# Chương 11
Đang lây lất với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Jamie giật mình khi nghe giọng của Thomas vang lên từ phía sau.
"Jamie, cậu... ổn chứ?" Thomas hỏi, giọng nói chứa đựng sự lo lắng.
Jamie quay lại, cố gắng nở một nụ cười để trấn an Thomas, nhưng nụ cười đó lại lạc lõng và không thật sự có sức sống. "Ừ, tớ ổn mà," cậu đáp, nhưng bản thân cậu cũng không tin vào lời nói của chính mình.
Thomas nhíu mày, rõ ràng không bị lừa bởi vẻ ngoài của Jamie. Cậu ta nhìn Jamie chăm chú, như muốn tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của cậu. "Có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu trông không giống chính mình chút nào."
Jamie cúi đầu, không muốn Thomas nhìn thấy sự dao động trong mắt mình. "Chỉ là... tớ hơi mệt thôi," cậu nói, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường.
Thomas vẫn chưa thôi lo lắng, nhưng cậu ta không muốn ép Jamie phải nói ra điều gì cậu chưa sẵn sàng chia sẻ. "Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ," Thomas nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ luôn ở đây để giúp cậu."
Jamie khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết rằng không ai có thể giúp cậu thoát khỏi tình huống này, ít nhất là vào lúc này.Jamie khẽ thở dài, nhìn quanh lớp học. Raven hiện không có ở đây, có lẽ hắn đã đi đâu đó. Sự vắng mặt của hắn mang đến cho cậu một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cảm giác lo lắng vẫn bám riết không buông. Raven luôn có cách xuất hiện bất ngờ, và mỗi lần như vậy, hắn đều mang theo một bầu không khí nặng nề, làm Jamie không khỏi bồn chồn.
Cậu tự nhủ rằng mình cần phải tận dụng khoảng thời gian này để bình tĩnh lại, nhưng những gì vừa xảy ra khiến cậu khó lòng làm được điều đó. Dù Raven không có mặt, nhưng bóng ma của hắn vẫn dường như hiện hữu, lẩn khuất trong từng góc lớp, trong ánh mắt của những người xung quanh.
Thomas ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt vẫn đầy lo lắng nhìn Jamie. Cậu ta có lẽ cũng cảm nhận được không khí căng thẳng này, nhưng không dám nói gì thêm. Jamie chỉ có thể tự trấn an mình rằng, ít nhất lúc này, cậu có chút thời gian để nghỉ ngơi, trước khi Raven xuất hiện trở lại, mang theo những cơn sóng ngầm đầy nguy hiểm.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Raven vẫn không xuất hiện. Jamie cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực cậu. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác bình yên như vậy, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp học , thở phào khi không phải đối diện với Raven thêm lần nào nữa. Cậu quyết định đi đến cửa hàng tạp hoá nơi cậu làm thêm, dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố làm để trả nợ và trang trải cuộc sống của mình.
_________________
Jamie đến muộn hơn thường lệ, và ngay khi cậu bước vào cửa hàng, ông chủ đã nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. "Jamie, cháu đến muộn rồi đấy!"
Jamie cúi đầu xin lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ. "Cháu xin lỗi, cháu gặp chút việc ở trường nên không đến đúng giờ được."
Ông chủ vẫn không nguôi giận, lắc đầu nói tiếp,
"Không chỉ có hôm nay, Jamie. Cháu đã nghỉ mấy ngày mà không xin phép, cháu biết điều đó làm ảnh hưởng đến công việc của cả cửa hàng không? Nếu còn tiếp tục như vậy, ông e rằng cháu không thể làm việc ở đây nữa."
Jamie cảm thấy nỗi lo lắng trỗi dậy trong lòng. "Cháu biết lỗi rồi, cháu sẽ không để chuyện này lặp lại nữa đâu, ông ạ. Cháu sẽ chăm chỉ hơn."
Ông chủ vẫn nghiêm nghị nhưng không nói thêm gì. Jamie chỉ có thể gật đầu, cậu biết mình phải nỗ lực nhiều hơn để giữ lại công việc này. Jamie cặm cụi làm việc, không dám lơ là dù chỉ một giây. Cậu biết nếu mắc thêm lỗi, công việc này sẽ tuột khỏi tay cậu. Nhưng sau một ngày dài, cơ thể cậu bắt đầu mệt mỏi, và mỗi động tác trở nên chậm chạp hơn.
Khi Jamie hoàn thành xong công việc và nhìn lên đồng hồ, kim chỉ đúng 22h. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được nỗi mệt mỏi. Sau khi chào tạm biệt ông chủ, Jamie vội vã ra về, đầu óc cậu chỉ mong được nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng.
____________________
Con đường về nhà tối om và vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu xuống. Jamie đi thật nhanh, mong muốn về nhà để thoát khỏi sự lạnh lẽo của đêm khuya. Nhưng rồi, cậu nhận thấy có gì đó không ổn... tiếng bước chân lạ lùng vang lên phía sau, theo sát từng bước của cậu. Jamie cố gắng bình tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là ai đó đi cùng đường, nhưng bước chân ấy mỗi lúc một gần, dồn dập hơn.
Khi cậu quay đầu lại, một bóng đen nhanh chóng áp sát cậu. Jamie giật mình, tim đập loạn nhịp. "Ai đó?" cậu hỏi, giọng run run. Nhưng người kia không trả lời, chỉ nhanh chóng tiếp cận và giật lấy ba lô trên vai cậu. Jamie phản xạ theo bản năng, giật lại ba lô, nhưng sức lực của cậu quá yếu so với đối phương.
Tên kia không chịu buông tha, thô bạo kéo Jamie ra xa. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Jamie bị đẩy ngã xuống đất, cả người cậu đau đớn vì va chạm. Bóng đen kia nhanh chóng lục lọi trong ba lô, nhưng không tìm thấy gì giá trị, hắn đẩy mạnh Jamie một lần nữa rồi bỏ chạy.
Jamie nằm đó, toàn thân run rẩy, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Cậu không dám đuổi theo hay gọi ai giúp đỡ, chỉ biết ngồi yên, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc. Cậu đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nhưng tâm trạng cậu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sau một lúc, Jamie mới có thể đứng dậy, từng bước nặng nề trở về nhà.
Jamie trở về nhà trong tình trạng tồi tệ, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng nỗi đau trong lòng còn nặng nề hơn cả. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu không thể kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn trào, không chỉ vì vụ cướp vừa rồi, mà còn vì những gì cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Những hình ảnh bạo lực học đường, những lần bị bạn bè bắt nạt, chế giễu, cứ ám ảnh trong tâm trí Jamie. Cậu nhớ về những ngày tháng đen tối, khi cậu phải đối mặt với sự khinh miệt từ mọi người xung quanh, đến cả bố cậu người thân duy nhất lại để cho cậu khoản nợ 300 triệu rồi cứ thế biến mất khỏi trần đời.
Những suy nghĩ đó càng thêm nặng nề khi cậu nhớ đến Raven. Cái hôn cưỡng ép đầy bạo lực của hắn, sự chi phối của hắn, tất cả khiến Jamie cảm thấy mình như đang bị đẩy xuống vực thẳm mà không có lối thoát. Cậu không biết phải làm gì, không biết nên tin ai, cũng không biết tương lai sẽ ra sao.
Jamie ngồi đó, khóc đến khi không còn nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào làm rung chuyển cả cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu chỉ muốn một chút bình yên, một chút an toàn, nhưng tất cả đều dường như quá xa vời. Những giọt nước mắt là cách duy nhất để cậu giải tỏa nỗi đau, để rồi cuối cùng, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi.
Trong đêm tối lạnh lẽo, Jamie tựa đầu vào tường, hơi thở mệt nhọc. Cậu biết rằng mình không thể cứ mãi như thế này, nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ mọi thứ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jamie hiểu rằng ngày mai cậu vẫn phải đứng dậy, vẫn phải đối mặt với tất cả, dù có đau đớn đến thế nào đi nữa.
________________________
21:27 21/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top