Chap 3: Ông nội Phong
Cô phóng xe trên đường không có mục đích. Chiếc xe vượt qua bao nhiêu đèn đỏ phóng thẳng ra ngoại ô. Nói thì nói vậy chứ khu ngoại ô thành phố A chẳng khác gì xứ sở của người giàu.. Cô phanh gấp xe trước một cánh cổng trang hoàng cao đến hai mét. Cô liếc mắt vẻ giảo hoạt. Ha! Đến rồi!
- Vũ tiểu thư đến rồi còn không mau mở cổng!
Tiếng người gác cổng gấp gáp vang lên. Sau đó hai người mặc quân phục mau chóng đẩy cửa rồi đứng ở hai bên đường giữ nghiêm tư thế chào kiểu quân đội.
- Không cần báo trước cho ông!
Cô cũng không giữ ý tứ gì, thản nhiên phóng xe vào bên trong. Vòng qua đài phun nước chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa một biệt thự theo kiểu kiến trúc cổ điển phương tây. Cô đóng sầm cửa, điều chỉnh lại cảm xúc hướng giọng vào trong.
- Ông, cháu gái ngoan đến thăm ông đây.
Cô chạy vào trong thì bắt gặp một ông lão với khí thế bức người đang chống gậy ngồi trên sôpha. Bên cạnh là một người đàn ông khác cũng khí thế nghiêm trang nhưng có phần lép vế hơn đang ngồi cùng một người phụ nữ trung niên, từ con người bà toát lên vẻ nhu mì, trang trọng khó nói. Một giọng nói già nua vang lên trước tiên.
- Tiểu Vũ đến rồi à, lại đây với ông.
Cô hí hửng chạy lại gần không quên lễ phép chào các bậc trưởng bối bên cạnh.
- Cháu chào ông, chào bác trai, bác gái. Mãi đến hôm nay cháu mới có dịp đến thăm mọi người. Cháu có chút quà biếu ông và mọi người!
Vừa nói vừa đem giỏ hoa quả đặt ở trên bàn. Người đàn ông trung niên gật đầu, còn người phụ nữ thì từ đầu tới cuối không thèm liếc cô một cái, chỉ hừ lạnh khinh thường.
- Xem ra hôm nay nhà ta có cơn gió lớn từ đâu tới. Cô vào không giữ ý giữ tứ cũng không cần chào ta làm gì. Quà của cô cũng xin lát cô mang về cho. Nhà ta không có cái phúc phận đó.
- Lệ, con bớt lời chút cho ta! Không cần lần nào cũng phải sinh sự với con bé.
Giọng nói già nua một lần nữa vang lên mang theo ý tứ không cho phép làm trái. Người phụ nữ trung niên định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng nhu thuận ngồi một bên. Chỉ là trong mắt vẫn còn ý tứ không bằng lòng. Người đàn ông thấy thế lên tiếng giải vây.
- Cha à, chắc cô ấy không có ý vậy đâu. Em cũng đừng hẹp hòi quá với tiểu bối. Tiểu Vũ à, con đừng để bụng bà ấy làm gì.
- Vâng, bác trai! Dì Lệ Hân cũng chỉ có ý tốt thôi!
Cô nhu nhuận gật đầu, mắt loé lên ý cười. Người phụ nữ liếc cô ý tứ cảnh cáo.
- Cha, con xin phép lên phòng trước.
- Ừ, đi đi!
Sau khi người phụ nữ đi khuất. Cô ở một bên trầm ngâm. Giờ cô đã nắm được tâm của ông nội Phong, Dì Phong không đồng ý thì sao cơ chứ. Trong nhà này tiếng nói của ông nội là lớn nhất. Rồi cô xà xuống đấm bóp vai cho ông.
- Haizz, cực cho con rồi Tiểu Vũ! Lệ Hân nó cũng không có ý xấu. Chẳng qua tâm tư muốn bảo vệ cháu trai mà thôi.
- Hihi, không sao. Ông nội à, con hiểu mà thực ra dì Hân chẳng qua là chưa chấp nhận được con mà thôi. Con chờ được!
Ông nội Phong cười lớn, xoa đầu cô.
- À, ông nội.. cái kia.....
Cô nói chưa vào đầu đuôi đã dừng lại, ý tứ nhìn ông cụ. Ông nhíu mày, phất tay.
- Con cứ nói, không cần sợ!
- Chỉ là...con nghe được rằng dạo này Phong có qua lại với một cô gái. Nhưng vấn đề là cô ta có ý đồ bất chính, mấy hôm trước còn xúi giục Phong công khai quan hệ của họ, nhiều lần báo chí còn chụp được cả cảnh cô ta qua lại với rất nhiều đàn ông. Con sợ...Phong sẽ bị cô ta lừa...
Ông cụ nghe xong trầm ngâm muốn gọi cháu trai yêu quý về gặp mặt nói chuyện.
- Tình cảnh thật đông vui?! Ông nội muốn tìm cháu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top