Chương 1 : Vô tình gặp
"Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hoàng Dương. Là một người vô gia cư, nên xin phép không nói về quê quán. Năm nay 17 tuổi, đã tốt nghiệp cấp 2...v..v... Mong được ứng tuyển"
..... Mình nói như vậy được chưa nhỉ ?
Nguyễn Hoàng Dương nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt nước, nghiêng đầu tự hỏi. Khuôn mặt dù bị nhem nhuốm nhưng vẫn không che đậy nổi vẻ điển trai ánh trên mặt hồ. Mặt mày cậu thanh tú trông rất ưa nhìn, ánh mắt chứa đầy khí chất hút người, nhìn gần lại cực kì điềm đạm.
Cậu trầm ngâm một hồi lại hất nước dưới hồ lên, rửa đi vết nhem do vương bụi tro trên mặt, đứng thẳng người trở về lại phía góc khuất dưới gầm cầu.
_______________
Tại phòng trọ số 32, thành phố nọ.
*Rầm Rầm*
"Kỳ An !! Mầy xong chưa vậy ?!! Trễ rồi đấy" Cô học sinh trẻ trung mặc đồng phục trường, tay xách ba lô vừa đập cửa phòng vừa la lớn.
"Aishh...Như Ngọc ! Mầy còn đập nữa là cửa nhà tao rớt ra luôn đấy !!" Trương Kỳ An mở cửa, ló đầu ra trách mắng.
Vừa thấy cậu ló ra, cô gái tên Như Ngọc liền nhanh tay kéo tai cậu xuống.
"Aaa... Đợi chút ! Đợi chút. Tao đang ăn dở chén bánh bèo"
"Bỏ bịch đi, lên trường rồi ăn"
"À ừ nhỉ !" Kỳ An cứ như được khai sáng, mỉm cười gãi đầu.
"Lẹ lên đi ba !!"
Cứ như vậy hai học sinh sắp trễ giờ vào lớp hì hục vắt chân lên cổ mà chạy. Như Ngọc nhỏ nhắn vậy nhưng lại chạy rất nhanh, bỏ lại Trương Kỳ An phía sau đang cố đuổi kịp.
"Thế quái nào chân chỉ có một khúc lại chạy nhanh thế chứ...!"
Trương Kỳ An vừa cảm thán vừa thở dốc, nhanh chóng lấy lại hơi rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước, tăng tốc độ hết mức có thể.
*Rầm*
Trương Kỳ An vì nhắm mắt nhắm mũi chạy mà va phải ai đó từ ngã rẽ đi ra. Cơ thể cậu mất đà ngã nhào ra phía sau, hay cánh tay đều chống xuống đất. May thay có balo làm đệm đỡ không thì đầu đã đập xuống đất.
Aish... Mông của mình.
Cậu xuýt xoa ngồi dậy. Nhìn thấy cơ thể người kia đứng bất động. Song, liền cúi đầu lia lịa:
"T-Tôi xin phép ! À nhầm xin lỗi ! Xin lỗi cậu"
Cúi xuống mới thấy, cái bịch bánh bèo nãy giờ nằm trong tay không thấy đâu, Trương Kỳ An vội ngẩng đầu. Hai mắt tròn xoe nhìn chàng trai trước mặt.
Nguyễn Hoàng Dương mặt lạnh tanh. Cậu rũ mi nhìn Trương Kỳ An, vừa phủi đi mấy miếng bánh bèo dính trên áo trắng vừa bảo :
"Mình không sao"
Dù vậy nhưng ánh mắt cậu đầy nét bất lực, tuyệt vọng. Hoàng Dương nói xong còn chưa kịp đợi người kia phản ứng, liền thở dài quay đi.
Đây chiếc áo sạch sẽ cuối cùng trong mớ đồ cũ vẫn luôn được cậu giặt sạch sẽ, bảo quản để dùng cho dịp quan trọng. Chính là hôm nay, Nguyễn Hoàng Dương cần phải mặc nó để đi xin việc, nhưng lại bị bịch bánh bèo do đang ăn dở mà không buộc chặt kia làm bẩn.
Nhưng đối với cậu cũng không thể trách do người kia bất cẩn làm dơ áo mình, chỉ có thể trách bản thân quá đỗi túng thiếu, chỉ còn mỗi một chiếc áo này. Đành quay đầu rời đi.
"Này cậu gì ơi..! Cậu...học chung trường với tớ sao ?"
Phải. Nguyễn Hoàng Dương đang mặc áo đồng phục. Là bộ đồ duy nhất cậu còn giữ lại được sau đám cháy dữ dội nuốt chửng cả căn nhà cùng với linh hồn người thân đã khuất.
Nguyễn Hoàng Dương chỉ đứng lại. Không nói được gì.
Trước đây cậu cũng từng là học sinh của trường, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép nên đã thôi học từ năm lớp 10. Không giấu gì nhiều, chỉ là cho đến lúc thôi học thì vẫn luôn là học sinh xuất sắc của lớp. Căn nhà đổ nát ấy đã vùi dập đi tương lai phía xa của cậu. Để rồi giờ đây trở thành một chàng trai sống nay đây mai đó, tương lai mịt mù không điểm tựa....
"KỲ ANNN !! Sao vậy ?!" Như Ngọc đứng phía trước hét lớn về phía hai người làm Hoàng Dương giật mình, vội bước tiếp.
"Tao không sao ! Mày đi trước điii !!" Trương Kỳ An xua tay về phía Như Ngọc.
"À, cậu gì đó ơi để tớ-"
Ơ...?!
Trương Kỳ An vừa quay đầu lại đã không thấy người trước mặt đâu, chỉ còn bóng lưng cao ráo, gầy gò vừa đi vào ngã rẽ. Bây giờ cậu cũng không tiện đuổi theo nên đành co giò chạy đến trường trước khi quá muộn.
Haizz... Đành vậy, biết đâu có thể gặp ở trường.
_________________
Tại phòng học lớp 11A3....
Trương Kỳ An thở dài đứng ngoài cửa phòng học, đợi thời gian trôi qua hết tiết Văn. Vì đến muộn nên bị cô Thanh - giáo viên bộ môn, kim giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài. Riêng Như Ngọc dù đi đúng giờ nhưng lại bị gọi lên kiểm tra bài cũ.
Trương Kỳ An đứng bên ngoài hé đầu vào, nhìn Như Ngọc ấp úng mà cười khúc khích.
Nguyễn Như Ngọc không như cậu, là một học sinh có đầu óc. Từ toán đến lý, hóa, sinh đều học rất tốt. Chỉ riêng mỗi môn văn lại đặc biệt khác, cô thuộc tuýt người lười học thuộc nên môn ngữ văn đối với cô như cực hình. Vừa hay Trương Kỳ An lại rất ghét môn văn, vừa nhạt nhẽo lại dễ buồn ngủ. Thế là họ trở thành chiến hữu, ngồi chung thuyền anti môn Văn.
Vốn dĩ hôm nay đi trễ là do Trương Kỳ An cố tình dậy muộn, cậu muốn trốn tiết văn. Nhưng lại không nỡ để Như Ngọc vì mình mà tới trễ nên đành vắt chân lên cổ mà chạy theo. Cuối cùng lại đâm phải người ta, chưa kịp chịu trách nhiệm người nọ đã bỏ đi, việc này cứ khiến tâm trạng cậu day dứt khó buông.
*Rầm* Tiếng đập bàn vang dội, Trương Kỳ An dù đứng bên ngoài vẫn có thể nghe thấy rất lớn. Cậu nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
"Nguyễn Như Ngọc ! Tại sao em môn nào cũng giỏi, chỉ trừ môn văn của tôi là trung bình ?! Tôi làm gì khiến em phật lòng sao ?" cô Thanh giận dữ.
"Dạ..." Như Ngọc giọng lí nhí.
"...! Em nữa, nhìn cái gì ?!! Mau vào đây" cô Thanh quay đầu về phía Trương Kỳ An đang hóng chuyện.
Cậu giật mình. Theo lời cô Thanh bước vào lớp trước hàng chục ánh mắt cười cợt hướng về phía mình.
Cậu tiến lại đứng sát Như Ngọc. Cả hai người đều cuối đầu không dám nhìn vào mắt cô giáo.
"Haiz... Thật là...! Hai em tách ra cho tôi. Như Ngọc chuyển sang dãy giữa ngồi với lớp phó đi"
Trương Kỳ An nghe xong liền ngẩng đầu :
"Cô ! Không được đâu"
Trước giờ hai người họ vẫn luôn ngồi chung bàn, huynh muội tình thâm. Đột nhiên muốn nói chuyển là chuyển khiến Kỳ An không khỏi kích động.
Cô Thanh vừa nghe liền nhíu mày :
"Sao lại không được ?"
"Vì...Em.."
Vì em thích cậu ấy.
Nhưng cậu cũng đâu thể nói ra lý do này. Đành im lặng, tâm trạng hỗn độn lo sợ cuộc sống sau này.
"Hừm...vậy.."
"Cô ơi ! Có thể chuyển em lên bàn trên thôi được không ?" Như Ngọc mắt sáng như sao ngẩng đầu lên nhìn cô Thanh. Có lẽ nãy giờ đã nghĩ ra được sáng kiến nào đó.
"Lý do ?"
"Bạn Trung giỏi văn như vậy nếu em ngồi cùng sẽ tiến bộ đó ạ" Như Ngọc tươi cười.
Trương Kỳ An nghe xong cảm giác như bị dao đâm.
Cậu ấy vậy mà nỡ từ bỏ đứa bạn ngồi chung 2 năm để ngồi cùng một thằng mọt sách giỏi môn văn sao ?!!
Trương Kỳ An ánh mắt có chút hờn dỗi quay đầu sang nhìn Như Ngọc. Nhưng.... Cô lại nháy mắt với cậu ??
"Chẳng phải lớp phó cũng giỏi văn sao ? Em nói vậy là cố ý muốn ngồi gần....Kỳ An nhỉ ?"
Như Ngọc tái mặt, dưới lớp bắt đầu xì xầm ghép cặp cô với Kỳ An.
Phù...may quá !! Tưởng cô giáo biết mình muốn ngồi cùng với thằng Trung chứ.
Cô liền mỉm cười lanh lợi :
"Cô nghĩ xem, em chỉ tệ mỗi môn văn. Còn thằng An môn nào cũng học dở, mà chỉ có em là kèm được nó. Em chuyển lên trên vừa được bạn Trung kèm môn văn vừa tiện kèm thằng An. Quá hay còn gì"
Trương Kỳ An chớp chớp mi mắt, vô cùng bất ngờ với độ lanh lợi của Như Ngọc. Cô Thanh nghe xong liền bị thuyết phục, gật gù một hồi quyết định làm theo ý của Như Ngọc.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Hai đứa mau về chỗ như đã xếp"
"Dạ !" Như Ngọc cười tươi rói, quay sang ra hiệu cho Kỳ An.
"Thấy tao ghê không :>" cô vừa bước đi vừa thì thầm với Trương Kỳ An.
Cậu nhìn cô, thở dài mỉm cười đáp trả.
Haizz...ít nhất thì không phải cách nhau một dãy là được.
Cả cái lớp này không ai không biết Trương Kỳ An luôn để ý đến Nguyễn Như Ngọc. Cậu biết, thằng ngồi kế biết, lớp trưởng lớp phó đều biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết, chỉ mỗi Nguyễn Như Ngọc là không biết. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng mọi người đang trêu chọc hai người do họ quá thân. Nhưng giữa nam nữ có thể tồn tại mối quan hệ bạn thân khác giới thuần khiết sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top