Chương 1: Hôn lễ

Tại lễ đường!

Trong không gian nhà hàng sang trọng, có một lễ cưới vô cùng táo bạo. Tất cả đều được trang trí bằng hoa hồng thật, và kim cương lấp lánh. Bàn tiệc lên đến cả trăm, mọi thứ đều được chủng bị chỉnh chu không hề sai sót.

Dàn khách mời tham gia đều là những người máu mặt trong giới thượng lưu, và bạn bè thân thiết với hai bên. Vậy cũng đủ hiểu thân phận của người tổ chức lễ cưới này không hề đơn giản.

Chú rể Lâm Minh Lãng, đích thân làm những việc trên, chọn những loại hoa hồng, và kể cả kim cương cũng đích thân hắn chọn. Mọi người có mặt trong nhà hàng ai ai cũng phải trầm trồ trước sự chịu chơi của chú rể. Họ biết được một điều là cô dâu rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc thay gia thế bần hàn nên không được lòng mẹ chồng. Không sao, may có chồng bên cạnh cũng coi như là sự an ủi.

Bây giờ cô dâu Mạn Nhu đang ở trong phòng chờ không khỏi lo lắng trong lòng. Bây giờ cô cũng thỏa mãn tâm ý của mình là lấy người mình yêu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, không dấu nổi vui sướng trong lòng. Cuối cùng thì, sau tất cả những gì cô làm cũng có kết quả.

Mạn Nhu đang ngồi trước gương mỉm cười vui vẻ, thì cánh cửa phía phòng chờ được mở ra. Khi cô quay người lại thì lập tức bất ngờ nhưng ngay sau đó lấy lại trạng thái ban đầu, cười nói:

"Chỉ Tiết, cậu về lúc nào vậy? Sao không nói cho mình biết."

Chỉ Tiết và cô là bạn thân từ thời cấp ba. Tình bạn của họ kéo dài chắc cũng mười năm rồi thì phải. Họ từng là cô gái non nớt, còn đi ăn những món ăn lề đường cho đến khi trưởng thành thì ăn những món ăn cao cấp. Cho dù có là ở đâu thì tình bạn của họ vẫn không hề lu mờ mà thậm chí còn sâu đậm hơn, những năm trước tuy có chút hiểu lầm và cãi vã nhưng tình bạn của họ vẫn trường tồn cho đến ngày nay, như lúc ban đầu.

Chỉ Tiết đi đến ôm người bạn thân của mình, nhiều năm không gặp đúng là nhớ chết đi được. Chỉ Tiết buông Mạn Nhu ra, nắm lấy bàn tay cô rồi nói:

"Hôm nay là ngày vui của cậu sao mình không về cho được!"

Mạn Nhu liền cười vui vẻ đáp: "Chồng của cậu đâu?"

Chỉ Tiết bất giác nhìn ra ngoài cửa, rồi quay sang nhìn cô cười nói:

"Anh ấy đang ở bên ngoài. Chỉ có mình là vào đây với cậu thôi."

Mạn Nhu có chút thất vọng gì đó thoáng qua, rồi quay lại trạng thái vui vẻ như ban đầu. Nói:

"Vậy sao."

Chỉ Tiết nhớ đến việc gì đó. Kéo tay cô ngồi xuống ghế, giống như đang sợ ai nhìn thấy. Thần thần bí bí, thật là khiến cho người ta khó hiểu. Cô cười nói:

"Chỉ Tiết, cậu làm gì vậy? Cậu giống như đang ăn trộm mà sợ người khác biết ý."

Chỉ Tiết nhìn cô rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh. Xác định không có ai ở đây, thì mới lấy một thứ được gói gọn cẩn thận đưa cho Mạn Nhu. Cô khó hiểu cầm lấy, nói:

"Chỉ Tiết, cậu đưa cho mình cái gì vậy?"

"Quà tân hôn đó!". Chỉ Tiết cười nói.

Cô cười bất lực, nói: "Quà tân hôn mà gói cẩn thận như thế à. Để mình xem thử bên trong đây là gì."

Cô định mở ra thì tự nhiên Chỉ Tiết ngăn lại. Làm cho Mạn Nhu có chút sững sờ, có chút gì đó trong ánh mắt của cô là sự đề phòng, nói:

"Cậu làm vậy là sao? Mình chỉ xem thử là cậu tặng cái gì thôi mà."

Chỉ Tiết lên tiếng nói: "Ê không được, cái này tối đến cậu mới được mở!"

"Không phải đặt bom giết mình đấy chứ?"

Chỉ Tiết giật mình, lớn tiếng nói: "Bộ cậu bị điên à! Ai lại đi đặt bom giết cậu chứ. Bớt nói nhảm!"

"Mình chỉ nói đùa thôi mà."

"Lời nói đùa của cậu không thấy vui gì cả." Chỉ Tiết tức giận nói.

"Được rồi. Mình xin lỗi cậu được chưa."

"Chưa!"

Nói rồi Chỉ Tiết bực mình đứng dậy rời đi. Hùng hổ đi ra ngoài cửa, đẩy cửa ra rồi đóng cửa lại thật mạnh. Làm cho Mạn Nhu bên trong cũng phải giật mình thót tim, cô lắc đầu bất lực với người bạn hay giận này.

Đang đi trên đường thì thấy Lâm Minh Lãng đi tới. Chỉ Tiết dừng lại trước mặt hắn, cười nói:

"Chúc mừng cậu. Cũng chúc cậu sớm sinh quý tử!"

Nói xong liền né sang một bên rồi đi luôn, không cho người kia mở lời. Người kia bất ngờ quay lại nhìn bóng lưng Chỉ Tiết rời đi đang khuất ra dần. Trong ánh mắt hắn loé lên sự tiếc nuối, mất mát chưa từng có. Rồi lại nhìn người đang ngồi trong phòng chờ sau một lớp cửa, khiến hắn lại thêm mệt mỏi.

Cứ như thế, một lễ cưới sang trọng được diễn ra trong sự chúc phúc của người nhà và bạn bè hai bên. Họ cùng nhau trải qua những nghi lễ kết hôn, xong những việc ấy hai người còn trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Mạn Nhu cười thật tươi, Lâm Minh Lãng cũng đáp lại nụ cười của cô. Khi nhìn thấy Chỉ Tiết và chồng đang mặn nồng, nụ cười của Lâm Minh Lãng trở nên ngượng nghịu rồi dập tắt.

Như vậy cũng đủ hiểu...hắn cũng không thể quên người mà mình đã từng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top