Chương 13 : Bạn cùng lớp, cùng bàn
Chạy, chạy, chạy và chạy.
Trống vào lớp vừa dứt, Trương Kỳ An đã kịp lúc đứng trước cửa lớp. Nhưng....
.....Hôm nay cô chủ nhiệm lên lớp sớm, hẳn 15 phút.
Cô Thanh thấy cậu đứng ngoài cửa lớp thở hồng hộc, liền lên tiếng gọi :
"Kỳ An ! Em vào lớp đi"
Nay là ngày tốt gì vậy ?!!
Trương Kỳ An lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, thở dài bước vào, còn cho rằng đây chính là bình yên trước giông tố.
.......Dương ?!!!
Trương Kỳ An kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhìn Nguyễn Hoàng Dương đang đứng bên cạnh cô giáo, bình tĩnh đưa mắt nhìn mình. Song, lại rũ mi nhìn xuống lớp.
Trương Kỳ An có chút kích động, chỉ muốn nhào tới chỗ Hoàng Dương. Muốn cậu trả lời hết mớ thắc mắc trong lòng mình nhưng chân vẫn cứ cứng ngắt tại chỗ, không nhúc nhích.
Cô Thanh thấy cậu đứng thẫn ra liền lên tiếng :
"Có gì không ổn sao ?"
"....Dạ không"
Trương Kỳ An lấy lại bình tĩnh, chậm rãi quay về chỗ ngồi. Hướng mắt về phía bục giảng, nơi Nguyễn Hoàng Dương đang đứng. Lông mày bất giác nhíu lại khi lướt qua khớp chân vẫn còn sưng tấy của Hoàng Dương.
"Được rồi ! Trật tự để bạn Dương giới thiệu lại xem nào !!" Cô Thanh lớn giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống lớp. Song, quay sang Nguyễn Hoàng Dương :
"Em có thể tự giới thiệu với các bạn"
Nguyễn Hoàng Dương gật đầu, nghiêm túc quay xuống lớp :
"Mình tên Hồ Hoàng Dương, hy vọng có thể hòa nhập được với các bạn trong lớp" Hoàng Dương mỉm cười rồi khẽ cúi đầu chào, vừa ngước lên đã vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Kỳ An đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu cảm thấy có chút áp lực.
Dưới lớp bắt đầu xì xào bàn tán về vẻ đẹp của cậu, bọn con gái tấm tắc khen rồi lại che miệng cười tủm tỉm, lũ con trai thì đua nhau hỏi mấy câu như : bạn mới có biết chơi bóng chuyền không ? Tham gia đội của bọn tớ không ? Hoặc là mấy câu rủ rê như : cuối giờ đi tụ tập với tụi mình không ? Vân vân mây mây...
*Rầm !* Cô Thanh đập bàn. Cả lớp liền nín thin, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe.
"Hiện tại lớp còn khá nhiều chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào ?" cô Thanh quay sang Hoàng Dương ân cần hỏi han.
"Em...." Hoàng Dương còn đang ngập ngừng thì bên dưới đã có tiếng nói vọng lên, là giọng của Trương Kỳ An :
"Để bạn ngồi với em đi cô ! Em quen Dương"
Cô Thanh nhíu mày, cất giọng chất vấn :
"Ai mà thèm ngồi với tên nhóc như em chứ !"
"Em..., ngồi với Kỳ An không được ạ..?" Hoàng Dương chớp mắt nhìn cô giáo.
"......Hai em thực sự có quen biết... ?" cô Thanh có chút bất ngờ.
Trương Kỳ An nghe xong liền ngồi dưới đáp lời :
"Đúng vậy ạ, cô chả tin em !"
"Dạ...Đúng là có hơi thân.." Hoàng Dương tiếp lời Trương Kỳ An.
"...Vậy em cứ tạm thời ngồi với Kỳ An đi, sau này nếu muốn đổi thì nói cô"
Hoàng Dương cuối đầu cảm ơn rồi chậm rãi nhắc chân xuống lớp.
Trương Kỳ An cũng đứng dậy, chạy đến phía Hoàng Dương đỡ cậu.
Ánh mắt ai nấy trong lớp đều mở to, tròn trĩnh nhìn hành động của Trương Kỳ An mà há hốc mồm :
"Adu, thằng An nay tốt vậy ?!!"
"Trước giờ nó có quan tâm chuyện đời đâu ! Nay lại chu đáo đến vậy ?!"
"Bạn học mới tầm cỡ nào mà đến mức Trương Kỳ An còn phải cúi người đỡ vậy ?!!!"
Đến cả Như Ngọc cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, dù không nói ra lời nào nhưng bên trong lại đang điên cuồng suy diễn đủ mọi khả năng có thể xảy ra.
Bỏ qua mọi lời bàn tán, Kỳ An ghé sát vào Hoàng Dương thì thầm :
"Cậu đổi họ ?"
Dương : "Theo họ của ba nuôi"
An thì thầm: "Tớ vẫn thích Nguyễn Hoàng Dương hơn"
Dương liền ngẩng đầu, vừa ngước mắt đã bắt gặp nụ cười hiền hòa của Trương Kỳ An.
_____________
Giờ giải lao vừa điểm, còn chưa đợi cô giáo ra khỏi phòng học. Cả đám học sinh liền nháo nhào chạy tới chỗ Dương với đầy rẫy những tò mò ấp ủ từ đầu đến giờ. Một người xung phong bắn phát súng đầu tiên :
"Cậu là cái người hôm trước được hoa khôi khối 10 tỏ tình đúng không ?!!"
Lông mày Kỳ An nhíu lại.
Không đợi Hoàng Dương trả lời, trong phòng đã bắt đầu những âm thanh bàn tán vang dội.
Dương cười trừ, xua tay. Âm lượng cũng vừa đủ để người xung quanh nghe mà tuyên bố : "Mình với em ấy không có quan hệ gì cả"
Kỳ An giãn cơ mặt đi phần nào. Tiếp lời : "Bọn mày hỏi cái gì đâu không thế hả ? Bộ hết chuyện rồi à ?"
Cả đám sợ gặp phải rắc rối liền tản đi, né ánh mắt Kỳ An, chỉ còn lại một số ít xung quanh đó.
"Wao, quả là người có tiếng nói trong xã hội" Như Ngọc khoanh tay, mỉm cười gật gù nhìn Kỳ An.
Khuôn mặt Kỳ An tưởng chừng sĩ lên đến tận trời. Cậu chỉ thiếu điều hét lên : Nguyễn Hoàng Dương mới chuyển vào chính là người đặc biệt đối với cậu cho mọi người.
Hoàng Dương rất nhanh liền nhận ra Như Ngọc chính là cô gái hôm trước đến nhà Kỳ An liền chủ động mở lời, ánh mắt chân thành : "Xin lỗi...Lúc trước lỡ làm Kỳ An hiểu lầm cậu"
"Có hả ?" Như Ngọc ngớ người. Cô sống thoải mái vui tươi, chưa bao giờ để bụng chuyện gì quá lâu. Nếu không quan trọng chắc chắn vài hôm sẽ quên sạch.
Khoan từ từ....
Như Ngọc bắt đầu loading, xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau.
Hiểu lầm....., Hoàng Dương..., vòng tay....
*Ting*
Cô dường như hiểu ra gì đó liền mỉm cười đầy tà mị.
"Hehe thì ra là vậy."
Dương : ???
Kỳ An bỗng chốc EQ tăng cao, liền đoán ra ngay Như Ngọc nghĩ gì. Cậu vội lên tiếng chuyển chủ đề : "C-Chuyện cũ thôi mà, bỏ qua đi ! Mà thằng Trung đâu ?"
"Hình như cô nhờ nó việc gì nên kêu đi rồi. Á quên, nãy nó nhờ tao đi lấy tài liệu văn về photo mà quên mất ! Thôi tao đi đây !!" Như Ngọc thốt lên.
Đánh trống lãng thành công.
Như Ngọc vừa chạy đi Kỳ An liền quay sang Hoàng Dương. Nhìn biểu tình của Dương khá phức tạp, An không khỏi lo lắng : "Sao vậy ?"
"...Đây là vở cậu ?" Dương nhìn vào những nét chữ gọn gàng, sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với hình tượng bên ngoài của Kỳ An, không khỏi bất ngờ.
"Ừ đúng rồi" Kỳ An không mảy may để ý đến nó, chỉ chống cầm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn vào Hoàng Dương.
Khen tớ đi, khen tớ đi.
"Chữ của cậu rất đẹp"
Trương Kỳ An phổng mũi, cười thành tiếng.
"Nhưng mà...." Dương nhíu mày.
Còn có nhưng sao?!!
Kỳ An thấp thỏm : "Nhưng sao...?"
"...sai chính tả." Dương cũng nghiêng đầu theo Kỳ An, nhìn chính diện cậu mà phán.
Nếu để hình dung thì cảm xúc của An bây giờ như đang mặc chiếc quần rất đẹp ra đường nhưng nó bị rách một lỗ lớn sau mông mà cậu không biết. Mà trớ trêu thay, xung quanh không ai thèm quan tâm. Chỉ có mỗi Dương là chú ý đến cái lỗ hỏng đó. Chính xác là chỉ có crush của cậu chú ý đến.
Mặt An đỏ bừng, thật không biết giấu đi đâu. Cậu phồng má, cúi gầm mặt xuống bàn, không thèm nói chuyện với Dương nữa.
Nếu Như Ngọc còn đứng ở đây, chắc cô sẽ nôn ra một bãi mất. Nhưng Dương lại khác, Dương khẽ cười thầm.
"Tớ---"
*Tùng Tùng Tùng* Tiếng trống vào lớp lấn áp mọi tiếng ồn vang lên.
Dương định nói gì đó, vừa nghe trống liền im lặng, ngồi thẳng người ngay ngắn lại. Cậu là người vốn sống rất nề nếp, từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt bởi vậy nên rất có ý thức trong việc tuân thủ quy định chung. Dương cúi đầu, khẽ lay người Kỳ An dậy :
"Vào lớp rồi, cậu ngồi dậy đi"
"Hông ! Tớ giận rồi đấy !" Kỳ An vẫn nằm bất động.
Dỗ tớ đi, dỗ tớ đi...
"An..." Dương đột nhiên nói nhỏ.
Còn chưa kịp trả lời Kỳ An đã nghe bên tai tiếng Như Ngọc vọng lại "Trời ơi, Trung đâuu. Đỡ trẫm"
Kỳ An nghe xong như sét đánh ngang tai, vội vàng bật người dậy, ngồi nghiêm chỉnh : "Mày nhìn cái gì ?" Kỳ An trừng mắt với đôi uyên ương Như Ngọc - Minh Trung.
"Vừa nãy mày có nghe gì không Trung ? Máaa thằng An nó làm nũng !!" Như Ngọc hoảng hốt. Trong lúc ngỡ ngàng vô tình cao giọng, lớp học lại đang yên tĩnh đợi thầy giáo vào. Cứ như "hiệu ứng nhà tắm", âm thanh phát ra từ miệng Như Ngọc vang vọng bên tai đám học sinh. Thế là làm nổi lên làn sóng dư luận xì xào khắp phòng :
"Hả ? Cái gì ? Ai làm nũng cơ ?"
"Tai tao có vấn đề hả bay ? Tao vừa nghe gì vậy ?"
"Thằng An bị ai nhập rồi !!"
Bla...bla...
Như Ngọc biết sai liền bịt miệng, ánh nhìn sợ hãi lướt qua khuôn mặt Trương Kỳ An. Cậu ta bây giờ chính là đang nhìn cô với ánh mắt "Cuối tiết ra cổng trường gặp tao"
Trương Kỳ An ngượng đến đỏ tía tai. Môi mấp máy, chính xác là định nói y hệt những gì Như Ngọc vừa nghĩ. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì thầy giáo đã vào. Đành phải nén giận ngồi xuống.
Dương được tận mắt chứng kiến cảnh nổi trận lôi đình của An, không khỏi bất ngờ vì khía cạnh này của cậu. Không nhịn được liền nhằm lúc thầy không chú ý, kéo một bên góc tay áo Kỳ An. Đưa cho cậu một tờ giấy, bên trong chỉ có vỏn vẹn một dòng : "Do tớ bắt đầu trước, xin lổi."
Kỳ An nhìn mảnh giấy rồi nghiêng đầu một cách cứng nhắc nhìn sang phía Hoàng Dương, làm khẩu hình miệng : "Cậu viết sai chính kìa"
Dương mỉm cười, thì thầm : "Bây giờ tớ cũng giống cậu rồi"
Điên rồi, điên rồi. Cái con người này không phải dạng vừa !!
Kỳ An như được nhét vào mồm cục đường to tướng, không khỏi há hốc. Xém tý thì quên mất mình đang ở lớp học mà nhào đến hôn Hoàng Dương một cái rồi la lên "Cậu dễ thương chết mất". Nhưng may thay, Dương rất nhanh đã quay về trạng thái nghiêm túc nghe giảng. Để mặc Kỳ An ngồi cười tủm tỉm nhìn mảnh giấy be bé ấy đến hết tiết.
Trống vừa đánh, Trương Kỳ An mới hồn về với xác. Cậu vội đứng bật dậy nhìn xung quanh, hỏi Minh Trung đang từ tốn dọn sách vở vào cặp của Như Ngọc: "Nó đâu ?"
"Bỏ của chạy lấy người" Minh Trung trả lời ngắn gọn súc tích, đầy đủ hàm ý.
"Cái con nhỏ đó !"
"Cậu muốn làm gì Như Ngọc ?"
Trương Kỳ An hất cầm, lười nhác nhìn Hồ Minh Trung. Tỏ vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn mà nói : "Tao không đánh con gái. Với lại, chuyện của tao với nó liên quan đếch gì đến mày ?"
Mày mê hoặc nhỏ bạn thân tao còn chưa hỏi tội đấy.
Dương thấy bầu không khí không tốt, vội xen vào. Cậu ra hiệu với Trung trước rồi khuyên An : "Bỏ đi An. Bọn mình đi về thôi" Nói rồi Dương nắm lấy cổ tay Kỳ An lôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top