Chương 10 : Hiểu lầm, giận.
Gần 6 giờ sáng, chuông báo thức vận hành bằng patê đã kêu inh ỏi khắp gian phòng.
Đứa thì đứng dưới giường, đứa thì nằm hẳn lên bụng, đứa thì cào chân, đứa thì liếm tay. Riêng chiếc mèo mun tên Này cả đêm qua chí chóe cùng chiếc lông vàng nên giờ mệt mỏi nằm dài trên góc sofa. Chiếc mèo lông vàng quý tộc cũng không khác là bao, nằm cuộn người bên cạnh con Này mà ngủ khò.
Trương Kỳ An bị lũ mèo làm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Cậu mệt mỏi đấm vào cái lưng đang tê nhức mấy cái.
Cả đêm qua một mình Trương Kỳ An phải vật lộn với đám mèo. Nào là cho ăn, nào là tắm rửa vệ sinh cho từng đứa một. Còn phải dọn dẹp mớ dấu chân bọn chúng để lại trên sàn khiến cả người cậu mệt nhừ, vừa xong liền lăn ra ngủ. Chẳng thèm đói hoài gì đến cái bụng rỗng của mình nữa.
Kì thực đối với Trương Kỳ An thì từ nhỏ đến giờ chưa từng phải làm việc mấy việc đau lưng mỏi gối như thế này. Đôi lúc giữa chừng cậu còn muốn quăng hết bọn chúng ra ngoài nhưng mấy cục bông di động này cứ cạ đầu vào tay cậu, sao làm việc thất đức đó được cơ chứ.
"Haizzz...Chúng mày đói bụng sao"
Trương Kỳ An thở dài, ôm chiếc mèo tam thể đang nằm ườn trên người mình xuống rồi đứng dậy rời khỏi giường.
Lũ mèo cũng lẽo đẽo theo sau. Bọn chúng rất biết phối hợp, vừa thấy chủ dậy đã ngoan ngoãn im lặng.
Trương Kỳ An mắt nhắm mắt mở, lấy thức ăn cho mèo đổ ra cho bọn chúng. Còn không quên gọi chiếc mèo mun dậy :
"Này ! Ăn sáng thôi"
Chiếc mèo mun mệt mỏi duỗi người dậy. Nhưng vừa mở mắt đã thấy mớ lông vàng trước mặt liền theo bản năng xù lông lên :
"Móeee"
Trương Kỳ An bị tiếng kêu làm cho tỉnh ngủ, vội đi đến tóm bụng nhím con xù lông lên :
"Hừm...Mới sáng đã sinh lực tràn trề rồi ! Mau đi ăn sáng thôi"
Chiếc mèo mun bị Trương Kỳ An ôm trên người ngoan ngoãn nằm yên, thu móng vào.
Chiếc mèo lông vàng cũng bị làm cho tỉnh giấc, ưỡn người đứng phắt dậy. Lẽo đẽo theo sau chân Trương Kỳ An.
___________
*Cộc cộc*
"Kỳ An, đi học thôi"
Chất giọng quen thuộc cứ đúng giờ lại cất lên trước cửa nhà Trương Kỳ An.
Cậu mở cửa bước ra.
Đầu tóc bù xù chưa kịp chải, quần áo xộc xệch còn bị dính một ít lông mèo. Dưới mí mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Nguyễn Như Ngọc nhìn cậu, há hốc :
"Ôi đệch, trông mày cứ như mẹ bỉm sữa ấy"
"....."
Trương Kỳ An lười giải thích với cô, thuận tay phủi đi mấy cọng lông mèo dính trên áo rồi đi luôn.
Nguyễn Như Ngọc vội chạy theo, luyên thuyên :
"Cậu nuôi mèo hả ? Từ khi nào vậy ? Không ngờ công tử bột như cậu lại có ngày chăm mèo con đó nha ~"
"Thằng Trung kìa"
"Đâu ?"
Trương Kỳ An còn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Như Ngọc đã chạy như bay đến bên Hồ Minh Trung đang từ trong ngã rẽ đi ra, cười cười nói nói.
-.- .... Cái đồ mê trai bỏ bạn này.
Cậu thở dài, đánh giá Như Ngọc mấy câu rồi lắc đầu. Tự mình đi về lớp.
Để ý mới thấy, từ khi Nguyễn Như Ngọc chuyển lên ngồi cùng Hồ Minh Trung thành tích môn văn cải thiện rõ rệt. Hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Đôi khi còn cố tình kéo ghế lại gần một chút.
Trương Kỳ An ngồi phía sau, quan sát biểu cảm lẫn hành động của hai người đến phát ngấy. Đôi khi còn buộc miệng mắng thành tiếng :
"Cái bọn dở hơi này."
Sau này mình nhất định không làm mấy trò như vậy. Trông trẻ trâu chết đi được !
Trương Kỳ An nhìn đôi uyên ương bàn trên, tự khẳng định với bản thân trong tương lai.
Cô Thanh đang giảng say sưa thì phát hiện có một học sinh tâm trí trên mây, liền lên tiếng gọi :
"An ! Cô giảng tới chỗ nào rồi ?!"
"Dạ...." Trương Kỳ An lập tức đứng dậy, ngập ngừng nhìn cô Thanh. Phía dưới bàn thành thạo đá mấy cái vào chân ghế của Nguyễn Như Ngọc.
Như Ngọc bắt được tín hiệu, vội lật sách rồi chỉ chỉ vào mấy dòng chữ trên đó.
"Dạ....Tới đoạn...Tấm hóa thành...."
Trương Kỳ An đọc tới đây bỗng cảm thấy có gì đó không đúng vội dừng lại, ngẩng mặt nhìn biểu cảm của cô.
"Em đứng đó cho tôi !!"
Cô Thanh ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn cậu rồi quay sang dãy giữa :
"Lớp phó lao động phân công bạn An đi đổ rác hết tuần sau luôn nhé !"
"Dạ cô !"
Thế rồi tiết học lại được tiếp tục như bình thường.
Mãi đến khi hết tiết Trương Kỳ An mới được ngồi xuống. Lửa giận trông cậu phừng lên. Nghiến răng cảnh cáo Như Ngọc một câu :
"Nguyễn Như Ngọc ! Mày được lắm"
"Quá khen :D"
Như Ngọc bị réo tên liền quay xuống, miệng cười tủm tỉm. Hồ Minh Trung cũng quay xuống cùng, chất giọng lãnh đạm nhưng đầy ý chê cười :
"Lần sau nhớ chú ý bài"
Ô hay ?! Còn không phải vì các người hay sao !!
Trương Kỳ An trừng mắt nhìn Hồ Minh Trung, nở nụ cười cứng nhắc :
"Cảm ơn ý tốt của bạn học Trung nha"
Mỗi chữ được nhấn mạnh, Trương Kỳ An lại vỗ lên vai Hồ Minh Trung một cái.
"Mày bỏ cái tay ra coi !"
Nguyễn Như Ngọc thấy vậy vội vàng kéo tay Trương Kỳ An ra, quay sang Hồ Minh Trung :
"Có đau không ? Nó chỉ đùa thôi nên đừng để bụng nhé"
"Đau chứ..."
Trương Kỳ An nghe xong liền kinh ngạc ra mặt, thốt lên :
"Đùa chắc ? Tao chỉ vỗ nhẹ vài cái thôi mà ?"
Liêm sỉ thằng này bị mèo gặm rồi sao ?
Nguyễn Như Ngọc liền đánh lại Trương Kỳ An mấy cái đau điếng :
"Mày cút"
Trương Kỳ An không sốc vì bị Như Ngọc đánh, cậu sốc vì con nhỏ Như Ngọc bị tình yêu làm cho mờ mắt. Mờ đến nỗi thực hư còn không phân biệt nổi.
Trương Kỳ An rùng mình, vội lánh đi xa. Sợ bản thân bị tình cảm của bọn họ làm cho mù mắt. Nổi da gà hơn đó là trước khi rời đi còn thấy Hồ Minh Trung ngồi đó, mỉm cười với mình.
Cuối cùng Trương Kỳ An quyết định lánh ra phía sau dãy phòng học - Nơi cậu thường ngồi để hóng gió mỗi khi buồn chán. Nhưng vừa đến nơi thì chợt nhìn thấy những điều không nên thấy.
Nguyễn Hoàng Dương đứng đó, vừa nhìn thấy Trương Kỳ An liền giật mình đẩy Mỹ Khê ra.
Bởi vì hai người vừa ôm nhau.
Đồng tử Trương Kỳ An co lại, cậu nhíu mày. Ánh mắt có chút đáng sợ nhìn về phía hai người, đăm chiêu đến độ Lương Mỹ Khê đứng đó cũng có thể nhận thức được mà quay đầu lại nhìn.
"Em về lớp trước đi" Nguyễn Hoàng Dương cảm thấy sắp có chuyện không hay, liền cuối đầu thì thầm với Lương Mỹ Khê.
Cô nhìn cậu một hồi xong gật đầu, rời đi. Ánh mắt còn sót lại trên khuôn mặt của người trông lạ mà quen kia đang tiến lại gần Hoàng Dương.
Trương Kỳ An đứng đó, thấy toàn bộ cảnh Nguyễn Hoàng Dương và cô hoa khôi hôm nào tỏ tình dưới sân trường kia ôm nhau thắm thiết. Đã vậy còn thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Thật không khỏi ngứa mắt.
"Cậu làm gì ở đây ?" Trương Kỳ An gằn giọng, âm điệu có chút hung tàn.
Nguyễn Hoàng Dương cảm thấy cả khuôn mặt lẫn cơ thể như sắp bị ánh mắt kia xé nát, không làm chủ được cơ thể lùi lại vài bước. Cố giữ bình tĩnh đáp lời Trương Kỳ An :
"...Liệu cậu có muốn nghe tớ giải thích không..?"
"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây !"
Trương Kỳ An bắt đầu nổi nóng. Hai tay bắt lấy vai Nguyễn Hoàng Dương, giữ chặt. Cứ như sợ cậu chạy mất vậy.
Lạ thay, Trương Kỳ An càng nổi giận. Nguyễn Hoàng Dương càng bình tĩnh.
"....Tớ học ở đây"
"Tại sao cậu lại không nói với tôi ?! Để lén lút yêu đương với con nhỏ hoa khôi kia sao ?"
"Tớ kh-"
"Tại sao lại làm vậy với tôi trong khi cậu có b-"
"TRƯƠNG KỲ AN ! Cậu bình tĩnh một chút được không ?"
Nguyễn Hoàng Dương vừa nói vừa giữ lấy cánh tay Trương Kỳ An đang đặt trên vai mình.
"Cmn ! Cậu thì biết gì ? Có biết mỗi ngày tôi đều cố tình đi qua chỗ đó để gặp được cậu. Có biết lúc nào tôi cũng luôn tìm hình bóng cậu trong đám người qua lại ngoài kia không ? Giờ thì hay rồi ! Cậu ở ngay đây ! Ngay trước mắt tôi ! Và cùng với một cô gái !Haa....Đúng là ngu thật mà. Tôi tìm cậu làm gì chứ ?!!"
Cậu hất mạnh tay Nguyễn Hoàng Dương ra. Cảm giác như bị phản bội trong lòng Trương Kỳ An cuộn trào. Cứ thế nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mà không cần suy nghĩ.
Nguyễn Hoàng Dương chỉ im lặng lắng nghe. Song lại ngập ngừng đáp lời :
"....C-Cậu...thích...thích tớ sao...?"
*Tùng Tùng Tùng*
Ba hồi trống vang lên vừa lúc, kết thúc giờ giảng lao 15 phút.
Tiếng trống làm Trương Kỳ An như bừng tỉnh khỏi cơn giận, cậu lùi ra xa :
"Ai thích ai chứ ?! Cậu có mà đi thích con nhỏ hoa khôi đó. Đừng để tôi bắt gặp lần nào nữa !"
Nói rồi đùng đùng bỏ đi, không để bạn học Dương kịp nói thêm lời nào.
Hoàng Dương khẽ lắc đầu, thở dài ra hơi nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top