Chương 8: Chỉ muốn em
Tri Nhiên quay về phòng, vừa mở cửa đã bị ôm chặt lấy.
"Em vừa đi đâu sao?"
"Em có việc cần xuống sảnh.... nhưng anh không ngủ sao?"
"Anh tỉnh dậy nhưng không thấy em." - Anh ôm lấy cô.
"Anh nhớ em." - Anh bế cô lên.
"Ngày nào cũng quấn lấy em. Anh nhớ gì chứ?" - cô cười trừ.
Hai ngày tới là diễn ra buổi giao lưu giữa các khoá cùng chuyên ngành học.
Người tài xế lái xe đưa Tri Nhiên và Tiểu Mỹ đến trung tâm thương mại.
"Cậu cứ lấy giúp tôi một bộ đồ vừa mắt là được. Có lẽ hôm đó tôi cần về nhà nên cũng không chắc sẽ tham gia buổi tụ tập đó..."
"Vậy bây giờ?" - Tiểu Mỹ nhìn cô dường như đang gấp rút.
"À, thẻ của tôi. Cậu cứ cầm đi, tôi thực ra....cần đi bây giờ."
Trương Tử Quân đang đua xe ở ngoại thành Bắc Kinh.
Nhưng vừa nhận được điện thoại thì mặt bỗng biến sắc.
"Sao?"
"Chuyện đó chắc chắn sao?"
Anh nổi điên ném điện thoại ra khỏi xe khiến mấy người đi cùng hốt hoảng.
"Này, sao thế?"
"Cậu.... nếu như bạn gái cậu nửa đêm chạy đến phòng người đàn ông khác...."
"Cậu sẽ thấy sao?"
"Không phải quá rõ ràng sao? Tôi đương nhiên sẽ đá cô ta. Còn người đàn ông kia, nếu hứng thú thì sẽ tìm anh ta đập cho một trận." - một người trong nhóm cười lớn.
"Giày vò cô gái đó không phải sẽ thú vị hơn sao? Dù sao cô ta cũng là người chủ động trước."
Trong phòng thay đồ ~
"Buông anh ra, em không thấy ngại khi vào đây à?" - Anh nhìn những gã con trai xung quanh.
"Vậy....em đợi anh ở bên ngoài." - cô gái nghịch ngợm.
Đó là Liễu Liên Hoa - một hot girl có tiếng tại Thành Đô, cũng là người bạn lâu năm của anh.
"Dạo này sao rồi? Đến tận đây để xem trận đấu?" - Anh đưa cô một chai nước.
"Thật ra...là muốn gặp anh." - cô ôm chầm lấy anh.
"Thôi nào. Đừng đùa nữa. Em rốt cuộc muốn gì ?" - Anh kéo cô khỏi người.
"Em muốn vé concert của Lộc Hàm!"
"Được thôi. Anh lấy cho."
"Còn gì nữa không?"
Liên Hoa chỉnh lại khuy áo.
"Em..."
"Em muốn cùng anh đến trường vào ngày mai."
"Hả? Trường của anh?" - Anh sững người.
"Ừm. Trường của anh."
"Không được. Để hôm khác đi. Ngày mai không được!"
"Vậy còn cuộc gặp mặt thì sao?"
"Em đang nói cuộc gặp mặt nào?"
"Thì....không phải các anh sẽ có buổi giao lưu với các khoá khác sao? Tiền bối, hậu bối đều có...."
"Sao em lại..."
"Em biết mà...là anh ấy nói cho em." - Cô chỉ tay về phía Trần Đình Phong
"Vậy nên em có thể đi cùng không?"
"Thôi được." - Tử Quân bất lực nhìn sang Đình Phong với ánh mắt sắc lạnh.
Hôm nay, tất cả sinh viên Thanh Hoa đều tập trung tại một nhà hàng với sức chứa khủng khiếp - Bigaudion.
Mỗi ban ngành đều ở những hội trường riêng biệt, tương ứng với các tầng khác nhau!
8h tối, tại biệt thự nhà họ Nam.
Tri Nhiên đang ngồi đối diện với bố mình, bên cạnh là Sở An.
"Tại sao bố lại làm vậy? Sở An là bạn của con! Cậu ta là bạn của con."
"Bố biết rõ điều đó nhưng lại làm vậy là sao?"
Chủ tịch Nam nhìn cô, lại nhìn anh nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Đây chuyện giữa bố và cậu ta. Con lẽ ra không nên xen vào."
"Là chuyện gì? Rốt cuộc bố đã nắm được điểm yếu của cậu ta?"
"Vậy sao? Ta có nên nói ra không?"
Sở An kéo tay cô muốn rời đi
"Tri Nhiên, ra ngoài thôi. Chuyện này.... chúng ta không nên làm đến mức này..."
"Buông ra, cậu đang sợ ? Sợ hãi trước bố tôi?" - Cô giằng co.
"Nếu như con không lầm thì lý do là cậu ta đã giết người! Đúng chứ?" - Lời nói khiến hai người đàn ông chột dạ.
"Con....Tri Nhiên...con....sao lại"
"Nhưng kẻ giết người đâu phải cậu ta?" - Cô nhếch môi cười.
"Tri Nhiên...tôi.... thực sự xin lỗi..."
Chủ tịch Nam nhìn cô với khuôn mặt biến sắc.
"Bố thấy ngạc nhiên sao? Ừm. Đúng, con đã nghe cuộc hội thoại đó."
"Giữa bố và người đàn ông đó!"
"À không....là giữa bố và tên giết người đó! Kẻ thực sự đã giết mẹ!"
"Sao? Ngoài tôi ra...." - Sở An ngồi gục xuống đất.
Trong xe, cô cố che đôi mắt đỏ ngầu.
Anh hạ cửa xe để làn khói thuốc bay bên ngoài.
"Chuyện đó.....em đã biết từ khi nào?"
"Một năm trước."
"Ngày giỗ của bà ấy.... người đàn ông đó đã đến." - Cô dặm lại lớp makeup.
"Chỉ bằng một cây gậy đánh golf? Anh nghĩ người phụ nữ đó sẽ mất mạng sao?"
"Chắc chắn không. Bởi bố tôi.... chính ông là người giết bà ấy!" - Tri Nhiên cười một cách ngông cuồng.
Có lẽ cô chỉ đang cố tỏ ra bản thân đang ổn!!!
"Dù sao cũng cảm ơn em" - Anh nhìn cô.
"Không phải chúng ta là bạn sao?" - Cô nhìn anh.
Trong hội trường tầng 2, mọi người đều đang nói chuyện, thưởng thức đồ uống và các món ăn.
Bỗng một nam sinh với thân hình ngoại cỡ hét lớn bên ngoài.
"Này, cái đám kia. Vương Sở An đến rồi! Còn tưởng cậu ta sẽ không tham gia họp mặt."
"Sao? Vương Sở An sao? Cậu ta thường xuyên không đến giảng đường....còn tưởng bỏ rồi."
Sở An bước vào hội trường, nhìn quanh và chọn một ghế ngồi.
Đám người vây quanh cũng tiến lại hỏi han.
"Cô Vân Đình đã phát biểu rồi! Cậu đến muộn quá."
"Dù sao tôi cũng không muốn nghe!" - Anh nhấp một ly whisky.
"Nhưng....balo đó là sao?"
"Không phải tưởng đến đây để học chứ?"
"Điên thật....không lẽ còn đang phê thuốc sao?"
Cả đám hò hét cười lớn.
Sở An cảm thấy bản thân sắp phát tiết...
Ngữ khí nói chuyện cũng lạnh tanh.
"Nam Tri Nhiên!"
"Balo là của cậu ta!"
"Sao?" - cậu bạn vừa rồi trở nên cứng họng.
Bầu không khí sôi động có chút trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top