Chương 9: Anh không thú vị!

Cửa thang máy vừa mở, Tri Nhiên đã bắt gặp Tử Quân đứng ngoài hành lang.

"Này." - cô cất tiếng gọi anh.

"Không phải anh đi nhầm tầng đấy chứ? Theo em biết....thì đây là khoa thiết kế mà" - cô trêu chọc anh.

"Anh biết!" - Giọng nói nghiêm túc khiến cô nhận ra có điều không ổn.

Anh kéo tay cô vào phòng vệ sinh nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

Tiểu Mỹ ném ánh mắt lườm nguýt về phía anh.

"Bỏ tay cậu ta ra. Chúng tôi cần nói chuyện!"

"Mà hôm nay không phải nhà ai nên về nhà ấy à? Đây là địa bàn của chúng tôi."

"Tính nhập cư trái phép sao?"

Tử Quân buông tay cô, nói gì đó rồi bước vào thang máy.

Tri Nhiên bật cười nhìn người bạn thân.

"Này, quý cô sao cậu lại làm căng vậy?"

"Tên đó không phải đang bắt nạt cậu sao? Tôi chỉ giáo huấn một chút thôi."

"Vào trong thôi, sao lại đến muộn vậy?" - Tiểu Mỹ kéo cô đi.

"À....có chút chuyện."

"Đến rồi, đến rồi....mỹ nữ của chúng ta đến rồi..." - Giọng nói lớn của Tiểu Mỹ khiến mọi người trong hội trường đều quay mặt lại.

Tri Nhiên không kịp thay đồ, cô chỉ mặc trang phục như những ngày bình thường nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Đôi giày cao gót trắng đính nơ kết hợp với quần jeans càng làm tôn chiều cao.

Chiếc áo croptop cúp ngực màu đỏ bó sát cùng túi xách nhỏ bên hông, mái tóc đen với những lọn xoăn nhẹ cùng kính mắt đen.....

Cô ấy trông thật xinh đẹp và kiêu kỳ!

Vẻ đẹp khiến người khác khó mà thoát khỏi, ngay cả Gia Minh Hạo cũng ngơ ngẩn khi thấy cô ấy.

Tiểu Mỹ nhìn quanh, tất cả các sinh viên nữ đều mặc những bộ váy sặc sỡ, ngay cả cô cũng kiếm cho mình một chiếc đầm dạ hội màu hồng.....nhưng tất cả đều không thắng nổi Nam Tri Nhiên!

Gia Minh Hạo gõ nhẹ lên vị trí bên cạnh, Tri Nhiên như hiểu ý.

Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đàn anh, lâu rồi không gặp!"

"Ừm, có muốn uống gì đó không?"

"Cho em một cocktail là được." - Cô đặt túi xách lên bàn.

"Nhìn xem....xem ra tin đồn là thật rồi...."

"Bọn họ thực sự ở bên nhau sao? Vậy còn Trương Tử Quân....cậu ta..."

"Có lẽ bị đá rồi..."

Đám người vẫn tiếp tục buôn chuyện.

"Cậu và anh Minh Hạo..."

"Không có gì!" - Tri Nhiên nhấp một ngụm.

"Từng làm việc chung nên thân thiết hơn người khác thôi."

Tiểu Mỹ lén nhìn Gia Minh Hạo nhưng bị bắt gặp.

"Cậu.... không phải là thích anh ấy chứ?"

"Sao...tôi...." - Tiểu Mỹ bối rối.

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chuyển lời..."

Lời nói đùa của Tri Nhiên khiến cô đỏ mặt....

Cuộc họp mặt cuối cùng cũng kết thúc lúc 11h đêm, mọi người đều ra về với vô vàn tâm trạng khác nhau.

Tiểu Mỹ uống nhiều nên cô đã nhờ Minh Hạo đưa cậu ta về.

"Đành nhờ anh vậy" - Tri Nhiên đưa túi xách của Tiểu Mỹ.

"Được rồi. Em cũng cẩn thận!"

Trương Tử Quân bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến cô giật mình.

"Gì vậy? Anh là người giấy sao? Không chút tiếng động gì vậy." - Cô đánh vào người anh.

"Không nhớ anh sao? Chúng ta đã không gặp nhau 3 ngày đấy!" - Anh âu yếm nhìn cô.

Cô không đáp, mỉm cười quay người bước lại gần thang máy.

"Nam Tri Nhiên!" - Anh hét lớn.

"Sao?" - cô thờ ơ.

"Em đang bị cái gì vậy? Lẽ ra anh là người nên giận mới phải!"

Tri Nhiên bước vào thang máy.

Nhưng rồi lại ra khỏi đó tiến lại chỗ anh.

"Anh giận chuyện gì?" - Cô nhìn anh.

"À...em biết... biết rồi..."

"Vì em chiếm spotlight của cô em gái nhỏ đó.....hay vì hôm nay em ngồi bên Gia Minh Hạo?"

"Anh giận sao?" - cô cười cợt nhả.

"Em..." - Tử Quân tháo chiếc cà vạt, mở hai cúc áo phía trên với sự ngột ngạt...

"Chết tiệt...em đang chơi anh?"

"Tử Quân, anh không thú vị!." - Cô kéo lấy cổ áo anh.

"Sao? Em đang say sao?"

"Là thật lòng hay em chỉ muốn...."

Tri Nhiên không để anh nói hết câu, bàn tay cô bịt miệng anh lại.

"Sở An...." - miệng cô mấp máy rồi nhanh chóng gục xuống người anh.

"Sở An...." - anh tức giận vung một cú đấm vào tường.

"Em gọi tên cậu ta?...À bất ngờ đấy... Chết tiệt...."

Anh khoác áo lên người cô bế vào thang máy.

Tử Quân ngồi trên xe càng nghĩ càng tức giận....

Anh đưa cô về toà nhà anh đang ở, vừa đặt xuống giường đã muốn chiếm lấy cơ thể cô.

"Hình phạt duy nhất chính là cơ thể em! Tri Nhiên...em không bao giờ thoát khỏi anh.... không bao giờ...."

Anh liên tục hôn lên môi cô, lại di chuyển xuống cổ.

Làn da trắng nhanh chóng ửng hồng lấp đầy những dấu hôn.

Cho đến khi cô khó thở vô thức đẩy anh ra....

"Nóng quá." - Tri Nhiên vừa nói vừa cởi áo ném sang một bên.

Ngay cả anh cũng bất ngờ vì dáng vẻ say xỉn của cô....

Bởi cô chưa từng như vậy!

Cô lảo đảo xuống giường bước vào phòng tắm.

Anh thở dài, ngả lưng xuống giường muốn chờ cô.

Nhưng 15 phút đã trôi qua!

Anh lo lắng đập cửa lại phát hiện cửa không khoá.

Tri Nhiên không tỉnh táo đang ngồi trên sàn.

Anh bế cô ra ngoài, kéo rèm cửa và tắt đèn.

Nhìn cô ngủ say, anh giống như người mất hồn say đắm không rời mắt.

Bàn tay không chịu nổi cám dỗ di chuyển trên cơ thể cô.

"Anh muốn em"

Vương Sở An cầm chiếc nhẫn trong một phong thư đứng trên cầu ném xuống.

"Tạm biệt!"

Trong một khách sạn sang trọng, hai cơ trên giường đang quấn quýt lấy nhau.

Gia Minh Hạo như một con thú xé rách bộ váy trên người Tiểu Mỹ.

"Em có chắc là mình tự nguyện chứ?"

"Tôi không muốn vào tù vì tội cưỡng bức đâu." - Minh Hạo nhai kẹo cao su một cách chậm rãi.

"Ừm, là em tự nguyện muốn chuyện đó!"

"Tốt thôi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em!"

Căn phòng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng hơn nữa họ đều cảm thấy phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top