Chương 6: Kẻ giết người (18+)
"Giết người? Là ai.... người mà cậu..."
"Mẹ của Nam Tri Nhiên!"
"Sao?" - Tử Quân thất thần.
Cách đây 5 năm trước vào ngày Tri Nhiên mất tích, Vương Sở An đã lén lẻn vào một căn nhà trên đồi.
"Đêm nay hãy giết con bé đi!"
"Ông....đang nói gì vậy? Tri Nhiên là con gái ông đấy...."
"Tôi xin lỗi....nhưng chỉ có cách đó mới cứu được Triết Hạn....nếu mất thằng bé thì tôi chết mất..."
"Ông chỉ coi trọng con trai ông thôi sao? Tri Nhiên sẽ hận ông đến mức nào chứ.... Nó nhất định sẽ không tha thứ cho ông."
"Cứ để con bé hận tôi. Tôi phải cứu Triết Hạn....bà cũng nghe pháp sư đã nói gì rồi chứ..."
"Một tháng qua ông đã làm gì con bé? Thanh tẩy và lấy máu của nó như pháp sư nói?"
Người đàn ông cúi đầu im lặng khiến người phụ nữ phát điên, vừa khóc vừa đập phá đồ đạc.
"Ông điên rồi....cả hai đều những đứa con tôi đã sinh.... làm sao có thể...."
Sở An lẻn vào căn phòng đang nhốt Tri Nhiên nhưng còn chưa kịp làm gì thì có tiếng bước chân tới.
"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
"Tôi chắc đêm nay cô bé sẽ chết! Với lượng máu còn lại bây giờ.... nếu tiếp tục lấy thì cô bé sẽ chết."
"Vậy cứ để nó ra đi thanh thản vậy đi.... tôi không muốn nó sống mà phải hận tôi suốt đời." - Người phụ nữ nói với y tá bên cạnh.
"Tri Nhiên. Ta xin lỗi...."
Y tá vừa rời khỏi, người phụ nữ bỗng thay đổi thái độ. Ánh mắt lạnh lùng dùng hai tay bóp cổ cô.
"Vậy nên.... cậu đã giết người đó?"
"Ừm. Tôi đã giết người phụ nữ đó bằng gậy đánh golf!"
"Vậy.... người tên Triết Hạn....con trai trưởng của gia đình đó.....cậu đã từng gặp qua anh ta chưa?"
"Chưa từng. Tôi không biết mặt anh ta cũng không biết hiện giờ anh ta đang ở đâu..."
Sở An trút tiếng thở dài.
"Muộn rồi. Tôi về đây." - Tử Quân đứng dậy rời khỏi hộp đêm.
Ngồi trong xe, anh không thể nào quên hình ảnh cô nằm trong vũng máu với vết cắt trên tay.....
Nó giống với cảnh tượng anh chứng kiến mẹ ruột mình cố tự tử 10 năm trước.
"Anh có sao không? Sao lại tắt máy chứ..." - Tri Nhiên vội chạy lại ôm lấy anh.
"Sao lại đến đây? Em có biết bây giờ là 12h đêm không..."
"Sao em không nói với anh rằng Vương Sở An chính là tên bạn trai cũ đó?"
Cô bối rối buông anh ra.
"Vì...em nghĩ nó không quan trọng"
"Nhưng mà....Tri Nhiên, mặt em sao vậy?" - Anh nhìn cô, bàn tay chạm nhẹ lên má.
"À.... không có chuyện gì...chỉ là em bị thương trong lúc tập luyện thôi."
"Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi." - Anh bế cô lên.
"Được thôi. Em cũng mệt rồi." - cô nghịch ngợm tóc anh.
"Tri Nhiên....em đang đánh thức bản năng của anh đấy." - Hơi thở nam tính phả bên tai cô.
"Vậy sao." - Cô cười ngả đầu vào vai anh.
"Bản năng đó em có thể khống chế được không?"
"Em có thể." - Anh cười ẩn ý.
Tử Quân bế cô vào phòng, lấy trong ngăn kéo một chiếc condom.
"Chắc anh cần sử dụng nó hôm nay.... vì có lẽ sắp hết hạn rồi."
"Hết hạn sao? Anh đang đùa à...."
"Em có muốn thử không?"
"Em có thể từ chối không?" - Cô nửa đùa nửa thật đáp lại.
"Tất nhiên là không." - Anh bế cô đặt xuống giường lập tức lao vào hôn đắm đuối.
Đình Phong dập điếu thuốc trên tay.
"Số hàng còn lại đâu?"
"Trong tủ đồ của Trương Tử Quân!"
"Tên điên này....cậu để hàng trong tủ của cậu ta."
"Tất nhiên rồi. Nơi đó là an toàn nhất. Có ai dám kiểm tra tủ của cậu ta sao?"
"Chuyển hàng đi nơi khác đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu."
"Được thôi. Nhưng tôi sẽ lấy 30% tiền hàng."
"Tôi sẽ cho cậu số đó. Vậy nên ngày mai hãy chuyển hàng đi."
Trong căn phòng đầy mùi rượu len lỏi những ánh đèn bên ngoài, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau.
"Sao anh lại thích em?"
"Xinh đẹp, thông minh, đáng yêu và quyến rũ......anh có thể không bị em thu hút sao?"
"Em còn nhớ việc đầu tiên em làm khi chúng ta hẹn hò không?"
"Em nói rằng nếu anh còn hút thuốc thì chúng ta sẽ kết thúc!" - Anh bật cười
"Anh đã nghĩ rằng thật khó để bỏ việc hút thuốc nhưng.... nó lại dễ dàng khi ở bên em."
".... thật tốt khi ở bên em." - Anh trao cho cô một nụ hôn thật sâu.
"Nhưng có một chuyện anh muốn hỏi...."
"Là chuyện gì"
"Em là người muốn kết thúc với Vương Sở An sao?"
"Không phải em. Anh ta là người đầu tiên đề nghị việc đó."
"Lúc đó em còn thắc mắc không hiểu tại sao....nhưng khi thấy anh ta ôm hôn một cô gái khác...em đã hiểu thì ra là vậy."
Tri Nhiên thở dài, tâm trạng có chút hỗn loạn không biết nên vui hay buồn.
Tử Quân cũng không khá hơn, trong đầu có vô vàn suy nghĩ.
"Thì ra cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của Nam Triết Hạn...."
"Cô ấy vẫn nghĩ mình là con gái duy nhất của chủ khách sạn đó."
Anh ôm lấy cô, điên cuồng để lại những dấu hôn trên cơ thể.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, tiếng thở dốc bao trùm khắp căn phòng.
"A...ưm"
"....dừng lại đi....em không thể đâu..." - cô ôm lấy cổ anh.
"Một chút thôi. Anh sẽ khiến em thấy thoải mái."
"Nhưng mà....anh có thể nhẹ một chút không?" - Cô ngại ngùng với khuôn mặt đỏ bừng.
"Ngoan, anh sẽ cố mà." - Anh ôm lấy cô cắn nhẹ lên cổ.
"Em không thể..." - cả người cô bỗng nóng ran biểu cảm vừa muốn vừa không khiến anh nở nụ cười ranh mãnh.
"Em...ổn chứ?"
Cô khẽ gật đầu ôm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top