Phần 4

Diễn Đàn Thể

Tác Giả: whelqhdl

Bác Sĩ Thực Tập x Sinh Viên Đại Học



Chương 04

Làm Sao Để Nhắc Nhở Hàng Xóm Không Làm Ồn Lúc Nửa Đêm Một Cách Tử Tế Nhất?

268L Học Gia Tiểu Kha

Hôm nay tôi đã nói chuyện với Nguyên rồi

269L

Trước đây hai người chưa từng nói chuyện sao???

270L

Nói chuyện thôi mà, có cái gì chứ?

271L Học Gia Tiểu Kha

Ý tôi là kiểu ngồi xuống yên tĩnh mặt đối mặt nói chuyện với nhau ấy

272L

Ừm, biết rồi, sau đó thì sao?

273L

Hôm nay ông có mang bữa sáng cho Nguyên không?

274L Học Gia Tiểu Kha

Nói đến bữa sáng thì tôi lại phải kể một chuyện khác!

275L

Hôm nay có vẻ như ông có rất nhiều chuyện muốn nói nhỉ, bác sĩ Tiểu Châu.

276L Học Gia Tiểu Kha

Tôi đã đến bệnh viện sớm hơn một tiếng để mang bữa sáng đến cho Nguyên. Sau khi đến bệnh viện tôi cũng không quẹt thẻ mà đi thẳng đến phòng bệnh của em ấy.

Khi tôi bước vào thì em ấy đang ở trên giường vẽ vời, ban đầu tôi còn tưởng em ấy dậy sớm. Hỏi thì mới biết là chân em ấy đau quá không ngủ được, nên đã vẽ để phân tán sự chú ý.

Là một người bác sĩ, tôi vừa nghe thấy mấy lời này liền vô cùng tức giận. Tôi nghĩ bệnh nhân phải được nghỉ ngơi thật tốt, kể cả khi bị thương không nghiêm trọng lắm. Nên tôi đã dặn dò em ấy vài câu, bảo em ấy là nếu như không thoải mái thì phải gọi y tá, đừng có chịu đựng một mình.

Khi tôi mang bữa sáng cho em ấy, hình như em ấy còn rất bất ngờ. Nhưng tôi không định giải thích cho em ấy biết tại sao tôi lại bữa sáng tới cho em ấy. Tôi không thể nói với em ấy là tôi đồng cảm với em ấy được đúng không? Nói gì cũng không ổn lắm, chỉ có thể nói là không cẩn thận nên mua dư. Ơn trời là em ấy bình thường cũng là một người rất thoải mái, vừa nghe tôi nói xong cũng không hỏi thêm, mà nhận lấy bữa sáng rồi vùi đầu vào ăn luôn.

277L

Thực sự là không biết nói gì! Không nói bản thân là quan tâm đến sức khỏe người ta được sao?

278L

Đúng vậy, trả lời như vậy sẽ khiến cho tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều đấy!

279L

Ông đưa bữa sáng xong liền rời đi sao?

280L Học Gia Tiểu Kha

Đâu có.

Lúc đó vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường em ấy, nói là đợi em ấy ăn xong thì giúp em ấy vứt rác luôn.

Hai người chúng tôi chẳng ai care ai. Em ấy thì ăn bữa sáng của em ấy, tôi thì nghịch điện thoại của tôi. Không biết là do ban đêm không được ngủ hay là do nguyên nhân nào khác mà em ấy ăn rất chậm. Tôi đã trả lời hết tin nhắn có trong máy rồi mà em ấy vẫn chưa ăn sau. Sau đó vì chờ đợi quá chán nên tôi đưa lấy cuốn album bên cạnh em ấy ra xem.

Những gì em ấy vẽ đều là bản phác thảo con người. Có đứa trẻ nằm giường kế bên em ấy, có dì lao công đến dọn dẹp, còn có cả tôi... bức tranh hình như là bóng lưng khi tới đó trực của tôi.

281L

Ồ? Vẽ ông sao?

282L

Ông không hỏi tại sao người ta lại vẽ ông sao?

283L Học Gia Tiểu Kha

Tôi chưa lên tiếng thì người ta đã nói rồi

Em ấy nói em ấy chỉ vẽ những người em ấy nhìn thấy mà thôi.

284L

Chủ động lên tiếng là sợ ông hiểu lầm hả.

285L Học Gia Tiểu Kha

Có gì mà phải hiểu lầm chứ? Có nhiều lúc không hiểu mọi người nghĩ gì nữa.

286L

Sau đó thì sao?

287L Học Gia Tiểu Kha

Sau đó thì là em ấy ăn no rồi, còn tôi đi vứt rác rồi đi làm

288L

Thế ông ngồi lại nói chuyện với hàng xóm mình vào lúc nào.

288L Học Gia Tiểu Kha

Sau khi tan làm.

Vốn dĩ là tôi định đến cửa phòng nhìn em ấy một cái rồi đi. Nhưng em ấy lại nhìn thấy tôi, còn vẫy tay gọi tôi vào nữa chứ. Tôi không có lý do để từ chối nên chỉ có thể đi vào.

Ban đầu tôi còn tưởng em ấy thấy không thoải mái nên mới gọi tôi. Không ngờ em ấy chỉ hỏi tôi một câu: "Có thể nói chuyện với em một lát không?" . Sau đó đẩy chiếc ghế cạnh giường ra cho tôi ngồi.

Tôi bước vào trong thì mới nhận ra, người còn lại trong phòng đôi của em ấy đã chuyển đi rồi, tôi đoán có lẽ là em ấy chán lắm nên đã đồng ý với em ấy.

219L

Mềm lòng rồi đó!

291L

Hai người nói chuyện gì

292L Học Gia Tiểu Kha

Nói thật, chuyện đầu tiên em ấy nói thực sự đã khiến tôi mất cảnh giác.

Em ấy bình thản hỏi tôi là có phải tôi rất ghét em ấy không. Tôi thực sự không biết em ấy nhìn kiểu gì mà nhìn ra tôi ghét em ấy nữa, lúc đó tôi thực sự rất hoang mang. Tôi thực sự không ghét em ấy, thì thực ra là có chút phiền thôi, tôi còn tưởng là mình che giấu tốt lắm chứ...

293L

Vậy ông trả lời người ta thế nào?

294L Học Gia tiểu Kha

Ăn ngay nói thật.

Tôi nói: "Đâu có, zjy anh thực sự không ghét em. Nếu như có thì cũng chỉ là có chút phiền tôi. Rốt cuộc tại sao em lại thích làm ồn lúc nửa đêm như vậy chứ?". Em ấy nghe xong thì đỏ hết cả mặt. Các ông biết em ấy nói gì không?

295L

Nói cái gì?

296L

Xin lỗi sao?

297L Học Gia Tiểu Kha

Em ấy nói từ trước đến giờ không có ai ở căn nhà sát vách em ấy cả, cho nên em ấy tưởng là khả năng cách âm của tường rất tốt, sẽ không làm phiền tới người khác, cho nên mới không để ý nhiều như vậy. Nói xong còn xin lỗi tôi, rồi bảo sau này sẽ để ý hơn.

298L

À, cho nên trước đây mới vô tình làm ồn làm phiền ông.

299L

Cũng đúng, dù sao thì sau khi chuyển đến được một ngày chủ thớt cũng chẳng nói chuyện với người ta, người ta hiểu lầm là khả năng cách âm tốt cũng chẳng có gì sai.

300L

Cho nên hai người chỉ nói chuyện này thôi sao?

301L

Không phải.

Nói xong chuyện đó thì tôi thấy sắc mặt em ấy hơi cứng nên đã đổi chủ đề.

Tôi hỏi em ấy là tại sao hôm nay bạn trai em ấy không đến thăm em ấy. Mọi người đoán xem? Người ta vốn chẳng có bạn trai gì hết!

Em ấy nói trước đây tôi đã nhận nhầm, người kia thực ra là bạn từ nhỏ của em ấy ấy. Nói xong em ấy còn tỏ vẻ mắc ói mà nói với tôi: "Cứu mạng! Anh đừng làm em mắc ói nữa! Em và Momo có đánh chết cũng không yêu nhau được! Vả lại ngươi ta cũng có bạn trai rồi."

Cái này không phải rất gượng gạo sao...

Sau này nghĩ lại thì tôi nhận ra rõ ràng mình không thấy họ ôm nhau, hôn nhau, vậy tại sao lại ngầm cho rằng người ta là một đôi nhỉ?

302L

Buồn cười chết mất Hahahahaha

303L

Đúng thế, chủ thớt sao lại mất não rồi?

304L Học Gia Tiểu Kha

Sau khi quê độ tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đó. Tôi lấy cớ nói tối nay phải viết báo cáo nên vội vàng chào tạm biệt em ấy.

Trước khi đi, em ấy hỏi tôi, ngày mai sau khi tan làm tôi có thể đưa em ấy về luôn không, em ấy ngại đi taxi một mình.

Có lẽ là vì tôi cảm thấy bản thân hơi áy náy với em ấy, hay có lẽ là vì sự ân cần hơi quá mức của tôi với bệnh nhân, hoặc có lẽ là vì ánh mắt cún con của em ấy lúc đó quá đáng yêu, nên tôi đã không nghĩ gì mà đồng ý luôn.

305L

Được rồi, tôi tuyên bố đó là lý do cuối cùng!

306L

Nhất chí!

307L

Md! Lại bắt đầu nói Nguyên đáng iu rồi! Ông thích người ta rồi đấy.

308L

Ông nghe thấy người ta nói chưa có bạn trai là vui lắm đúng không hả!

309L Học Gia tiểu Kha

Tôi thích Nguyên á? Sao có thể chứ?

Mấy ngày trước tôi còn nói em ấy phiền. Sao tôi có thể thích em ấy được, nực cười.

310L

Đừng vội phủ nhận thế chứ. Ông cũng đã nói mấy ngày trước ghét em ấy phiền phức, nhưng hôm nay lại không ghét nữa. Vả lại ông chưa từng nghe câu càng hận càng yêu à?

311L Học Gia Tiểu Kha

Câu đó thì làm sao?

312L

Không phải hồi ban đầu ông còn vì Nguyên cứ suốt ngày làm ồn mà không ngủ được mà oán hận người ta sao. Cứ oán cứ hận sau đó yêu người ta luôn, chuyện này cũng không phải không có khả năng.

313L Học Gia Tiểu Kha

Không thể nào.

Sao mà nhanh như vậy chứ, tôi biết người ta còn chưa được nửa tháng.

314L

Sao mà không thể? Đã nghe câu Nhất kiến chung tình chưa?

315L

Đúng vậy, huống hồ đối phương lại còn là cún nhỏ trắng mềm đáng yêu~~

316L Học Gia Tiểu Kha

Nói chuyện với mọi người chán quá, không bằng đi xem thêm mấy bản báo cáo nữa, cút đây.

317L

Nói không lại liền chạy rồi.

318L

Tôi có linh cảm chủ thớt sớm muộn gì cũng bị vả mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top