Chương 5: Bạn trai cũ
"Chết tiệt!" - Tử Quân tức giận ném điện thoại xuống sàn vội vã thay quần áo.
"Này... điện thoại của tao....." - Đình Phong nhìn điện thoại vỡ nát.
"Xin lỗi. Tao sẽ đền mày sau."
Tri Nhiên đang đi dạo ở quầy hàng thì anh từ đâu kéo tay cô đi.
Trong phòng y tế ~
"Sao trông anh lại tức giận như vậy? Vì em không xem anh thi đấu à!"
"Còn nếu là hình chụp thì em không có gì để nói hết!"
"Không có gì nói sao? Em và anh ta đã làm gì chứ?"
"Vậy anh nghĩ em và Gia Minh Hạo đã làm gì?" - cô nhìn anh đầy thách thức.
"Em... định như vậy sao? Muốn anh phát điên lên sao?"
"Tử Quân anh có bao giờ tin tưởng em không? Khi em ở bên những người bạn khác giới....em luôn phải dè chừng anh!"
"Vậy em muốn sao? Anh chỉ muốn bảo đảm em đang an toàn thôi. Vậy là sai sao?"
"An toàn? Chết tiệt.....em đã muốn thoát khỏi vòng an toàn đó. Sao lại em lại yêu anh chứ!" - Tri Nhiên ngồi xuống ghế.
"Giờ em đang hối hận à? Hối hận vì đã hẹn hò với anh?"
"Đúng. Em mệt rồi. Em có thể vui vẻ khi sống với một người lúc nào cũng ghen tuông như anh không? Rõ ràng là không!" - cô cười nhạt.
"Chắc tên bạn trai cũ của em tốt lắm nhỉ?"
"Sao?" - cô khó chịu.
"Đúng vậy. Người đó ít nhất sẽ tin tưởng em."
"Chết tiệt.... vậy rốt cuộc em và anh ta đã xảy ra chuyện gì."
"Chảy máu cam! Em chỉ giúp thôi." - Cô đáp hời hợt.
"Chỉ vậy thôi. Nhưng em lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Anh chỉ cần biết vậy thôi mà." - Anh trở nên bình tĩnh hơn, tiến lại gần muốn ôm cô.
"Đừng chạm vào em! Chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi? Sao anh không thể chấp nhận việc chia tay chứ?"
"Chia tay? Anh đã nói không muốn chia tay mà."
"Không phải muốn hay không nhưng em hết chịu nổi anh rồi."
"Anh.... không thể mà..." - Anh ngồi xuống giường nói với giọng nhẹ nhàng.
Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người.
Sau một hồi lâu cô quyết định rời đi nhưng anh lại tay khoá cánh cửa.
"Anh đang tính làm gì vậy?"
"Nếu em ra khỏi đây, em sẽ lại không liên lạc với anh nữa đúng chứ?"
"Chúng ta không sống cùng nhau nữa. Vậy nên.... việc liên lạc. Em sẽ cố gắng!"
"Nghe như thể em đang bị ép buộc vậy? Em nhất định phải làm sao" - Anh cười khẩy.
Anh ngồi xuống giường.
"Lại đây."
"Ôm anh đi. Không phải tuần tới em sẽ không gặp anh à. Mỗi lần chúng ta cãi nhau đều như vậy....."
"Chỉ lần này thôi." - Tri Nhiên gượng ép lại gần ôm lấy anh vỗ về như thể đây là lần gặp mặt cuối cùng.
"Phải làm sao đây? Anh sẽ nhớ em phát điên mất...." - anh ôm chặt lấy cô.
"Này...anh..." - cô ngập ngừng
".....có phải đang làm việc xấu không?"
"Em nói vậy là sao? Việc xấu gì?"
"Biết Vương Sở An khoa vật lý chứ? Cậu ta vừa bị bắt vì buôn bán chất cấm."
"Anh biết thứ em muốn nói là gì mà?"
Anh nhìn cô, lại cố giấu vẻ lo lắng bằng nụ cười gượng gạo.
"Ma túy? Ý em là Vương Sở An buôn ma túy và anh cũng tham gia vào vụ đó à."
"Vậy thì sao tuần trước anh lại gặp cậu ta?"
"Giữa bọn anh có chút việc. Nhưng thực sự không phải vậy.....nhìn anh giống người có thể buôn thứ đó à."
"Được rồi. Chỉ cần anh không liên quan đến thứ chết tiệt đó."
Tri Nhiên kéo cổ áo anh lại gần, đặt môi hôn trước khi rời đi.
"Em đi đây."
"Em.... đang đùa à?" - Anh ngây ngốc ngồi đó nhìn vết son môi trên cổ áo.
Trong khu biệt thự cao cấp ~
"Tri Nhiên đâu?"
"Dạ, cô ấy vừa về. Có lẽ đang ở sau vườn."
Người phụ nữ trung niên với vẻ tức giận vừa nhìn đã lao đến giáng cho cô một bạt tai.
"Nam Tri Nhiên, cô điên rồi sao?"
Cô không kịp trở tay nên đầu óc có chút choáng váng.
"Sao bác lại nói vậy chứ ? Cháu đã làm gì sai sao?"
"Cô là người xúi giục con trai tôi làm việc đó đúng chứ?"
"Bác có thể ngừng nói chuyện nhảm nhí không? Vương Sở An là anh ta tự mình làm chuyện phạm pháp. Giờ lại đổ lỗi cho cháu?"
"Sở An trở nên như vậy là vì ai? Còn không phải vì cô à? Thằng bé đã đau khổ đến mức nào.... vậy mà cô lại bỏ rơi con trai tôi."
"Giờ....nó biến thành loại người nào rồi...." - người phụ nữ ngồi gục xuống đất.
"Cháu và con trai bác đã chia tay từ rất lâu rồi. Đau khổ sao? Một người chưa từng níu kéo cháu giờ lại đau khổ sao?"
Tri Nhiên ôm bên má đỏ rát quay lưng bỏ đi.
Cô nhấn số gọi cho cho Vương Sở An.
"Vì tôi mà anh buôn ma túy à? Chết tiệt.... đừng có lôi tôi vào chuyện của anh."
"Xin lỗi...anh thực sự không biết mẹ anh đã đến tìm em."
"Nhưng....Trương Tử Quân hiện đang ở cùng anh."
Khuôn mặt cô trở nên biến sắc.
"Anh....định làm gì...."
"Đừng động vào người đó.....tôi sẽ không tha thứ cho anh. Vậy nên.... không được động vào anh ấy."
"Em lo lắng lắm sao? Thật đáng ngưỡng mộ."
"Nhưng anh thấy ghen tỵ đấy!"- Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa cứng nhắc có chút đáng sợ.
"Anh chỉ cùng cậu ta uống vài ly thôi. Em đang nghĩ gì vậy?"
Vương Sở An vừa tắt máy đã bất ngờ khi Tử Quân đứng ở sau lưng từ lúc nào.
"Thì ra cậu là tên bạn trai cũ của cô ấy!"
"Thì sao? Giờ biết rồi thì sao?"
"Không phải hai chúng ta đều đáng thương sao? À không.....chỉ có tôi thôi. Bởi ít nhất thì cậu cũng được công khai hẹn hò với cô ấy."
"Nói vậy....là sao..." - Anh khó hiểu uống hết rượu trong ly.
"Tôi đã giết người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top