Chương 11 : "Thích ai đó là vậy sao ?"
Ngày đầu tiên sau cuộc cãi vã :
Trương Kỳ An về nhà, mang theo tâm trạng bứt rứt khó chịu. Thẳng chân đạp cửa ra một phát.
*Rầm*
Lũ mèo trong nhà đều giật mình, ánh mắt tò mò đổ xô lên người Trương Kỳ An. Riêng chiếc mèo mun lại bình chân như vại nằm trên sofa liếm chân, lười nhác nhìn Trương Kỳ An một cái rồi lại tiếp tục liếm chân.
"Hừ, anh Hoàng Dương yêu dấu của chúng mày theo bạn gái bỏ chúng mày rồi đấy ! Tao có nên bỏ chúng mày luôn không ?"
Lũ mèo túm tụm lại dưới chân Trương Kỳ An, cả đám đều nghiêng đầu nhìn cậu.
Abc, meo meo meo một hồi cuối cùng Trương Kỳ An vẫn phải chịu thua trước đôi mắt tròn xoe của bọn chúng. Cậu tiện tay vứt cặp lên sofa rồi lê thân đi mang thức ăn đến cho chúng.
Trương Kỳ An ngồi lên sofa, thoáng nhìn qua chiếc vòng trên cổ tay mình liền tháo ra, bực bội mà tùy tiện quăng đi :
"Hừ, may mắn cái mông ! Dám lừa tôi."
______________
Ngày thứ 2 :
*Rầm*
Trương Kỳ An trở về với đầu óc trống rỗng. Tâm trĩ cứ luôn suy nghĩ mấy thứ như :
Cậu ta với con nhỏ đó đã ôm nhau rồi thì chắc là sẽ hôn nhỉ ?
Nghĩ tới phát bực. Trương Kỳ An không nhịn được phát ra tiếng :
"Mẹ nó ! Còn chưa 18 mà hôn hít cái gì !!"
_________________
Ngày thứ 3 :
Trương Kỳ An gõ vài cái vào lưng Như Ngọc :
"Ê, mày nói xem giữa tao với nhỏ hoa khôi đó ai đẹp hơn ?"
Trương Kỳ An nhíu mày nhìn Nguyễn Như Ngọc, chờ cô trả lời.
"Mày mặc váy vào rồi đứng với em ấy tao xem" Như Ngọc tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ quay lên.
"Cút"
________________
Ngày thứ 4 :
*Ting* Trương Kỳ An đã gửi một ảnh. Cùng dòng tin nhắn :
"Nhìn cho kỹ, xem ai đẹp hơn !"
Nguyễn Như Ngọc đang uống nước thì tiện tay bấm vào xem.
Cô trố mắt ra nhìn bức ảnh, suýt thì sặc nước. Trong bức hình, Trương Kỳ An mặc chiếc váy trắng tinh, độ dài vừa phủ gối. Cậu ngồi xếp bằng trên sofa. Mặt mày đầy khí thế nhìn vào camera.
"Quãi"
Như Ngọc thẫn thờ thốt lên. Vội vội vàng vàng nhấn lưu ảnh rồi bấm gọi cho Trương Kỳ An.
"Gì ?"
"Nói đi ! Mày là thằng nào ?"
"....."
*Tút Tút*
Như Ngọc bấm gọi thêm lần nữa.
"Mày thực sự mặc váy chỉ để so đo với nhỏ hoa khôi đó sao hahaha" Nguyễn Như Ngọc đã cố nhịn cười nhưng không được.
".....Ai đẹp hơn ?"
"Tao"
Như Ngọc thản nhiên trả lời.
*Tút tút*
*Bạn không thể liên lạc với người dùng này.*
Như Ngọc : ......
_______________
Ngày thứ 5....
*Cạch*
Trương Kỳ An mở cửa. Cả tâm trí lẫn cơ thể đều mệt nhừ, chậm chạp bước vào nhà.
Vừa đến bên sofa liền thả người xuống, nằm dài ra. Suy nghĩ thẩn thờ.
Cũng mấy ngày rồi.... Cậu ta còn không thèm tìm mình giải thích !
"Haizz...Rõ ràng là cậu ấy biết nhà của tao mà ? Tại sao lại không đến tìm tao ?" Trương Kỳ An vừa hỏi, tay vừa xoa bụng chiếc mèo mun đang nằm trên người mình.
"Méoo"
Con mèo đột nhiên kêu lên, cào cổ tay cậu một cái.
"Ashhh ! Cái con mèo ngốc này ! Y hệt cái tên Nguyễn Hoàng Dương đó, chỉ giỏi làm tao đau !! Cút đi !"
Con Này xù lông lên. Đứng đăm đăm nhìn cậu, không chịu đi.
"Được rồi, được rồi ! Tao cút được chưa !"
Trương Kỳ An bực bội đứng dậy khỏi sofa, dưới cổ tay còn đang rỉ máu do vết mèo cào.
________________
Cuối tuần trời bỗng đổ mưa tầm tã. Tiết trời vì thế mà càng âm u, ảm đạm hơn khi về đêm.
Trương Kỳ An đang say giấc thì choàng tỉnh, mơ màng mở mắt.
"Này, làm gì thế ?" Cậu ngồi dậy, giọng còn hơi mơ ngủ, dụi mắt nhìn chiếc mèo mun đang nằm kế mình.
Nó liếm tay cậu. Xung quanh vùng vết cào đã kết vảy, nhẹ nhàng chậm rãi.
Thấy chủ tỉnh giấc, con mèo liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Ồ....Cảm ơn ý tốt của mày"
Trương Kỳ An xem như hiểu ý, xoa đầu nó vài cái. Chiếc mèo mun cũng rất phối hợp, nằm yên lặng.
Trầm lặng một hồi, bỗng Trương Kỳ An cất tiếng hỏi :
".....Này....Có phải tao rất trẻ con không ? Đến cả mày còn biết xin lỗi..."
"...."
Không một ai trả cả. Chỉ có một chiếc mèo với bộ lông đen óng mượt đang lim dim trong vòng tay của cậu.
Trương Kỳ An thở dài, từ từ nằm xuống. Vắt tay lên trán, suy nghĩ :
Tại sao Nguyễn Hoàng Dương lại xuất hiện ở trường mình ?
Ai là người đã tạo điều kiện để cậu ấy đi học ?
Những ngày không gặp cậu ấy đã sống như thế nào ?
.....Trương Kỳ An, tại sao lúc đó mày lại không quan tâm đến những điều này vậy...? Rốt cuộc thì mày đột nhiên nổi nóng với cậu ấy vì cái gì chứ ?!!
Cậu thầm mắng mình, nắm tay xiết chặt. Khẽ đập xuống đệm một cái. Song lại thả lỏng tay ra, ánh mắt dịu đi vài phần :
Thích ai đó là vậy sao...?
Có lẽ lần sau gặp nên hôn thêm vài cái nữa để xác nhận nhỉ ?
Nghĩ tới đây, Trương Kỳ An liền nhếc miệng. Xong lại tắt nụ, chuyển sang nhăn mặt :
Cậu ấy có bạn gái....!!
"Aishhh, cái con nhỏ đó có gì hơn mình chứ ?!!"
Trương Kỳ An không nhịn được mà chửi thầm ra thành tiếng.
Giờ làm sao để cướp cậu ấy nhỉ ? Nhốt lại trong nhà ?
Má nó, mình nghĩ gì thế này ? Dương có phải mèo đâu mà nhốt cái gì ?!!
Và cứ suy nghĩ vu vơ như vậy, Trương Kỳ An ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
__________________
Suốt tuần qua cô Thanh để ý thấy Trương Kỳ An trầm hẳn bình thường, thẫn thẫn thờ thờ. Mặc dù không quậy là tốt nhưng lơ đãng như vậy còn nguy hiểm hơn. Cuối tiết đành gọi cậu đến, nhắc nhở :
"An, học xong tiết cuối xuống khu vực giáo viên gặp cô"
"? Em làm gì có phạm lỗi đâu cô" Trương Kỳ An nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Cô Thanh nhìn cậu, gượng cười cứng nhắc (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) :
"Vậy sao ?"
Trương Kỳ An cảm thấy ánh mắt đáng sợ của cô đang rơi trên khuôn mặt, rùng mình gật đầu lia lịa :
"Vâng, vâng. Em biết rồi"
"Ừ"
Nói rồi cô Thanh quay đi.
________________
Cuối tiết, trời cũng đã xế chiều. Nắng tà tà chiếu xuống hành lang, rồi lại đến cầu thang chia ra thành hai nửa sáng tối rõ rệt.
Học sinh trong trường đã ra về gần hết, Trương Kỳ An mới chịu lết thân đến khu giáo viên như lời cô dặn.
Vừa đi ngang qua phòng hội đồng liền nghe loáng thoáng tiếng cô Thanh vọng ra:
"Em chuyển sang lớp cô đi"
Gì vậy ? Học sinh mới à ?
Trương Kỳ An có chút tò mò, đứng một bên nghe ngóng.
Bên trong vọng ra tiếng của một nam sinh, giọng be bé có chút lúng túng:
"...Dạ...em....không...ch..."
Trương Kỳ An không nghe được gì thêm liền chán chê bỏ đi.
Lát sau cô Thanh đã trở về phòng làm việc, luyên thuyên mãi một hồi về việc học mới cho cậu về.
Trương Kỳ An mang tâm trí hỗn độn, mệt mỏi lướt qua từng phòng học. Chợt :
"A !"
Tiếng ai đó vang lên bên cầu thang gần đó khiến cậu giật mình vội lại xem.
"Hoàng Dương ?!!"
Nguyễn Hoàng Dương ngồi trên một bục cầu thang, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Đang xem vết thương ở chân, bị gọi tên liền theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Trương Kỳ An. Còn chưa kịp mở miệng thì Trương Kỳ An đã sấn tới với khuôn mặt vô cùng hoảng hốt. Cứ như vừa làm vỡ chiếc bình mà ba mình yêu thích nhất vậy.
"Cậu có sao không ? Trầy da hết cả rồi đây này !"
Trương Kỳ An vừa thấy vết thương liền nhíu mày, khẽ chạm vào.
"Shh.....T-Tớ trượt chân.."
Chăm chú nhìn phản ứng của Trương Kỳ An một hồi Nguyễn Hoàng Dương mới lên tiếng.
Trương Kỳ An nghe vậy liền ngẩng đầu, mắng cậu :
"Làm ơn đi đứng cẩn thận một chút !"
"....Ừm"
"Lên, tớ cõng về."
Trương Kỳ An quay lưng lại, đợi Nguyễn Hoàng Dương leo lên.
Bạn học Hoàng Dương nhìn tấm lưng của Trương Kỳ An, mỉm cười ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu. Xúc cảm da thịt va chạm rõ mồn một trên người Trương Kỳ An, tai cậu vì thế mà bất giác đỏ lên vài phần.
Và rồi, Trương Kỳ An cùng Nguyễn Hoàng Dương trên lưng băng qua từng dãy phòng học, cùng nhau ra về. Băng qua dãy đường dài đằng đẵng, không khí vẫn luôn gượng gạo, không ai nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top