"Yêu em, cho đến khi thế gian này tan biến."
Lạch cạch.
Tiếng cửa nặng nề mở ra, mang chút ánh sáng yếu ớt tràn vào căn phòng tối mịt.. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần chiếc giường trắng đã lấm lem, nơi có người con gái nhỏ nhắn đang ngồi yên trên ấy.
"Há miệng ra nào, tình yêu của ta."
Nàng không nói gì, giương đôi mắt vô hồn nhìn gã. Rồi như một con búp bê, nàng mấp máy đôi môi khô khốc, há miệng ăn từng muỗng cháo từ tay người đàn ông trước mặt. Nàng không bận tâm đến mùi vị thức ăn nữa, dù nó có ngon đến mấy thì nàng chỉ cảm thấy được sự nhạt nhẽo đến nhàm chán. Điều nàng cần làm hiện giờ và cả những ngày sau đó chỉ là ngoan ngoãn nuốt hết số thức ăn chẳng mấy cần thiết kia vào bụng thôi.
Kim Taehyung mỉm cười, hài lòng nhìn người con gái nhỏ bé đã ngoan ngoãn ăn xong, tâm tình vô cùng vui vẻ. Gã mang chiếc bát đựng cháo khi nãy đặt vào một cái khay trên bàn, rồi nhướn người đến gần, nâng tay nàng lên, hôn vào đôi bàn tay trắng trẻo ấy, nhẹ nhàng và tôn kính, như thể người kia là thủy tinh, không cẩn thận sẽ vỡ nát như tấm gương mỏng manh đã được thay mới hết lần này đến lần khác đang treo trên tường.
"Ta sẽ quay lại ngay, trân bảo à."
Hắn đứng dậy, rời đi. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ có một màu tối mịt, lạnh lẽo.
Nàng ngả người xuống chiếc giường một cách chật vật, cánh tay bị thương vô tình quơ trúng bức tường lập tức rách ra, mùi máu tươi xộc lên cánh mũi. Nàng không bận tâm cho lắm, gương mặt càng không có chút gì biểu hiện vẻ đau đớn mà một con người nên cảm thấy trong trường hợp này. Nàng đưa cánh tay với lớp băng đỏ màu máu lên xoa xoa nhẹ đôi mắt của mình. Không có cảm giác gì cả.
Không có cảm giác lồi lên của nhãn cầu, cũng chẳng có cảm giác đang được chạm lên da mặt, chỉ có một cảm giác vải thô ráp.
Nàng bật cười, điệu cười đầy vẻ chế giễu bản thân. Thật thảm hại làm sao, Yun Hee của khi nào từng vô cùng tự tin với tài năng võ thiên bẩm của mình, giờ đây lại chỉ có thể làm con rối cho một kẻ sát nhân hàng loạt chơi đùa trong tay.
Nàng im lặng nằm trên giường, không cử động dù chỉ một chút. Nếu mà Yun Hee không thở, có lẽ ai cũng nghĩ nàng sớm đã chết rồi.
Chết ở một nơi lạnh lẽo trong âm thầm, rồi sau đó thân thể cũng sẽ mục rửa trong lặng thinh.
Cánh cửa lại vang lên âm thanh lạch cạch, sau đó mở ra, mang theo ác mộng cả cuộc đời của Yun Hee quay về.
Kim Taehyung sải bước đi đến, ngồi xuống trên giường, ánh mắt lia qua cánh tay có vết thương đã rách, chớp mắt một cái rồi đổi đi. Gã nằm xuống cạnh cô, đôi tay rắn chắc dịu dàng ôm Yun Hee vào lòng.
"Em lại làm rách vết thương ra nữa rồi sao? Hiện giờ không còn thuốc men ở đây, em thật sự rất biết cách làm ta mệt mỏi đấy." Kim Taehyung nhíu mày, tựa cằm lên đầu Yun Hee. "Đợi ngày mai ta sẽ mang theo em đi, ta không muốn bất cẩn để em chạy xa khỏi ta đâu, trân bảo."
"Ngủ ngon nhé, tình yêu của ta." Gã hôn lên đỉnh đầu của nàng, xoa xoa trên lưng nàng vài cái, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Nàng nằm trong lòng gã, nhắm đôi mắt lại, nhưng không hề ngủ. Nàng đợi rất lâu, cho đến khi gió bắt đầu thổi đến khiến rèm cửa tung bay, ánh trăng chiếu vào bên trong phòng, nàng mới nhẹ nhàng tháo cánh tay của hắn ra, rồi bước xuống giường, đôi tay mò mẫm trong không khí. Sờ được vật gì đó thô ráp như gỗ, Yun Hee cẩn thận đẩy nó ra.
Nàng chập chững bước đi như một đứa trẻ bởi vì không thấy gì cả, mặc dù xung quanh đều sáng đèn.
Yun Hee bước đi một cách chật vật, chậm chạp. Khi đi ra được đến khu rừng trước ngôi nhà cũng đã mất gần nửa tiếng.
Pov.
"Tôi chạm chân được lên cỏ rồi, tôi thật sự đã rời khỏi được cái nơi ác mộng ấy rồi.
Tôi nhớ mình đã chạy, chạy thật nhanh, rồi cơ thể đập vào các thân cây, đau điếng. Nhưng tôi nào bận tâm cơ chứ, bởi, những thứ tôi từng trải qua, có điều gì nhẹ nhàng đâu nhỉ.
Tôi phải chạy, chạy khỏi nơi này, cho đến khi kẻ đó thức giấc và bắt đầu cuộc truy bắt con mồi như thường lệ.
Tôi sợ hãi hắn lắm, một con quỷ đội lốt người.
Đôi nhãn cầu long lanh ấy của tôi, bộ phận tôi tự hào nhất, hắn đã mang đi, cất cẩn thận tựa như một món bảo vật quý hiếm.
Tôi đã phảng kháng, kêu gào đến khảng giọng, nhưng cái việc ngu ngốc này chỉ khiến hắn thêm thích thú và điên tiết lên, và sau đó lại càng thêm nhiều vết thương được lưu lại trên cái cơ thể đã tàn tạ đến mức chẳng nỡ nhìn, đến mức sờ đâu cũng thấy vết thương, đến mức mà cơn đau chẳng còn có thể khiến tôi bật khóc dù tôi vốn là một đứa mau nước mắt.
Tôi buồn cười quá đi, thật tức cười mà. Tôi từng là một cô gái xinh đẹp, tự do, hạnh phúc giữa cuộc đời đầy ắp chông gai này. Tôi từng là một người vô cùng giỏi thuyết phục người khác, bởi tôi làm nghề luật sư, cái nghề tôi mong ước từ khi thuở bé. Nhưng bây giờ thì sao? Hãy nhìn xem, tôi thật thảm hại với bộ áo ngủ màu trắng lem luốc máu của mình bởi vì không thể chống chọi lại với một kẻ sát nhân. Tôi đã thuyết phục hắn như cái cách thuyết phục những người xung quanh, và sau đó kết quả lại chính là một trận thừa sống thiếu chết.
Kẻ đó vô cùng thích ngắm nhìn tôi trong bộ dáng trong sáng, thế nên trang phục của tôi vẫn luôn là chiếc váy trắng dính đầy những vệt máu từ vết thương. Dù giờ đây đôi mắt của tôi đã không còn nữa, nhưng mỗi lần thay lên chiếc váy trắng tinh, tôi vẫn luôn "nhìn thấy" vẻ hài lòng của con quỷ ấy. Thật đáng kinh tởm và sợ hãi.
Dường như tôi đã vấp phải một nhánh cây, cơ thể vốn đã yếu ớt này lại thêm một lần ngã xuống đất, chân tay tôi ngứa ran vì cỏ dại liên tục cọ vào. Tôi quơ quào, cánh tay đập mạnh vào một thân cây sần sùi. Hình như vết thương ở trên tay tôi lại rách ra thêm nữa.
Không sao, tôi ổn. Như thế này thì đã là gì, so với những đớn đau tôi đã chịu đựng đến chai lì cơ chứ. Bây giờ, nếu bị bắt... chắc chắn máu của tôi sẽ tràn ngập trong cánh rừng này, nhiều hơn máu từ những vết thương này chảy ra. Tôi muốn ra khỏi đây, tôi không thể chết được.
Bởi tôi còn rất nhiều thứ còn luyến lưu với cuộc đời này.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bàn chân đau điếng, cảm giác như bị đá cứa vào.
Tôi đang lạc ở đâu trong khu rừng này tôi cũng chả biết nữa, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi không thể ngừng di chuyển.
Tôi bước về phía trước, bám vào những thân cây gần nhau. Nhỡ đâu, cứ đi thẳng, ông trời sẽ thương tiếc cho kẻ thảm hại này mà giúp tôi rời khỏi đây thì sao?
Tôi vẫn tràn đầy hi vọng bước tiếp, cho đến khi thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi đã nghe tiếng gọi của hắn. Kim Taehyung rất nhanh sẽ tìm ra tôi thôi, kẻ đó luôn như thế. Và lúc đó, khi trò chơi trốn tìm này kết thúc, hình phạt cho người thua cuộc, tôi tình nguyện không muốn biết."
Yun Hee tăng nhanh tốc độ, cơ thể lại va đập vào những thân cây vô số lần. Nàng cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy dài trên cánh tay, điều này càng làm nàng thêm sốt ruột.
Rồi hi vọng trong lòng nàng lại bị dập tắt, trước khi ông trời kịp cứu lấy nàng, một con người nhỏ bé với thứ duyên phận nghiệt ngã.
Giọng của gã vang lên trong khu rừng như một cơn sóng to lớn dập tắt ngọn lửa khao khát tự do sâu trong lòng nàng.
"Yun Hee à."
Yun Hee nghe thấy rồi, giọng của Kim Taehyung. Nàng trượt xuống, dựa vào thân cây, tay bịt chặt miệng, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Xin đừng bắt được nàng, cầu xin ông trời hãy cứu rỗi lấy nàng, nàng thật sự không muốn chôn thân ở nơi đây.
"Yun Hee, hóa ra em đang ở đây."
Giọng nói ấy lại vang lên, trầm ấm nhưng lại mang đến một nỗi khiếp sợ tột cùng.
"Em thật sự không ngoan chút nào cả."
Kim Taehyung dựa vào thân cây, ánh mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới gốc cây.
"Kim... Kim Taehyung..." Cơ thể Yun Hee run rẩy, gã thật sự đã tìm ra nàng rồi.
"Nào nào, sao em lại run như thế hửm?"
Kim Taehyung nhếch mày, vươn tay đến chỗ người con gái bé nhỏ, không chút nương tay lôi mạnh nàng lên, mặc dù trước đó đã thấy cánh tay nàng đã đẫm máu vì vết thương rách.
"Chẳng phải ta nói em nên ngoan ngoãn sao?" Bàn tay Kim Taehyung mân mê lọn tóc đen nhánh của nàng. "Trời thì lạnh, em lại mặc áo mỏng, đi chân trần ra đây. Em chạy trốn như thế này, thật sự khiến ta đau lòng đấy."
Yun Hee nghe được lời này của gã, chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị đẩy mạnh vào gốc cây.
Nàng run rẩy vì đau đớn, ngay lập tức cắn chặt môi để không phát ra bất kì âm thanh nào để kích thích thần kinh kẻ kia, dù rằng nàng có cảm giác xương lưng sắp gãy vụn mất rồi.
"Yun Hee, em dám rời khỏi ta sao?" Kim Taehyung gào lên, bàn tay di chuyển từ tóc đến cổ nàng, nhanh như cắt siết chặt lấy. "Em luyến tiếc cái thế giới chết tiệt kia à? Nó có gì để cho em bất chấp rời khỏi ta như thế?"
"Kh... không, không có..." Yun Hee bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gã phát điên rồi. Nàng không thể thở được, nàng cố gắng nới lỏng tay của gã ra, tìm lấy từng ngụm không khí. Yun Hee chống chọi với sự tức giận của Kim Taehyung trong vô vọng, bàn tay gã ngày một siết chặt hơn, đến mức nàng yếu ớt dần.
Nếu cứ như thế này, nàng sẽ chết mất.
Yun Hee giẫy giụa, vùng vẫy đẩy Kim Taehyung ra khỏi người. Cánh tay nhỏ bé đầy vết thương của nàng bị gã vặn ngược lại, xương bên trong hoàn toàn gãy đi. Nàng đau đớn hét lên nhưng gã hoàn toàn chẳng để tâm, kéo mạnh người nàng đến cạnh, tay bóp chặt cằm nàng, ép buộc nàng nhìn vào gã mặc dù người con gái kia sớm đã chẳng thể nào nhìn được nữa.
"Yun Hee, em thật sự quá tò mò với thế giới này. Nên, ta sẽ loại bỏ hết tất cả, tất cả những gì ngăn cản tình yêu của chúng ta. Chúng không nên tồn tại, chia cắt dây tơ hồng giữa ta và em."
"Trân bảo, em có yêu ta không?" Kim Taehyung run run siết lấy vai nàng, miệng nở một nụ cười ám ảnh đến rợn gáy.
Yun Hee không trả lời, hay đúng hơn là không dám trả lời. Câu hỏi này gã đã hỏi nàng không dưới trăm lần, suốt ba tháng từ lúc nàng bị gã giam giữ trong nhà như một con búp bê sứ.
"Em yêu ta mà, ta biết em yêu ta mà..." Kim Taehyung ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay thô ráp run rẩy vuốt tóc nàng, vừa dịu dàng vừa mang đầy vẻ chiếm hữu, "Ta lại làm em đau nữa rồi, ta thật tệ. N... Nhưng đâu phải do ta nhỉ? Là em muốn trốn khỏi ta mà."
Là em dám trốn khỏi Kim Taehyung này, ta chưa bao giờ... muốn làm em bị thương cả, là tại em, tất cả đều tại em...
Yun Hee được gã ôm trong lòng, cơ thể không ngừng run lên. Nàng trở nên tuyệt vọng khi nghe giọng nói âm trầm của gã - thứ nàng đã quen thuộc đến mức ám ảnh - từ trên đỉnh đầu mình:
"Em thích chơi trò trốn tìm đến vậy sao? Bây giờ em thua rồi, ta nên phạt em thế nào đây nhỉ, trân bảo của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top