Chương 12 : Tỏ tình không hoa
Mãi đến khi sắp tới nhà Trương Kỳ An thì Nguyễn Hoàng Dương đột nhiên mở lời :
"....Không phải hôm trước cậu vẫn đang giận tớ sao ?"
"Tớ quên rồi" Trương Kỳ An dứt khoác.
"Chuyện hôm trước...Thật ra..."
Trương Kỳ An dừng chân trước cửa nhà, đứng im tại chỗ. Cậu không muốn nghe sự thật, cũng không muốn chấp nhận sự thật rằng Dương có bạn gái.
"Có tin tớ quăng cậu xuống không ?"
"Không phải như---"
Trương Kỳ An cậu ta liền nghiêng người khiến Nguyễn Hoàng Dương tụt xuống về một phía.
"An...." Nguyễn Hoàng Dương giật mình gọi tên cậu.
"Ừ, cậu biết là tớ sẽ không làm vậy nên mới nói tiếp đúng chứ ?"
Nói rồi Trương Kỳ An đỡ lấy cơ thể Nguyễn Hoàng Dương, xoay người cậu đối diện với mình. Khuôn mặt hai người đối nhau, đều ửng hồng lên vì ngượng.
"C-Cậu...Như thế này trông kì quá..."
"Bế bạn trai của người khác như này thì đúng là kì thật ha ?"
Lời nói của Trương Kỳ An khiến Hoàng Dương cảm giác như bản thân đang vụng trộm ngoại tình vậy :
"Vậy thì cậu bỏ tớ xuống..."
Trương Kỳ An mở cửa, đỡ Nguyễn Hoàng Dương vào trong. Chậm rãi đặt cậu xuống sofa rồi đi tìm hộp cứu thương.
Lát sau, Trương Kỳ An quay lại. Cậu xua đám mèo đang quây quanh Nguyễn Hoàng Dương đi, quỳ gối dưới sàn xem xét vết thương.
"Vậy nên cậu dùng cái chân bị thương này để kiếm cớ nói chuyện với tớ ?"
Trương Kỳ An vừa thoa thuốc vừa nghiêm túc chất vấn Nguyễn Hoàng Dương.
".....Cũng không đau lắm"
"Vậy sao ?"
Trương Kỳ An nhíu mày, đè một lực vừa đủ lên phần khớp chân bị sưng của Nguyễn Hoàng Dương.
"C-Chỉ...Chỉ là hơi đau một chút..." Hoàng Dương đau đến nhíu mắt nhưng vẫn cố biện minh.
Trương Kỳ An chỉ thở dài, tựa đầu vào gối Hoàng Dương thì thầm :
"...Nhưng mà tớ đau đấy..."
Tiếng lòng nhỏ đến vậy nhưng Nguyễn Hoàng Dương vẫn nghe được. Cậu rũ mi nhìn Trương Kỳ An đang gục đầu lên gối mình, mỉm cười :
"Người ngã là tớ cơ mà, cậu thì đau cái gì ?"
".....Chắc vì tớ thích cậu đến điên luôn rồi..."
"....Cho dù cậu đã có người bên cạnh nhưng tớ vẫn muốn cướp cậu đi... Có phải tớ là một đứa ích kỷ không ?"
Môi Hoàng Dương mấp máy, định mở lời giải thích nhưng rồi lại quyết định yên lặng lắng nghe Trương Kỳ An nói.
Không thấy Nguyễn Hoàng Dương trả lời hay phủ định lời mình nói, khóe mắt Trương Kỳ An đỏ lên, bắt đầu sụt sịt. Giọng cũng vì thế mà khàn đi vài phần :
"Cậu quen con bé đó thì mỗi khi bị thương sao nhỏ đó cõng cậu về được chứ..."
".......Dù vậy nhưng,...Nếu cậu cần...T-Tớ vẫn sẽ cõng cậu về...Để em ấy...thoa thuốc cho cậu,...Rồi tớ, tớ s-"
Trương Kỳ An nghẹn ngào, tâm trạng rối bời mà nói lung tung đủ điều. Cậu rất muốn giành lấy Nguyễn Hoàng Dương, giành lấy người cậu thích. Nhưng từ tận đáy lòng lại không muốn cưỡng ép Nguyễn Hoàng Dương, cậu muốn được là người Hoàng Dương chọn.
"Kỳ An...."
Trương Kỳ An bối rối, hoảng loạn bao nhiêu. Nguyễn Hoàng Dương càng bối rối, ngạc nhiên bấy nhiêu.
Hoàng Dương lấy lại bình tĩnh nâng mặt Trương Kỳ An dậy, nhẹ nhàng cụng đầu với cậu, giọng ân cần :
"Tại sao cậu lại khóc...?"
"...Không biết...., cậu...cậu...đừng quen ai hết được không...? Tớ cảm thấy khó chịu...."
"Ừm...."
Nguyễn Hoàng Dương ôm lấy Trương Kỳ An, vỗ về.
Kỳ An cũng dang tay đón nhận chiếc ôm của Nguyễn Hoàng Dương, vùi đầu vào hóm cổ cậu, trầm tư.
Mấy chiếc mèo nhiều chuyện đứng xung quanh cũng nhào đến, quấn quanh hai người.
Mãi đến khi Trương Kỳ An bình tĩnh trở lại, Nguyễn Hoàng Dương mới bỏ cậu ra, cẩn thẩn nâng người Trương Kỳ An đứng dậy :
"Cậu đã ổn hơn chưa ?"
"Đừng cười (//_//) tớ sẽ ngại chết mất...!"
Trương Kỳ An đưa tay, che đi khuôn mặt nóng bừng cùng khóe mắt đỏ hoe kia.
....Hình như chịu đau một chút cũng đáng nhỉ ?
Nguyễn Hoàng Dương vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn Trương Kỳ An. Song, cất lời :
"Tối nay tớ ở đây được không ? Có lẽ cậu cần một lời giải thích"
"Thật sao ?!" Trương Kỳ An kinh ngạc, tròn mắt nhìn Hoàng Dương.
"Thật."
Khuôn mặt Trương Kỳ An trở nên tươi tắn hẳn ra. Ánh mắt sáng rực, ngỡ như bông hoa héo tàn dưới cái nắng của Mặt Trời vừa được Hoàng Dương tưới thêm nước vào vậy. Cậu không nén được cảm xúc, nhào tới, bắt lấy tay Hoàng Dương, tham lam hỏi thêm :
"Vậy thì ở luôn đừng về nữa có được không ?"
"....." Nguyễn Hoàng Dương chỉ cười trừ, không biết nên trả lời như thế nào.
____________
Cả buổi tối Trương Kỳ An cùng lũ mèo đều quấn lấy xung quanh Nguyễn Hoàng Dương. Đôi khi Trương Kỳ An còn dở tính độc chiếm, đuổi mấy con mèo ra một góc khiến Hoàng Dương không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đêm đến....
Trương Kỳ An một tay ôm eo, một tay đỡ Nguyễn Hoàng Dương ngồi lên giường, nhắc nhở :
"Cậu ngủ ở đây. Tớ ngủ ở dưới"
"....Cảm ơn"
Dù nói rằng đi ngủ nhưng thật sự lại không ngủ được. Đêm đến là khoảng thời gian ai đó trầm tư, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Và rồi họ đã trò chuyện với nhau. Nguyễn Hoàng Dương chậm rãi giải thích cho Trương Kỳ An hiểu những gì đã xảy ra :
"....Thật ra, Mỹ Khê, em ấy không phải bạn gái tớ.."
"Hả ??!!!" Trương Kỳ An liền kinh ngạc ngồi bật dậy.
Vậy nên cậu việc nhảy dựng lên hờn dỗi vô vớ, rồi lại khóc lóc cầu xin Nguyễn Hoàng Dương đừng quen ai đều là do cậu tự mình hiểu lầm rồi lại tự mình suy diễn cả sao ?!!
Luồng suy nghĩ như điện xẹt qua trong tâm trí Trương Kỳ An. Bây giờ cậu chính là muốn đập đầu vào giường rồi ngất đi luôn, để quên đi sự xấu hổ, trẻ con này.
Nguyễn Hoàng Dương giường như đoán trước được biểu cảm của Trương Kỳ An, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn sang cậu :
"....Xin lỗi vì đã không giải thích với cậu sớm hơn"
"K-Không sao, lỗi tớ."
"Mà...D-Dương..nè..." Trương Kỳ An ngập ngừng.
"...Cậu muốn hỏi điều gì ?"
"Cậu, cậu có thể kể tớ nghe về những việc mình đã trải qua không...? Tớ muốn biết thêm về cậu"
"....Tớ đã được dì Dung tốt bụng nhận nuôi, cho tớ đi học. Vì phải thôi học từ năm lớp 10 nên tớ phải học lại lớp 10. Và rồi tớ gặp Mỹ Khê, em ấy bảo rằng mình thích tớ. Nhưng....Tớ chỉ xem em ấy như em gái.... Vì vậy nên tớ đã ôm em ấy một cái để an ủi. Nhưng thật không ngờ lại bị cậu bắt gặp"
".....có phải tớ lúc đó trông tớ ngu ngốc lắm không..." Trương Kỳ An vừa kê đầu lên giường vừa nhìn sang Hoàng Dương mà hỏi.
Nguyễn Hoàng Dương nhìn lên trần nhà, chớp chớp mi mắt. Cố hồi tưởng lại lúc đó rồi lại trả lời :
"Không đâu, vì lúc đó cậu như đang ghen ấy" Hoàng Dương mỉm cười.
"....làm gì có..." Trương Kỳ An khẽ giọng, ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống để che đi vẻ xấu hổ của bản thân.
Ánh nhìn Hoàng Dương dịu dàng tĩnh mịch, rơi trên những ngón tay đỏ hồng của Trương Kỳ An đang đặt lên giường. Cậu không kìm được liền chạm vào những ngón thon dài ấy. Khiến Trương Kỳ An giật mình, ngẩng đầu.
Đợi Trương Kỳ An dám nhìn thẳng vào mắt mình, Hoàng Dương mới mở lời :
"An này.."
"À, uh cậu nói đi" Trương Kỳ An có chút lúng túng với hành động của Nguyễn Hoàng Dương.
"Vậy nên bây giờ chúng ta...là-"
*Suỵt*
Trương Kỳ An như bừng tỉnh trở lại hiện thực, dùng tay chặn môi Hoàng Dương, nghiêm túc nhìn cậu :
"Tớ không chắc ! Nhưng
cậu sẽ là của riêng tớ chỉ khi tớ xuất hiện với một bó hoa mang đầy hương thơm, đủ can đảm đứng trước mặt mọi người tỏ tình với cậu....Và nếu cậu đồng ý."
Trương Kỳ An âu yếm, hôn lên mu bàn tay Nguyễn Hoàng Dương. Như một lời hứa về tương lai hai người.
"Hãy cho tớ thời gian..."
".... (⁄ ⁄⁄-⁄⁄ ⁄) "
Nguyễn Hoàng Dương không giấu nổi vẻ ngượng ngùng của mình, vội lấy cánh tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng lên kia.
Lời này cũng quá ngọt rồi, thực sự chịu không nổi.
"C-Cậu đi ra kia đi" Dương lên tiếng.
"Eh ? Hả ?"
"T-Tớ buồn ngủ rồi"
"À, uh. Dương ngủ đi"
Trương Kỳ An trong tâm trạng ngơ ngác, quay về vị trí của mình.
________________
Sáng hôm sau....
Trương Kỳ An theo bản năng nằm đợi lũ mèo đến gọi mình dậy. Dù đã tỉnh phần nào theo thói quen nhưng mắt vẫn nhắm, muốn được nằm thêm một chút nữa.
.....Kì lạ, sao giờ này bọn chúng chưa trèo lên người mình rồi kêu meo meo nhỉ ?
Đợi mãi không thấy tiếng kêu nào, cậu ngồi bật dậy. Định nhìn sang phía lũ mèo kiểm tra nhưng lại quay đầu về hướng Nguyễn Hoàng Dương nằm trước.
Trên chiếc giường ấy lại không có bóng người. Chăn và gối thì được xếp gọn gàng ngăn nắp, đặt ở một góc. Lũ mèo đã được cho ăn căng cả bụng. Con nào con nấy đều nằm ườn ra dưới sàn nhà. Thảo nào bọn chúng lại không thèm kêu cậu dậy cho ăn.
Trương Kỳ An vò đầu, vơ tay tìm chiếc điện thoại đặt gần đó lên. Bắt đầu gõ chữ :
*Cậu đâu rồi ?*
*Chân cậu có ổn không ?*
*Sao không gọi tớ dậy cùng ?*
*Cậu còn chả thèm đợi tớ (icon mặt buồn)*
Dòng tin nhắn cứ thế lần lượt được gửi đi. Nhưng trên màn hình chỉ sáng lên chữ đã gửi, không thấy phản hồi.
5 phút.....
10 phút......
Trương Kỳ An đã nhìn chằm chằm vào màn hình đã 15 phút, chỉ để đợi Nguyễn Hoàng Dương trả lời lại, nhưng rốt cuộc cậu ấy còn chưa xem tin nhắn mà cậu gửi.
Chợt ánh mắt Trương Kỳ An lướt qua số giờ đang điểm trên góc trái màn hình. Cậu giật mình la lên :
"Thôi chết ! Trễ rồi !!"
Cái tên Trương Kỳ An này chưa từng sợ trễ, nhưng đặc biệt hôm nay, mỗi thứ 5 hàng tuần sẽ có 2 tiết ngữ văn của cô Thanh- Người hôm qua vừa cảnh cáo với Trương Kỳ An rằng nếu cậu lơ là việc học thì sẽ gọi phụ huynh.
Nếu hôm nay thực sự muộn tiết hay mắc lỗi, chắc chắn là cô sẽ lại kể lể với mẹ cậu, và rồi...tất nhiên là mẹ sẽ càu nhàu với cậu và lấy lý do đó bắt cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top