Chap 2: Về Nhà
Màn đêm dần buông xuống, một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng nhanh trên đường cao tốc. Tiếp sau đó là những chiếc xe cùng kiểu mẫu nhìn cảnh này hẳn cũng đoán ra được là mấy quý tử, tiểu thư của nhà có tiền lại bán mạng đua xe. Cảnh sát cũng chỉ có thể mắt điếc tai ngơ mà không dám đắc tội. Chiếc xe đỏ vượt lên đầu phóng với tốc độ vũ bão, phía sau các xe đang lưu thông tiếng chửi rủa ầm cả một vùng trời. Đột nhiên trong chiếc xe màu vàng một cô gái thò đầu ra cửa xe hét lớn.
- Cầm Ca cậu thắng!!!
Lúc bấy giờ chiếc xe đỏ vẫn không ngừng tăng tốc độ. Cô gái trong xe màu vàng nhìn sang chàng thanh niên bên cạnh nhún người.
-Chắc là lại vụ ông già ở nhà. Thôi đi bar trước.
Tất cả xe thể thao phía sau quay đầu xe hướng về bar Ám Dạ. Trong xe màu đỏ Vũ Cầm Ca cầm lái vốn đã say mèm, trong đầu giờ chỉ còn cảnh người trong mộng của cô suốt 7 năm lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con hồ ly tinh kia. Nàng không phục, vì sao chứ, rõ ràng là cô biết hắn trước, rõ ràng hắn đã từng rất che chở cô mà... Vì...con tiện nhân ấy! Đúng vậy vì nó!!! Cô tấp vào bên lề đường, đập mạnh vào vô lăng. Người không ngừng run, từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống hóa màn đêm hư vô
__________________
*Két*
Tiếng xe phanh gấp ma sát với mặt đường. Người con gái với mái tóc vàng bước xuống. Cô chán ghét nhìn căn biệt thự trước mắt. Nếu không phải ông già ấy uy hiếp cô mới không thèm về. Vừa mới mở cửa bước vào cô đã hứng trọn tờ báo vào mặt.
-Mày cái đồ vô tích sự. Tao đã bảo với mày bao lần rồi là đừng có đi gây sự cơ mà, lần nào cũng bám riết Hoàng Kì Phong. Lần này thì hay rồi hắn rút tất cả vốn đầu tư rồi, bao nhiêu tiền của công sức của tao. Tao đúng là vô phước mới có đứa con phá gia như mày... Khụ... Khụ...
Người đàn ông trung niên ho liên tục, người phụ nữ trẻ bên cạnh vội vàng lấy thuốc cho ông uống, mặt mày lo lắng. Người đàn ông uống thuốc rồi vuốt ngực nhìn người con gái nhàn nhã phía xa đang một mặt xem kịch vui.
-Mày...
-Thôi bớt đi ông già. Công ty của ông cũng chẳng liên quan đến tôi phải không nào. Tôi phụ trách việc tiêu tiền thôi nên nói với tôi cũng vô dụng.
Cô nhún người nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên tức giận đến khí huyết không thông một mặt trừng trừng nhìn cô. Người phụ nữ trẻ bên cạnh nhẹ nhàng hướng cô lên tiếng.
-Cầm Ca à, con nghe dì nhường bố con chút đi, ông ấy cũng đã già rồi. Lúc trước con cũng rất thân với Hoàng Kì Phong mà....nếu con đi cầu xin hắn chắc là hắn cũng sẽ niệm tình bỏ qua thôi.
Cô khinh thường nhìn người phụ nữ trước mặt. Vẻ mặt gật gật đầu như bừng tỉnh nhìn về phía người phụ nữ xỉa xói
-A! Cầu tình à. Tôi không thích hợp hay cô đi đi. Tôi thiết nghĩ công phu trên giường của cô cũng tốt. Ngủ với từng ông lớn trong công ty Phong chắc cũng đủ để giúp công ty ông già hồi vốn rồi. Vũ Khuyển Nam ông thấy đúng không?
-Mày.. Mày... Tao phải giết mày..
Ông ta đỏ mắt muốn bật dậy nhưng lại vô lực ngã ngồi mà thở gấp. Bên cạnh người phụ nữ trẻ không ngừng khóc, nhưng nếu để ý sẽ thấy móng tay người phụ nữ đang xiết chặt, cấu mạnh vào đùi mình. Ông ta thấy cô ả khóc thì xót thương vỗ về người phụ nữ.
-Khuyển Nam, em... Hức.. Cũng chỉ muốn tốt cho anh và Cầm Ca. Hức.. Em không có ý xấu...
-Anh hiểu, anh hiểu mà.
Nhìn cảnh này cô chán ngán quay người định bỏ đi thì ông ta ở một bên quát lớn.
-Mày đứng lại cho tao!!! Mau quay lại xin lỗi mẹ mày đi!
-Ồ! "Mẹ" à? Cô ta xứng hả? Một con đĩ được ông nhặt về từ bar xứng để tôi kính trọng à, gọi tên cô ta tôi còn sợ bẩn mồm tôi nữa là. Vậy mà ông vẫn còn luôn coi cô ta như ngọc mà trân trọng. Cũng may ông biết ông già rồi cẩn thận cô ta đi mất thì làm thế cũng hợp tình hợp lí.
Ông ở một bên đồng tử trợn trắng khó khăn quát to, tay chỉ về hướng cửa.
-Cút!!! Từ nay tao không có đứa con gái như mày!!!
Nói xong ông ta thổ huyết ngất đi. Cô cũng chẳng để ý thỏa mãn xoay người. Người phụ nữ trẻ tức giận nắm tay chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Hay cho một Vũ Cầm Ca! Mày cứ đợi đấy. Ánh mắt oán độc nhìn màn đêm, dáng vẻ vặn vẹo xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top