Chương 7: Tôi cũng muốn cô ấy

"Dừng lại đi. Làm ơn." - Tri Nhiên khóc lóc giữ chặt lấy người trước mặt.

"Chết tiệt... Tên khốn này nên tàn phế mới phải."

"Đừng như vậy. Bỏ qua đi mà....em không bị sao hết. Anh nhìn đi, không có bị thương mà." - Cô nhìn với ánh mắt khẩn thiết.

Trương Tử Quân bình tĩnh lại, để cho người đàn ông nằm dưới đất miệng dính máu loạng choạng rời đi.

"Điện thoại của em? Mau đưa đây!" - Anh tức giận.

Cô vội vã lục lọi điện thoại trong balo.

"Chính vì em như vậy nên bọn họ mới tìm đủ cơ hội để tiếp cận em!"

"Chết tiệt.....anh đã nói là đừng có mở phòng chat công khai mà? Em không nghe sao?" - Anh bực bội cầm điện thoại lục lọi mấy đoạn tin nhắn trong nhóm chat.

"Tôi sẽ mời cậu một ly cà phê. Chúng ta hãy đi uống một ly nào."

"Tri Nhiên, có thể ăn tối cùng tôi một bữa không?"

"Cậu nên mặc thêm áo ấm. Trời trở lạnh rồi."

"Đừng thức khuya nữa, ngủ đi mỹ nữ à!"

Tử Quân bỗng dừng lại.

Anh nhận ra tin nhắn cuối cùng lại là từ nickname của Đình Phong.

"Chết tiệt..... chuyện gì đây?" - Anh cười ngây ngốc.

Gương mặt biến sắc quay sang hỏi cô.

"Em biết đây là ai không?"

Cô lắc đầu.

"Không biết.....em thực sự không đọc tin nhắn từ hai ngày trước."

"Được rồi. Anh sẽ xoá nó! Em nói xem được hay không?"

"Được thôi...." - Cô nhìn anh.

Người đàn ông vừa rồi là một thành viên trong nhóm chat, anh ta muốn Tri Nhiên cùng ăn tối nhưng bị từ chối.

Đúng lúc anh xuất hiện và rồi mọi chuyện đã diễn ra như vậy.....

Cô dường như hơi hoảng bởi anh chưa từng hành động mạnh mẽ như vậy.

Có chút sợ!

Đình Phong lái xe vào bãi đỗ, bước xuống với cơ thể mệt mỏi vì buổi tiệc ở quán bar tối qua.

"Mày không có chuyện gì giấu tao chứ?" - giọng nói vang lên sau lưng.

"Gì chứ? Giấu mày?"

"..tao thấy mày trong phòng chat của Tri Nhiên! Vậy là sao?" - Tử Quân cướp lấy chìa khóa xe trong tay Đình Phong.

"Một fan hâm mộ?"

"Một người bạn học?"

"Mấy tư cách đó không được sao?"

"Nam Tri Nhiên là ai chứ? Tất cả đàn ông đều muốn cậu ta. Lẽ nào tao là ngoại lệ sao?"

Cậu ta cười cợt.

"Sao?" - câu trả lời khiến anh cảm thấy nóng mặt.

"À.... vậy là mày cũng muốn cô ấy sao?"

"Đương nhiên, tao cũng là đàn ông đấy!"

"Nhưng bây giờ thì không. Cậu ta là của mày. Tao không có suy nghĩ xấu....mày hiểu mà."

"Được thôi!" - Anh ném lại chìa khóa.

Tri Nhiên ngồi trên giảng đường, cô không thể tập trung sau khi đọc tin nhắn cách đây hai tiếng trước.

"Tạm thời....anh có thể ở trong khách sạn không? Căn phòng đó em có thể cho anh mượn thẻ phòng không?"

"Tại sao? Tôi phải giúp anh?"

"Anh sẽ phải vào tù nếu em không giúp anh."

Cô vẫn đang suy nghĩ câu trả lời, trong lòng trở nên rối loạn....

Trên tầng 5, hai người đứng trước cửa phòng 502.

"Thẻ phòng đây!"

Vương Sở An nhận lấy mở cánh cửa.

"Vào đi, anh có chuyện muốn nói."

Trên sofa, Tri Nhiên vừa đặt balo xuống đã ngả lưng một cách thoải mái.

"Sao? Anh thực sự điên rồi." - cô không giữ được bình tĩnh.

"Đám hoa anh túc đó.....ở sau vườn nhà em!"

"Vương Sở An, anh.... đang nói gì vậy?"

"Bố tôi hợp tác với anh để vận chuyển và buôn bán thứ đó sao?"

Anh gật đầu.

"Sao anh có thể làm vậy?" - cô vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào người anh.

"Anh xin lỗi!"

"Bọn họ đang tiêu hủy mọi thứ ở đó...."

"Nếu cảnh sát điều tra nó...anh sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện."

"Đừng nói nữa....tôi không muốn nghe!" - cô tức giận vơ lấy balo bỏ ra ngoài.

Trương Tử Quân đứng đợi trước cửa phòng cô, anh lo lắng đi lại nãy giờ.

Cô thẫn thờ tiến lại gần chỗ anh, dang hai tay muốn anh ôm.

Anh bế cô lên nhưng nhận thấy thái độ của cô có chút khác thường.

"Đã có chuyện gì sao? Trông em có vẻ mệt mỏi."

Cô dựa đầu lên người anh, hơi thở như ngắt quãng.

"Ở lại với em đi." - Cô lảng tránh câu hỏi của anh.

Bên ngoài trời đổ mưa khiến cô thức giấc, bên cạnh là anh nhưng tâm trí cô lại đang nghĩ về Vương Sở An.

"Chết tiệt....mình điên rồi." - Cô liên tục tạt nước lên mặt trong phòng vệ sinh.

Tri Nhiên khoác thêm áo, cầm điện thoại lén rời khỏi phòng.

Sở An vừa nhận được điện thoại liền vội vã mở cửa.

"Muộn rồi, sao em còn đến đây."

"Tôi không thể ngủ. Tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Được rồi, nói đi. Anh sẽ trả lời tất cả."

"Tại sao lại chia tay tôi ? Tại sao anh lại né tránh và phản bội tôi?" - Cô nhìn anh với gương mặt không cảm xúc.

"Xin lỗi! Chỉ là anh không còn hứng thú với em nữa..."

"Nên chia tay không phải là điều nên làm sao?"

"Chát!" - cô tức giận cho anh một bạt tai.

"Chát!" - thêm một bạt tai nữa nhưng anh không phản kháng.

Vẫn là thái độ dửng dưng đó trong khi cô đang cố kìm nén nỗi đau.

"À... được thôi....thì ra là vậy." - Cô cười chua chát.

"Vậy mà tôi còn suýt tin khi mẹ anh nói anh đau khổ vì tôi! Thật nực cười!"

"Đó là một trò đùa sao? Đó thực sự là một trò đùa..."

Hai người im lặng suốt nửa giờ đồng hồ.

"Nếu thấy có lỗi thì đừng làm mấy chuyện phạm pháp với bố tôi nữa. Có thể anh bị ông ấy dụ dỗ....nhưng đừng bao giờ làm việc đó nữa."

"Vương Sở An, tôi đảm bảo với anh sẽ không có cuộc điều tra nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top