Chương 2 : Muốn cứu người nhưng lại được người cứu
Tan học.....
Trương Kỳ An một tay giữ balo đang mang sau vai, tay còn lại xách cặp cho Như Ngọc lẽo đẽo đi theo sau cô.
"Cặp mày bỏ quả tạ trong đó à, nặng muốn chết" Kỳ An than thở, bước đi theo nhịp chân của Như Ngọc.
"Sức nặng tri thức đó. Mà mày ăn sáng chưa đủ sao ? Có tý cũng than" cô đi chậm lại chờ cậu.
"Chưa ăn" Trương Kỳ An lắc đầu. Song, chợt nhớ lại chuyện lúc sáng vội hỏi :
"Này, mày có biết cái người học chung trường với mình, dáng người cao ráo lại khá gầy. Khuôn mặt thì cực kì đẹp trai không ?"
"Hỏi thế thì đố ai biết được ! Mà sao đột nhiên lại hỏi vậy ?" Như Ngọc vừa nói, tay vừa giật balo của mình trong tay Kỳ An đeo lên vai.
"Hừm... Chả là lúc sáng tao đụng phải người ta, chưa kịp bồi thường người đã đi mất. Áy náy chết đi được"
"Đồ ngốc này ! Sao không nhìn bảng tên trên áo"
"T-Tại lúc đó vội quá chứ bộ..." Trương Kỳ An bĩu môi.
"Thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Uống trà sữa tao bao không :D Hôm nay chị mày vui nên quyết định khao chú em một chầu"
"....Chuyển lên ngồi với thằng Trung khiến mày vui đến vậy à ?" Bước đi của Trương Kỳ An dần nặng nề theo từng lời nói. Cậu dần bị tụt lại phía sau.
"Tất nhiên, ai được ngồi với crush thì mà không vui đâu chứ !" Như Ngọc không thèm dè dặt, thẳng thắn nói với Trương Kỳ An mà không hề vấp một chữ. Đơn giản vì cô nghĩ giữa hai người đủ thân để nói bí mật này cho cậu.
Trương Kỳ An đứng lặng thin một hồi.
"Đi mau lênnn, tao thèm trà sữa quáa" Như Ngọc đứng cách một đoạn giục cậu.
"Thôi mày đi đi, tao có việc" Cậu cười trừ nhìn cô.
"Ơ...không đi thật à ?" Như Ngọc ánh mắt có chút nuối tiếc nhìn cậu, vì hiếm khi mới có tâm trạng hào sảng như vậy cơ mà.
Trương Kỳ An lắc đầu, ngoắc tay ra hiệu cho cô mau cút đi.
"Đừng có hối hận đó nha !"
Nói rồi Nguyễn Như Ngọc chạy vụt đi, chỉ còn một mình Trương Kỳ An đứng thẩn thờ ở đó.
Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cậu, nhỏ xuống cổ áo. Trương Kỳ An không khóc, chỉ là nước mắt cứ thế rơi.
Mãi một hồi sau, cậu mới lười nhác lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt vươn trên gò má ửng hồng kia. Khóe mắt cũng vì khóc mà đỏ tấy lên, trông thật xấu xí. Không hợp với hình tượng của cậu chút nào. Hình tượng một chàng trai vừa mạnh mẽ vừa ngoan ngoãn bấy lâu nay cậu cố gắng xây dựng trước mặt Như Ngọc đều vì một câu nói mà sụp đổ hoàn toàn.
Trương Kỳ An cười khổ. Lục lọi trong balo rồi lấy ra gói thuốc lá đã nhàu nát cùng chiếc quẹt màu đỏ gạch. Song, lê bước đi tìm chỗ không người.
_________________
Dưới gầm cầu nhà Nguyễn Hoàng Dương.....
Cậu vừa đi tìm việc với bộ quần áo dính đầy dầu mỡ trở về. Dù không được nhận làm nhân viên phục vụ nhưng ít nhất thì cũng được một dì tốt bụng giới thiệu làm công nhân bốc vác ở xưởng.
"Cuối cùng cũng có việc làm..." Nguyễn Hoàng Dương thở dài, nhìn xuống chiếc áo bóng dầu trên người mình. Cậu tiện tay cởi cúc áo ra, để thân trần mà xách chiếc áo đến bên bờ sông.
Phải làm sao đây.....Vết dầu rửa với nước thì làm sao sạch được...
Ánh mắt cậu buồn rầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng mình nâng niu. Tay cố chà mạnh một chút để rửa trôi vết dầu, nhưng cũng đành vô dụng.
"Phải chi có một ít bột giặt ở đây nhỉ...." Nguyễn Hoàng Dương trầm ngâm nhìn xuống mặt sông ao ước.
Không ngờ lại bất cẩn làm tụt mất cái áo. Chiếc sơ mi trắng như lớp mây mềm mại bị cuốn trôi theo dòng nước.
Nguyễn Hoàng Dương giật mình vội vàng lao xuống sông, đuổi theo chiếc áo đang bị trôi đi...
Ở phía trên bờ đê... Trương Kỳ An đang hút dở điếu thuốc thì vô tình nhìn thấy Nguyễn Hoàng Dương đứng gần bờ sông, cứ ngỡ ai đó đang có ý định tự tử, cậu liền vứt điếu thuốc nhanh chóng chạy xuống dưới.
"Cậu gì đó ơi ! Có gì bình tĩnh còn giải qu- !!"
Chưa nói dứt câu đã thấy người nọ lao xuống nước, cậu liền theo phản xạ nhảy xuống theo.
Ấy chết dở ! Mình có biết bơi méo đâu ?!!!!
*Ùm*
Trương Kỳ An hành động còn nhanh hơn não. Cứ thế dần chìm nghỉm xuống lòng sông.
Cậu cố với tay lên trên. Cơ thể bắt đầu dãy dụa vì ngạt thở. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khao khát thứ ánh sáng trên mặt hồ đến như vậy...
"Cứu..."
Trương Kỳ An dần trở nên mơ màng, trái tim bị bót nghẹt vì thiếu oxi. Cậu bắt đầu thả người theo dòng nước.
.....Mình cá là bọn nó sẽ đồn mình thất tình nhảy cầu cho coi....
*Ục Ục Ục*
Luồng xúc cảm ấm áp chạm đến da thịt cậu trong không gian lạnh lẽo. Trương Kỳ An được Hoàng Dương ôm lấy cơ thể, rồi lại hôn lên môi. Hào phóng cho cậu chút oxi trong lòng ngực.
"Ưm..." Cậu tỉnh táo hơn một chút, mở mắt đã thấy môi hắn dán chặt môi mình. Cơ thể bị một sức khá lớn kéo lên trên.
...xin lỗi...vì chuyện lúc sáng.
Trương Kỳ An cảm thấy gặp được người mình cần tìm, nỗi day dứt xem như cuốn đi theo dòng nước. Cậu bây giờ có thể yên tâm chết nhắm mắt rồi.
Một lúc sau...
Nguyễn Hoàng Dương bóp mũi Trương Kỳ An rồi hà hơi, cúi người thổi vào khoan miệng của Trương Kỳ An.
"...ưm...Như Ngọc.. Tại sao lạ-"
"Cậu chịu tỉnh rồi ?" Hoàng Dương ngắt lời nói mớ của cậu.
Trương Kỳ An mơ thấy Như Ngọc nói giọng nam liền tỉnh mộng, ngồi bật dậy. Thở lấy thở để.
Vừa tỉnh đã đập vào mắt cơ thể trần trụi gầy gò, sừng sững trước người mình.
*Khụ khụ* "C-Cậu sao lại không mặc áo ?!!"
Áo...!
Nguyễn Hoàng Dương chợt nhớ ra, vội chạy đi.
"Ơ này...!" *Khụ khụ* Trương Kỳ An gượng đứng dậy định đuổi theo nhưng cơ thể không đủ sức, đành bất lực nhìn cậu ta chạy đi mất.
Gì vậy...?! Sao lại bỏ đi nữa rồi.
Trương Kỳ An nằm dài trên thảm cỏ. Cậu cảm thấy thật khó hiểu cái thế giới này. Không phải vì tự dưng một người đến rồi đi mà là vì cậu không hiểu tại sao người ta lại lựa chọn cách đau đớn như vậy để kết thúc một chuyện tình...
________________
"Muộn rồi nên cậu về nhà mình ngủ đi. Nằm ở đây rất dễ bị cảm" Nguyễn Hoàng Dương lay người Trương Kỳ An dậy.
"Um....5 phút nữa.." Trương Kỳ An nói trong mơ màng, cơ thể co rúm lại vì lạnh. Vì mãi suy nghĩ nên mơ màng ngủ lúc nào không hay.
"Cậu về nhà thay đồ đi, còn nằm đó nữa sẽ bị cảm lạnh mất" Hoàng Dương cúi người, giọng nhỏ nhẹ nhưng âm lượng vẫn vừa đủ cho cậu nghe được. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu rơi tí tách trên khuôn mặt của Trương Kỳ An.
Trương Kỳ An cảm thấy giấc ngủ bị làm phiền, liền ngồi bật dậy, theo bản năng quát lên :
"Đã bảo để tôi ngủ một chút nữa cơ mà !! Sao mấy người phiền thế ?!"
Nguyễn Hoàng Dương bị cậu làm cho giật mình, lùi lại. Khuôn mặt có chút lúng túng, vội cúi đầu :
"X-Xin..Xin lỗi.."
Ơ ? Cậu ấy quay lại rồi sao ?!
Trương Kỳ An bỗng cảm thấy tội lỗi. Bắt đầu lúng túng theo, vội cuối đầu lia lịa :
"A..! Xin lỗi cậu, xin lỗi nhiều. Tớ không có ý đó đâu. Còn nữa, cảm ơn vì đã cứu tớ."
"À..Ừm không sao đâu" Nguyễn Hoàng Dương vội xua tay. Song lại nói tiếp :
"Cậu về đi, kẻo cảm-" *ắt chì* "Cảm lạ-" *ắt xì*
Tay Hoàng Dương run run ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, cười nhạt :
"X-Xin lỗi nha..."
Trương Kỳ An bật cười rồi lại ra vẻ trượng nghĩa, cởi áo khoác đồng phục vẫn còn ẩm ướt khoác lên người Nguyễn Hoàng Dương :
"Haha, tớ thấy cậu mới là người nên về nhà trước đó"
Trương Kỳ An ghì chặt nắm đấm, cố tỏ ra bình tĩnh trước cái lạnh rít qua da thịt.
"Tôi..." Nguyễn Hoàng Dương ấp úng.
Cậu làm gì còn nhà mà về...
"Sao ? Hay là muốn tôi đi về cùng ^^" Trương Kỳ An vui vẻ nhìn Hoàng Dương.
Vỗn dĩ túp lều xơ xác của cậu ở ngay phía sau lưng cậu ta, cậu ta bảo cậu đi. Cậu biết đi đâu ?
Chần chừ một hồi, Nguyễn Hoàng Dương đành thuận theo ý cậu ta, rời đi trước. Trương Kỳ An cũng lẽo đẽo theo sau.
Dạo một hồi đến một dãy nhà trọ gần đó, Nguyễn Hoàng Dương mới chỉ tay lên trên bảo với cậu :
"Nhà tôi ở đây, cậu về đi"
Trương Kỳ An tròn mắt nhìn cậu. Nghi ngờ thốt lên :
"Khoan đã ! Cậu ở đây sao ?"
"Ờ..Ừm.."
"Tớ cũng ở đây ! Cậu trọ phòng bao nhiêu thế ?!"
Nguyễn Hoàng Dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mắt liếc sang hướng khác, cười gượng trả lời :
"Ờ...Tôi vừa chuyển đến thôi"
"Ô ! Thảo nào ở đây lâu như vậy mà trông cậu lại lạ đến vậy"
"Ừm" Hoàng Dương gật đầu. Song, lại cởi áo khoác ra trả lại cho Trương Kỳ An :
"Cảm ơn"
"À..! Không có gì đâu :D Cậu đợi một chút nhé !" Nói rồi Trương Kỳ An lật đật chạy lên nhà.
"Tôi-" Nguyễn Hoàng Dương chưa kịp trả lời đã thấy cậu chạy đi mất, đành thở dài đứng đợi.
Rất nhanh sau đó Trương Kỳ An từ trên nhà chạy xuống, mang theo chiếc áo trắng đồng phục có bảng tên mình cho Nguyễn Hoàng Dương.
"Đền cho cậu đó. Xin lỗi vì vụ lúc sáng, cậu về thay bảng tên là được rồi." Trương Kỳ An vừa nói, tay vừa chỉnh cổ áo cho cậu.
Nguyễn Hoàng Dương đứng thẩn thờ nhìn Trương Kỳ An cài nút áo cho mình. Song vội xua tay :
"Như thế này có hơi..."
"Daijoubu ~ Tạm biệt nhé" Trương Kỳ An vẫy tay về phía Nguyễn Hoàng Dương rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại.
"Trương Kỳ An, xin lỗi vì đã nói dối cậu. Dù gì thì chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa.."
Nguyễn Hoàng Dương đứng dưới lầu, nâng mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt một hồi mới chịu rời đi.
Trương Kỳ An vào nhà một hồi mới ngờ ngợ nhớ ra gì đó :
Ủa nhưng mà cậu ấy ở phòng trọ bao nhiêu ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top