục đối mặt với cuộc sống thực tại đầy rẫy những nhọc nhằn, cô độc.

Dù là vậy nhưng cũng mong muốn bản thân mau khỏi bệnh để làm việc, để không phụ lòng dì Châu đã giúp đỡ.

Nguyễn Hoàng Dương ngồi trầm tư một hồi sau thì Trương Kỳ An đã quay trở lại với bát cháo gói nóng hổi được đánh giá là hợp lý nhất cho người bệnh, đặt xuống dưới bàn.

"May ghê, trong nhà vẫn còn một bịch cháo gói. Mau ăn đi"

"Cho tôi sao...?" Hoàng Dương nhìn bát cháo trên bàn, rồi lại ngước nhìn vầng trán đang đổ mồ hôi vì nóng của Trương Kỳ An.

"Tất nhiên rồi. Sao cậu lại hỏi như vậy ?"

Bởi vì bước ra đời rồi mới biết, không ai cho không ai cái gì cả. Mọi thứ đều phải trả giá.

Nguyễn Hoàng Dương chớp mi. Song lại cuối nhẹ người xuống cảm tạ :

"Cảm ơn cậu"

"Sao cứ cảm ơn rồi lại xin lỗi hoài thế không biết ! Làm không khí sượng chết đi được" Trương Kỳ An cảm thấy gượng gạo, quay mặt đi.

Lát sau....

Nguyễn Hoàng Dương cảm thấy cơ thể đã hồi phục được phần nào, liền đứng dậy quay sang Trương Kỳ An. Định chào tạm biệt nhưng người trước mặt lại đang say giấc, đành kéo chăn lên cho cậu. Khẽ thì thầm :

"Cảm ơn cậu, Trương Kỳ An"

".....không cần đâu"

Giọng ngái ngủ của Trương Kỳ An cất lên khiến Nguyễn Hoàng Dương giật mình, đứng lùi ra.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao..? Xi-"

"Xin cậu đó ! Là tớ tự dậy. Có thể bớt nói từ xin lỗi với cảm ơn nữa được không ?"

Trương Kỳ An ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn Nguyễn Hoàng Dương.

".....nếu không gặp thì sẽ không phải nghe nữa"

"....."

Trương Kỳ An bất lực ngôn từ. Thật không biết nói sao với bạn học Dương này nữa.

"...vậy tôi xin phép" Nói rồi Nguyễn Hoàng Dương quay lưng rời đi, nhưng vừa đến cửa đã bị chặn lại.

"Không được !" Trương Kỳ An vừa nói vừa chặn tay trước mặt bạn học Dương. Cậu đứng phía sau, ép sát Nguyễn Hoàng Dương vào cánh cửa.

Nguyễn Hoàng Dương liền xoay người lại, đối diện ánh mắt với Trương Kỳ An :

".....Tôi sẽ đền ơn cậu sau khi nhận lương"

Ôi trời, giờ phút nào rồi mà cậu ấy còn quan tâm chuyện ơn nghĩa vậy ?!! Cái con người này thật là !!

"Không ! Đền luôn bây giờ đi." Trương Kỳ An bực bội nói.

Nguyễn Hoàng Dương đứng lặng thin một hồi, song cởi vòng may mắn hôm trước được sư tặng trên tay ra, đeo vào cho Trương Kỳ An.

Cậu không mê tín nhưng thật sự sau khi có vòng tay này, cậu có thể thuận lợi vượt qua cơn sốt, có thể gặp được một người chủ tốt. Như vậy là may mắn lắm rồi. Bây giờ cậu muốn trao lại may mắn này cho Trương Kỳ An - người đã giúp đỡ cậu vượt qua cơn sốt dữ dội vừa rồi.

Trương Kỳ An cuối đầu nhìn chiếc vòng đan dây đỏ tươi trên cổ tay, nghiêng đầu hỏi :

"Cho tớ sao ?"

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ có cái này"

"Hứ, ai cần vòng của cậu. Tớ vẫn còn cảm, cậu ở lại chăm sóc tớ đi"

Trương Kỳ An biết nếu cậu nói Hoàng Dương vẫn còn sốt, nên ở lại. Chắc cái nịch rằng Dương sẽ từ chối. Đành tạm lấy bản thân làm lý do níu chân bạn học Dương lại. Lỡ giúp rồi mà phải giúp cho trọn chứ nhỉ ?

"Ờm...tôi..." Dương ấp úng do dự.

Nguyễn Hoàng Dương biết Trương Kỳ An nói dối, nhưng nếu làm vậy cũng không phải cách, bởi vì Dương còn phải đến xưởng, còn phải mưu sinh nữa mà ? Làm sao có thời gian chăm Kỳ An đây...

Lòng tốt của Kỳ An lại vô tình trở thành rào cản trong lòng Hoàng Dương.

Thấy Dương vẫn mãi ngập ngừng không chịu đồng ý, An liền nhíu mày, nhớ ra gì đó.

Tiền lương....

"Cậu nghỉ học đi làm ?!" Kỳ An hỏi xong lại thấy mình có chút ngây thơ, nhớ lại cảnh tượng hỗn độn lúc ban đầu liền biết câu trả lời nhưng vẫn quyết định đợi Dương thừa nhận.

"....ừm" Nguyễn Hoàng Dương rũ mi nhìn xuống dưới sàn, né tránh ánh mắt  như muốn xuyên thẳng qua người của Trương Kỳ An, ép cậu nói ra sự thật. Song lại ngẩn đầu, trực tiếp đối diện với Kỳ An mà nói :

"...Dù sao tôi vẫn hy vọng cậu không giống những người kia"

Những người luôn nhìn Dương với ánh mắt tội nghiệp, xót xa. Những ánh mắt dập tắt đi sức sống yếu ớt của Hoàng Dương.

"Tớ không quan tâm..." Kỳ An ngập ngừng.

Nói dối.

"....cậu ở đây đến khi nào hết bệnh rồi đi là được"

Câu này là thật lòng.

"...." Dương không có cách từ chối, đành thuận theo Kỳ An.
__________________

Chiều tối Nguyễn Như Ngọc từ trường đi thẳng tới gõ nhà cửa nhà Trương Kỳ An, trên tay còn cầm một bịch thuốc cảm cùng với hộp cháo sườn.

"Kỳ An, mở cửa. Tao tới thăm bệnh mầy nè"

"Trương Kỳ An, mẹ tới thăm con nè con ơi~"

"Có mở cửa ra không thì...."

Cửa vừa mở. Nguyễn Như Ngọc liền tròn mắt ngạc nhiên ngoài ra còn cảm thấy có chút xấu hổ vì vừa rồi có hơi phóng túng.

"Xin lỗi, Kỳ An cậu ấy không có ở đây" Nguyễn Hoàng Dương vừa nói vừa cẩn thận quan sát người trước mặt. Nhìn đồng phục có thể đoán chừng là bạn học của Trương Kỳ An.

"À... Cho hỏi...nó chuyển nhà từ khi nào vậy ạ ?"

Nguyễn Hoàng Dương lắc đầu, giải thích :

"Cậu ấy chỉ ra ngoài một chút rồi về, cậu có thể vào nhà đợi"

Như Ngọc đứng ngơ ngác, trước giờ chưa thấy ai đồng trang lứa như mình lại nói chuyện lịch sự đến như vậy khiến cô thực sự không biết nên ứng xử như thế nào. Lời nói vì vậy mà cũng trở nên ngập ngừng :

"À..Ừm..Cảm ơn cậu"

Nguyễn Như Ngọc gật đầu, song lách qua người Hoàng Dương vào nhà. Cô thực sự muốn trực tiếp chất vấn Trương Kỳ An về người này.

Về phần Nguyễn Hoàng Dương, cậu đợi cô vào nhà rồi cẩn thẩn đóng cửa lại. Ngồi đợi bên ngoài.

Cậu không muốn bạn của Trương Kỳ An cảm thấy bất tiện vì có mình ở đó.

Tầm 30 phút sau, Trương Kỳ An trở về với túi đồ đầy ắp trên tay...

Vừa về đến nơi đã thấy Nguyễn Hoàng Dương ngồi trên bậc thang, Trương Kỳ An liền chạy lại :

"Sao lại ngồi đây ? Sốt còn muốn hóng gió sao ?!"

"....Cậu vào nhà đi. Nãy giờ cô gái kia đợi rất lâu rồi"

Trương Kỳ An vừa nghe đã biết thừa người trong nhà là ai, nhưng cậu lại vô cùng bực bội với Nguyễn Hoàng Dương :

"Tớ đang hỏi cậu tại sao lại ngồi đây ?"

"....Hóng gió một xíu"

"Nguyễn Như Ngọc đuổi cậu ra ngoài sao ?"

Trương Kỳ An ngồi xổm xuống để tầm nhìn ngang với khuôn mặt của Nguyễn Hoàng Dương.

"Ai đuổi chứ ?!!!" Như Ngọc mở cửa bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Trương Kỳ An liền đứng dậy, liếc mắt nhìn Như Ngọc :

"Tốt nhỉ ? Bạn học Như Ngọc đây sao không về cùng tên mọt sách nào đó đi ? Còn đến nhà mình làm gì ?"

"Mày ăn nói kiểu gì vậy ? Sao cứ luôn nhắc tới thằng Trung là sao ? Tao chỉ có lòng tốt mang thuốc tới cho mày thôi mà!!"

Như Ngọc thực sự bị cách gọi xa lạ kia của Trương Kỳ An làm cho phát bực.

Trương Kỳ An dần mất bình tĩnh, nạt nộ :

"Thuốc ? Lấy cớ này để đuổi người đang bệnh ra ngoài sao ?"

"Tao kh-"

"Cút"

Cơn bực bội cùng nỗi uất ức không do hiểu nhầm của Trương Kỳ An khiến Nguyễn Như Ngọc nghẹn họng, khóe mắt cô bắt đầu đỏ cả lên. Nhưng cô không muốn cậu nhìn thấy mình khóc, liền chạy vụt đi.

Trương Kỳ An nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu :

"Tốt lắm. Đi tìm crush của cậu mà khóc lóc đi"

Từ nãy đến giờ Nguyễn Hoàng Dương đều nghe hết cuộc cãi vả của hai người, dù muốn giải thích nhưng lại cảm thấy người như cậu không đủ tư cách xen vào cuộc hội thoại giữa hai người. Mãi đến khi mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng cậu mới lên tiếng :

"....cậu đuổi theo cô ấy đi"

"Còn cậu thì vào nhà giùm tôi. Cảm ơn !" Trương Kỳ An vẫn còn bực bội trong người, không thèm nhìn Nguyễn Hoàng Dương.

"....Cô ấy thực sự đã đợi rất lâu để đưa thuốc cho cậu"

"Quan trọng sao ? Làm vậy thì có quyền đuổi cậu ra ngoài sao ?"

"Quan trọng mà... Bởi vì cậu thích cô ấy." Nguyễn Hoàng Dương bình tĩnh đáp lại lời của Trương Kỳ An.

"..?! Sao cậu biết ?" Trương Kỳ An bị nói trúng tim đen liền trố mắt ra.

".....không phải cậu đang ghen với người tên Trung sao ?" Nguyễn Hoàng Dương nghiêng đầu nhìn Trương Kỳ An.

"Làm gì có !!"

"...Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi"

"....Không đâu, có lẽ cậu nói đúng.." Trương Kỳ An thở dài, ngồi xuống kế bên Hoàng Dương.

Nguyễn Hoàng Dương quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nét dịu dàng :

"Mẹ tôi thường bảo có những lời nói ra rồi không rút lại được, đặc biệt là lời nói trong lúc tức giận. Nó đáng sợ đến mức như con dao giết người vậy.."

"....Wow, lần đầu thấy cậu nói nhiều đến vậy nha. Nói thêm đi, tớ muốn nghe"

Trương Kỳ An nghe xong liền thay đổi tâm trạng 360°, hớn hở nhìn Nguyễn Hoàng Dương.

Cậu thuộc tuýt người dễ dãi, tính tình thất thường. Dễ tức giận nhưng cũng dễ nguôi giận, dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Là kiểu người dễ dàng thay đổi cảm xúc khi bị môi trường xung quanh tác động.

Nguyễn Hoàng Dương ngồi ngơ ngác một hồi, cũng không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên lại nói những lời này với Trương Kỳ An. Càng khó hiểu hơn là con người vừa nãy còn nổi đóa lên, mặt mày nhăn nhúm khó chịu bây giờ lại mắt sáng như sao nhìn cậu. Thật sự khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top