Chương 3 : Sốt
Cậu phải đi thêm một vòng nữa để trở về nơi trú ẩn tạm bợ của mình. Cơ thể lạnh buốt lên từng hồi, bước chân cũng dần trở nên nặng nề hơn, không mấy vững vàng.
Lê lết một hồi cũng về đến nơi. Nguyễn Hoàng Dương đuối sức nằm dài xuống dưới mấy miếng bìa cát-tông cậu dùng để lót sàn. Bắt đầu thở hổn hển vì mệt, cơ thể nóng ran nhưng người lại cảm thấy lạnh mà co rúm lại. Dáng vẻ mệt mỏi bao trùm lấy cậu.
Nguyễn Hoàng Dương đặt một cánh tay lên trán, thở dài :
"Sốt luôn sao..."
......
"Thà dùng tiền mua thuốc để mua một ít bột giặt còn hơn..."
Giọng cậu nhỏ đi. Nguyễn Hoàng Dương cuộn người, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
____________
Chỉ mới 5 giờ sáng, tiếng xe tải cùng một số loại kèn xe chói tai đan xen vào nhau phát ra bên trên cây cầu. Tiếng ồn ào của đô thị xa hoa vào mới sáng khiến Nguyễn Hoàng Dương tỉnh giấc.
Cậu mở mắt, cố gượng dậy.
Cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngang ngược không chịu vận động theo ý cậu.
Không được...Hôm nay là buổi đầu tiên..
Nguyễn Hoàng Dương chống tay xuống đất, gượng đứng dậy. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, trán đổ đầy mồ hôi. Cơ thể nóng rực, cứ như vừa bị đem đi hấp.
Nguyễn Hoàng Dương lảo đảo ra bờ sông rửa mặt. Cẩn thẩn cất áo đồng phục của Trương Kỳ An vào một góc rồi thay bộ đồ đã được chấp vá mấy đường chỉ trắng, đen đủ màu để đi làm.
Cậu chậm chạp lê bước đến công xưởng với cái bụng trống rỗng cùng cơn sốt như lửa thiêu.
Đương nhiên Nguyễn Hoàng Dương biết, dù cậu có đến nơi thì chưa chắc đã làm việc được. Nhưng cũng không thể nghỉ vào buổi đầu tiên được, biết đâu lại trở thành người thất nghiệp nữa chăn ? Cậu sợ lắm, sợ bản thân trở thành cặn bã xã hội. Sợ mình tay chân lành lặn lại không bằng những người khuyết tật vẫn luôn nỗ lực ngoài kia. Sợ bản thân chết đi một cách vô nghĩa, sợ không có tiền để mua nhang thắp cho ba mẹ...
_________________
Tại phòng trọ số 32....
Trương Kỳ An cầm điện thoại chụp ảnh nhiệt kế của mình, gửi qua cho giáo viên chủ nhiệm.
*Đoạn chat*
An : em đang bị cảm. Xin nghỉ một hôm.
cô Thanh : Hôm qua còn khỏe như vâm, hôm nay đã bị cảm ? Chiêu trò của cô cậu tôi rành quá mà.
An gửi voice chat : *khụ khụ* em thực sự đang bị cảm.
Giọng cậu khàn khàn, khiến cô Thanh bán tín bán nghi.
Cô Thanh : Nhớ chép bài đầy đủ, hôm sau tôi dò cả 2 bài.
An : T.T vâng
Trương Kỳ An thở dài ném điện thoại xuống sàn.
Cậu đúng là có bị cảm, nhưng chỉ là cảm nhẹ. Dù vẫn còn khỏe chán nhưng nghĩ đến việc học 2 tiết văn liên tục lại khiến cậu phát ốm.
*Cộc cộc*
Cục nợ đến rồi sao...
Kỳ An đoán thầm.
"Trương Kỳ A-"
"Tao đây." Trương Kỳ An mở cửa, lười nhác nhìn Như Ngọc.
Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới : tóc chưa chải, đồng phục vẫn chưa thay liền nghiêng đầu hỏi :
"Hôm nay không đi học à ?"
"Tao bị cảm"
"Lý do cũ rích này vẫn áp dụng được hả ?"
Trương Kỳ An không hiểu sao lại cảm thấy có chút bực bội, chộp lấy cánh tay Nguyễn Như Ngọc đặt lên trán mình. Giọng khó chịu :
"Được chưa ?"
"Ơ...Ừm. Sao đột nhiên lại cọc vậy ?!" Nguyễn Như Ngọc giật mình rút bàn tay ra khỏi chiếc trán nóng hổi của Kỳ An.
"Không có gì. Lo đi học rồi còn ngồi với cờ rớt của mày đi kìa !" Nói rồi Trương Kỳ An đóng sầm cửa lại, mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của cô gái đứng ngoài cửa.
....Đợi một hồi sau cậu mới hé cửa nhìn ra ngoài.
Đi rồi sao....
"Đậu xanh, sao mình cứ như trẻ con vậy !!"
Trương Kỳ An bực bội đá vào cánh cửa. Xả giận xong liền khoác áo ra ngoài.
_________________
Tại công xưởng nhỏ...
Nguyễn Hoàng Dương thở dốc, mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt đỏ bừng, cố vác bao tải bước đi. Lưng khom xuống mấy phần, tựa hồ cỡ thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.
Dì quản lý ngồi đó thấy cậu không ổn liền chạy lại :
"Này, cháu hình như không ổn lắm"
"...kh-không sao đâu ạ, không chết được" Nguyễn Hoàng Dương lắc đầu.
"Aizz thật là ! Cháu bị sốt sao còn đi làm ?! Mau bỏ xuống" Dì quản lí cố kéo bao tải nặng nề trên vai cậu xuống nhưng lại bị ghì lại.
Nguyễn Hoàng Dương lồng ngực phập phồng, nét mặt lo lắng nhìn dì:
"Dì...con..con..chịu được, đừng...đừng đuổi....con.." Giọng Hoàng Dương có chút run rẩy cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở họng khiến cậu không nói thành lời.
"Haizz thật là hết cách với cháu mà ! Về đi, hết sốt rồi đến làm bù cũng được."
Từ khi mất ba mẹ đến nay Nguyễn Hoàng Dương chưa từng được nghe lời nào ấm lòng cả, xung quanh đa số chỉ toàn lời bàn tán vào ra về vụ cháy. Cùng lắm có vài người thương cảm cho cậu, nghĩ cậu tội nghiệp. Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng được nghe một lời động viên an ủi nào.
Câu nói của dì như thứ ấm áp đầu tiên cậu nhận được từ miệng người đời trong xã hội vô tình này.
Nguyễn Hoàng Dương như được cứu rỗi, tâm hồn trở nên nhẹ nhõm hơn. Chầm chậm đặt bao tải xuống, cúi đầu :
"Cảm ơn dì...rất nhiều.."
Mấy giọt mồ hôi trên trán cậu cứ thế thấm thoát mà hòa cùng nước mắt rơi rí tách dưới đất không thôi.
"Ôi trời, cảm động phát khóc luôn sao" Dì quản lí mỉm cười.
"Cháu-" Hoàng Dương vội lấy tay lau đi dòng nước mắt, ngăn cho nó ngừng rơi.
"Được rồi, cầm số tiền này đi mua thuốc đi. Ta tặng đó" Dì quản lí mỉm cười nhét vào tay Nguyễn Hoàng Dương tờ 200 nghìn.
"Dì ơi ! Nhiều vậy cháu thực sự không trả nổi.." Hoàng Dương vội ngẩng đầu.
"Ai bảo cháu trả ? Mau khỏe để còn đi làm đấy nhá" Dì quản lí đẩy lưng Hoàng Dương, giục cậu.
"Vậy...Vậy cháu sẽ cố gắng làm việc để trả dần."
Nói rồi Nguyễn Hoàng Dương lê bước chân nặng nề ra khỏi xưởng.
___________________
Trước cửa tiệm thuốc tây...
Trương Kỳ An chụp lấy bịch thuốc cảm mình vừa tung lên, cho vào túi áo. Vừa đi vừa nghĩ.
Hmm..tại sao cậu ấy lại nói dối chứ !!! Bực chết đi được !
Vừa rồi trước khi đi mua thuốc, Trương Kỳ An đã ghé sang nhà bác chủ trọ. Cậu hỏi về người mới chuyển đến nhưng bác chủ trọ chỉ bảo làm gì có ai mới chuyển đến. Thế là Trương Kỳ An phát hiện mình đã bị người đó lừa dối.
Cậu tâm tình bực bội, thẳng chân đá vào cục đá nhỏ bên đường. Thuận mắt nhìn theo hướng nó lăn.
"Ơ..? Dáng người đó chẳng phải là cậu ta sao ?"
Trương Kỳ An nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Dương liền vội đuổi theo.
Hừm...để xem nhà cậu ở đâu mà lại giấu kĩ đến thế 😏
Trương Kỳ An cứ thế lẽo đẽo phía sau Hoàng Dương xuống dưới gầm cầu.
Này ! Không phải cậu ấy lại định nhảy xuống sông nữa đấy chứ ?!!!
Trương Kỳ An rùng mình nhớ lại hôm trước, vội vàng chạy đến chỗ Hoàng Dương. Nhưng vừa đến nơi lại không thấy Nguyễn Hoàng Dương đến gần bờ sông, chỉ thấy cậu ta chui vào một túp lều nhỏ phía góc khuất của dưới cầu.
??
Trương Kỳ An tò mò chui vào theo, vừa hé đầu vào đã mở miệng :
"Cậu làm gì trong này th_....."
Trương Kỳ An ngỡ ngàng nhìn Nguyễn Hoàng Dương đang nằm bất động dưới mấy tấm bìa cát - tông. Mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Người ướt đẫm mồ hôi.
"G-Gì vậy ?! Sao lại nằm đây ??"
Trương Kỳ An vội đỡ Hoàng Dương ngồi dậy, lấy tay sờ trán cậu.
"Má ! Nóng quá !"
Nguyễn Hoàng Dương mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn cậu, muốn buông lời nhưng lại không nói nên câu :
"Tôi..."
"Cậu sốt rồi, nhà cậu ở đâu để tôi cõng cậu về !" Trương Kỳ An vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng Dương. Nhưng cậu chỉ lặng thin không trả lời câu hỏi của Trương Kỳ An.
Trương Kỳ An đảo mắt nhìn xung quanh, xem như hiểu ra được gì đó. Giọng lắp bắp :
"Cậu...nhà cậu..."
"....xin lỗi..." Nói rồi Nguyễn Hoàng Dương kiệt sức ngất đi trong vòng tay của Trương Kỳ An.
________________
Tại căn trọ của Trương Kỳ An....
Cậu thở dài, vắt khăn nước nóng đắp lên trán của Nguyễn Hoàng Dương. Trước giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai, thật sự như thế này đã quá sức đối với Trương Kỳ An rồi.
Nguyễn Hoàng Dương bất tỉnh một hồi mới dần lấy lại ý thức. Bừng tỉnh dậy từ cơn ác mộng về đám cháy của một năm về trước. Theo phản xạ dòm ngó xung quanh.
"Cuối cùng cũng tỉnh, làm tớ sợ chết đi được" Trương Kỳ An vui mừng thở dài nhẹ nhõm.
"Tôi...Tôi chưa chết ?" Giọng Nguyễn Hoàng Dương nhàn nhạt, quay sang Trương Kỳ An đang nhìn mình chằm chằm.
"Tên cậu là gì ?"
"Sao lại hỏi tên...?"
"Để còn khắc lên bia mộ chứ gì ! Nhỡ đâu vừa rồi cậu thực sự không tỉnh lại thì làm sao tớ vái tên cậu đây ?!"
Im lặng mãi một lúc sau Nguyễn Hoàng Dương mới lên tiếng :
"....xin lỗi"
"Vì điều gì ?"
"....nói dối"
"...."
Tim Trương Kỳ An như hẫng một nhịp.
Đúng là vừa rồi cậu đã rất bực bội vì bị lừa nhưng bây giờ nếu đặt cậu vào hoàn cảnh của cậu ấy thì cậu chỉ muốn chết quách đi còn hơn để lũ bạn cười chê nơi ở của mình.
"....ai bảo cậu xin lỗi. Tớ chỉ muốn biết tên của cậu thôi" Trương Kỳ An thẳng thắn nhìn vào mắt của Nguyễn Hoàng Dương.
".....Dương"
"Cả họ và tên luôn cơ"
".... Nguyễn Hoàng Dương"
Cậu chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Trương Kỳ An biết tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top