Chương 14: An ủi

Nếu đúng theo kịch bản phim Hàn xẻn thì bây giờ hai người đã bỏ lại Trung rồi băng qua biết bao phòng học, song lại cùng nhau trò chuyện ở nơi nào đó. Nhưng trớ trêu thay, chân của Dương vẫn còn đau nên dù có kéo An đi thì cũng không đáng kể. Trung thì xách cặp đi trước từ đời nào còn An với Dương chật vật mãi mới ra khỏi cửa lớp. An không nhịn được bật cười thành tiếng "Dương này, tớ thấy không cần phải kéo tớ đi đâu kkk"

Dương bị cười đến phát ngại, vành tai đỏ bừng. Cậu liền bỏ tay An ra. Nhắc chân mà đi trước, không thèm để ý đến An nữa.

"Ấy ! Cậu đi chậm chậm thôi. Chân đang đau mà"

Kỳ An vội chạy theo Hoàng Dương xin lỗi ríu rít. Dù vậy nhưng nét mặt vẫn không giấu được vẻ vui cười thoải mái. Dương cũng bị An làm cho cười lây, cuối cùng vẫn không nhịn bật cười theo :

"Cậu đừng cười nữa !"

Ánh nắng tà tà cuối cùng trong ngày khẽ chiếu sáng một phần khuôn mặt Hoàng Dương, hòa lẫn cùng nụ cười ấm áp của cậu khẽ ánh lên trong đôi mắt của Trương Kỳ An. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, Trương Kỳ An chưa từng thấy Dương cười thoải mái đến như vậy, đáng yêu nhất cũng chỉ ở mức cười mỉm. Ngay bây giờ, An chỉ cảm thấy bản thân như đứng trước thiên đàng, bởi vì thiên thần đang mỉm cười với cậu.

Mình nói vậy mà cậu ấy thực sự im lặng ?

Thấy Kỳ An đứng ngơ ngác nhìn mình, Hoàng Dương như dịu xuống. Nghiêng đầu sang phía Trương Kỳ An : "Sao vậy ?"

"Bây giờ tớ cưới cậu luôn được không ?" An vừa nói vừa cầm bàn tay trái của Dương lên mân mê.

"Hả ?!" Dương có chút bất ngờ, tưởng mình nghe nhầm.

Trương Kỳ An má phớt hồng, cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên mu bàn tay Hoàng Dương : "Tớ đùa thôi"

Tất nhiên là không thể cầu hôn qua loa vậy được !

An thầm đấu tranh tư tưởng trong lòng.

"...A-À ừm" Dương thấy hơi ngại, không biết phải làm sao. Cậu vội vàng rụt tay lại, giọng lắp bắp : "Về nh-nhanh thôi, muộn r-rồi"

Kỳ An làm động tác xoay người rồi ngồi khụy xuống : "Lên đi, tớ cõng về"
_____________

Đến cây cầu cũ, đợi Dương quay đi rồi An mới quay lưng rời đi. Vừa bước mấy bước, chuông điện thoại liền vang lên inh ỏi. Trương Kỳ An nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, cảm xúc liền chùn xuống. Cậu chậm rãi bấm nghe máy.

"An hả con ?" Một giọng nữ trung niên vang lên.

"Vâng"

"Tối nay về nhà ăn cơm đi. Ba mẹ có chuyện cần nói"

"Lúc nãy học về con ăn luôn rồi"

"Nhớ về đúng giờ" Người phụ nữ bên kia máy phớt lờ ý định từ chối của con trai mình. Nói rồi bà cúp máy.

Trương Kỳ An thở dài nhìn lên bầu trời xám xịt. Cậu thừa biết họ định nói về vấn đề gì.

Vòng quanh mãi một lúc An mới về đến nhà. Vừa mở cửa bọn mèo đã xà vào chân cậu, mấy nhúm lông mềm mại cứ cọ lên bàn chân Kỳ An khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhường nào. Cậu ngồi xổm xuống xoa đầu mấy con gần đó, mỉm cười :

"Đói lắm hả ? Lại đây đại ca cho ăn"

Nói rồi An đi lấy thức ăn cho bọn nó. Tiện tay xách cái Này với Lông Vàng đang chí chóe nhau bên kia lên. Hai đứa bọn nó vẫn đánh lộn suốt từ lúc ở chung đến giờ. Dù không dữ dội như lần đầu nhưng đôi khi vẫn xảy ra mâu thuẫn.

1,2,3,4,5,6,8,9. ??? Con Seven đâu ?!

An ngồi bật dậy, đi loanh quanh trong nhà tìm bé mèo nhỏ của mình. Cuối cùng phát hiện chiếc mèo lông xám đang nằm uể oải ở một góc trong nhà bếp, mắt lờ đờ. Bên cạnh em còn có một bãi nôn nhỏ.

Trương Kỳ An hoảng hốt, tưởng chừng như đứa con trai mình mang nặng đẻ đau đang gặp nạn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Seven, gọi tên nó "Seven...Seven.."

Không ổn rồi, phải đi bác sĩ thú y mới được !!

Trương Kỳ An hoảng quá, không biết làm gì là tốt nhất bây giờ. Định ôm bé mèo lên thì lại có chuông điện thoại. Lần này là ba gọi đến.

"Con nghe"

"Sao còn chưa về ? Nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đi luôn đúng không ?"

"Con...Bây giờ con về"

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, ba cậu liền cúp máy.

Trương Kỳ An bất lực nhìn bé mèo đang nằm rũ rượi dưới đất : "Mày ráng một chút, để tao gọi anh Dương tới giúp nha...Đừng có-"

Trương Kỳ An không dám nói ra. Cậu quay đi, lấy điện thoại gọi cho Hoàng Dương.

"Dương ?"

"Ừm, cậu có chuyện gì vội lắm sao ?" Hoàng Dương nhanh chóng nhận ra ngữ khí có chút hấp tấp của Kỳ An.

"Nghe tớ nói này, tớ đang có việc gấp nhưng bé Seven đang bị ốm. Làm phiền cậu giúp tớ mang nó đến bác sĩ thú y với !"

"Tớ qua ngay, cậu bận việc thì cứ đi đi"

Cuộc trao đổi chỉ vọn vẹn trong một phút.
_____________

Đến gần nửa đêm Trương Kỳ An mới trở về. Cậu vẫn luôn suốt ruột trong lòng, hàng trăm nỗi lo cứ nhảy ra khỏi đầu.

An nhẹ nhàng mở cửa, sợ đánh thức bọn mèo. Bên trong căn phòng đã tắt điện tối mịt, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ bóng đèn ngủ gần đó. Không gian tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với ban ngày. Không biết có phải vì có thêm một thân nhiệt nữa hay không mà căn nhà dường như trở nên ấm áp hơn một chút, khác hẳn không khí lạnh lẽo mỗi khi Trương Kỳ An về nhà muộn. Bởi vì cậu biết trong nhà còn có Nguyễn Hoàng Dương. Đôi dép của cậu ấy đã chứng minh điều đó.

An đảo mắt một vòng, phát hiện Hoàng Dương đang nằm say giấc trên sofa, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì Seven đang thở đều nằm kế bên chiếc sofa, còn có con Này với con Lông Vàng chen chúc nhau nằm trong vòng tay Hoàng Dương.

Trương Kỳ An cúi người, hôn lên mái tóc Hoàng Dương, thầm cảm ơn cậu.

Dương lại có thói quen cảnh giác với tác động khi đang ngủ, chạm một cái cậu liền lờ mờ tỉnh giấc.

An có chút bất ngờ nhưng rồi lại đứng thẳng người dậy, giọng dịu dàng hỏi han : "Làm cậu tỉnh giấc sao ?"

Dương dụi mắt, lắc đầu. Giọng cậu trầm thấp, lí nhí bảo : "Seven bị ngộ độc thực phẩm, uống thuốc rồi"

Hai chiếc mèo đang ngủ ngon cũng bị làm cho tỉnh giấc, ưỡn thân rồi nhảy phắt đi chỗ khác.

Trương Kỳ An không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh Hoàng Dương. Cậu choàng tay ôm lấy Dương. Buông lỏng cả cơ thể mà dụi đầu vào hóm cổ Hoàng Dương. Cúi cùng áp lực trên người cậu xem như trút bỏ đi phần nào.

Dù không nói lời nào nhưng Dương biết An đang rất mệt, cậu khẽ ôm lấy An. Vỗ nhẹ lên tấm lưng Kỳ An để an ủi.

"Tớ làm phiền cậu quá nhỉ..." An thủ thỉ.

Động tác tay Dương ngưng lại. Dương kéo An ra khỏi mình, nghiêm túc : "Tớ không thấy phiền đâu.."

"Phiền chứ...Tớ chả được tích sự gì, vừa bất tài vô dụng vừa tính tình ngang ngược, không nghe lời ba mẹ. Học hành thì tệ....." Lời trong lòng Kỳ An cứ thế tuôn ra như mưa, bao nhiêu khó chịu, mệt mỏi đều đem kể với Nguyễn Hoàng Dương.

"Cậu không phiền...Cậu tốt bụng...Cậu thích tự do..." Mỗi lời Dương đáp lại đều đem Kỳ An vỗ về như một đứa trẻ khiến Trương Kỳ An như được chiều hư, cứ thế khóc nhiều hơn.

Mãi đến khi mắt sưng húp, cổ họng khô khốc không nói nên lời nữa An mới chịu ngưng.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa ?" Dương đi đến bên Trương Kỳ An, đưa cốc nước đó cho cậu.

Kỳ An uống ực một hơi rồi đứng dậy, chạy đến bên Hoàng Dương làm nũng :

"Tớ buồn ngủ rồi, bọn mình ngủ chung nha ?"

Ngoài trời cũng không có sấm sét nào cả, chỉ có màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm cả thành phố. Lần này An không hét bừa nữa, cậu thật lòng muốn ngủ chung.

Đúng là được voi đòi tiên mà.

Dương thở dài gật đầu. Cậu đúng là bất lực hoàn toàn trước mọi yêu cầu của Trương Kỳ An.
_______________

Sau khi khóc ra rồi thì đúng là ngủ ngon hơn hẳn, bên cạnh lại có người thương nằm cùng, hôm nay lại đúng vào chủ nhật. Trương Kỳ An không thể thoải mái hơn ngủ một giấc đến tận trưa mới lò mò dậy.

Vừa mở mắt đã thấy Hoàng Dương ngồi chơi với mèo trên sofa, cuộc đời Kỳ An đến đây là viên mãn, không còn gì hối tiếc nữa. Trương Kỳ An không nhịn được ngồi trên giường híp mắt, cười khan.

Nhận ra Trương Kỳ An đã tỉnh giấc, Hoàng Dương liền nhíu mày quay sang hỏi tội : "Trương Kỳ An ! Dép tôi cậu giấu ở đâu rồi?!!"

Đúng là ăn cháo đá bát mà, an ủi cậu ấy cả đêm. Vậy mà tranh thủ lúc mình không để ý đem dép giấu đi.

Sáng nay Hoàng Dương dậy trước, cho bọn mèo ăn rồi chiên vài cái trứng để Trương Kỳ An dậy ăn. Mọi công tác chuẩn bị trước khi đi đều đã làm xong, ra đến cửa liền phát hiện dép chỉ còn có 1 chiếc ! Dương bấy giờ như nàng tiên ốc hiện ra giúp ân nhân rồi quay trở về nhưng lại bị ân nhân giấu luôn cả vỏ ốc, không cho về nữa.

Trương Kỳ An chột dạ, cười gượng giải thích : "Tớ sợ cậu bỏ đi...Với lại hôm nay là chủ nhật, ở lại đây chơi cũng được mà ?"

"Cậu-"

*Rầm Rầm*

Dương chưa kịp nói dứt câu bên ngoài liền có tiếng đập cửa, âm thanh lẫn nhịp điệu suốt 2 năm vẫn không thay đổi, Kỳ An nghe một cái liền biết ai đứng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top