Chương 4: Đánh dấu chủ quyền

Anh nằm xuống cạnh cô, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng.

"Tri Nhiên, em yêu anh chứ?"

"Hả" - cô nhìn anh cười thầm.

"Anh nói gì vậy....sao tự dưng lại..."

"Trả lời anh đi. Em yêu anh chứ?"

"Ừm."

"Chỉ vậy thôi?" - Anh nhíu mày nhìn cô.

"Vậy anh muốn sao? Em đã trả lời rồi mà."

"Nhưng em không nói yêu anh!"

"Em yêu anh. Vậy được chưa."

"Ừm. Anh cũng yêu em."

Cô đặt hai tay lên má anh.

"Sao thế? Anh lo lắng gì à?"

"Không, anh không." - Anh ôm lấy cô.

"Nhưng mà....đừng bao giờ rời xa anh."

"Em không thể hứa điều đó, đồ ngốc à." - cô hôn lên môi anh.

"Anh sẽ chết! Thật đấy....nếu em biến mất, anh thực sự sẽ làm vậy."

"Đừng hù dọa vậy!" - cô nở nụ cười nhưng trong lòng cảm thấy một chút ớn lạnh.

"Em cũng biết anh chỉ có mình em thôi mà. Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."

"Được rồi mà..." - Cô đáp một cách cho qua.

"Anh chỉ muốn em thôi!." - Anh hôn cô trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay ở trường có tổ chức đại hội thể thao dành cho toàn thể sinh viên.

Tiểu Mỹ và Tri Nhiên đang ở phòng trang điểm bởi họ là thành viên trong đội cổ vũ.

"Sao? Tên khốn đó nói vậy sao?" - Tiểu Mỹ đập tay xuống bàn.

"Này, đừng có nhu nhược. Cậu đang nhượng bộ quá rồi đấy. Tôi đã nói gì nào? Lúc trước đã nói cậu không nên hẹn hò với cậu ta à!"

"Thực lòng tôi vẫn chưa muốn kết thúc với cậu ta. Tôi.... muốn cho cậu ta một cơ hội nữa." - Tri Nhiên ngập ngừng.

"Cậu điên rồi.... điên thật rồi....sao lại tha thứ cho cậu ta sau những gì cậu ta đã gây ra chứ?"

"Cậu ta nói sẽ chết đấy!"

"Ôi trời.... chết tiệt....cậu tin việc đó à! Chỉ là hù doạ thôi, không cần suy nghĩ về cậu ta nữa. Hiểu chứ?" - Tiểu Mỹ nói với giọng bực bội.

Bên ngoài bỗng có giọng nói vang lên.

"Xin lỗi, nhưng cho hỏi bên trong có Tri Nhiên không?"

"À...Nam Tri Nhiên sao? Nhưng trong đội có hai người đều tên Nam Tri Nhiên." - nữ sinh ngoài cửa trở nên bối rối với khuôn mặt ửng đỏ.

"Tôi muốn hỏi Tri Nhiên của khoa thiết kế."

"À. Cậu ta đang ở trong đó."

Tử Quân ôm lấy cô từ phía sau trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Mỹ.

"Hai người đang làm gì trước mặt tôi vậy?"

"Cậu có thể ra ngoài chút không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy."

"Thôi được rồi." - Tiểu Mỹ không bằng lòng rời khỏi phòng.

"Anh đang làm gì vậy chứ?"

"Sao lại trở nên quấn người như vậy. Không phải chúng ta vừa ở cùng nhau sao?"

"Chỉ mấy tiếng thôi nhưng anh thấy nhớ em rồi." - Anh hôn lên cổ cô.

"Đừng đùa nữa..."

"Đừng làm vậy....em còn phải biểu diễn...."- cô cố gắng đẩy anh ra khỏi mình.

Anh ôm lấy cô mê man hôn khắp nơi trên cơ thể.

"Tử Quân, anh không được để lại.... biết không?"

"Nhưng mà...." - Anh dừng lại, lau khoé môi nhìn cô trước gương.

Làn da trắng trên cổ xuất hiện một dấu hôn rõ rệt.

"Đã lỡ rồi..." - Anh nở nụ cười trêu ghẹo.

Cô nhìn anh, lại nhìn vết trên cổ với vẻ bất lực.

"Này....anh thật là. Bây giờ em phải làm sao."

Đình Phong và Tử Quân ngồi trên ghế chờ đến lượt hạng mục thi đấu.

"Này, không phải là mày làm đấy chứ?" - Đình Phong nhìn băng urgo dán trên cổ Tri Nhiên.

"Ừm. Hôm nay không phải còn có đám trường khác đến à."

"Tao chỉ muốn bọn họ biết đường tránh xa cô ấy một chút thôi." - Anh nở nụ cười bí hiểm.

"Thằng điên này....khá đấy." - Đình Phong cười lớn đánh vào vai anh.

Sau tiết mục văn nghệ mở màn của đội cổ vũ, các hạng mục thi đấu đã lần lượt triển khai.

"Tử Quân cố lên! Team A cố lên!" - đám người reo hò cổ vũ đông hơn trong hạng mục bóng rổ.

"Cố lên....Đình Phong, Tử Quân cố lên..."

Cô thay đồ chuẩn bị đến khu vực bày bán các dụng cụ thể thao nhưng bỗng bị một bàn tay chặn lại.

"Anh không tham gia sao? Em không thấy anh có trong hạng mục điền kinh."

"Sao em không trả lời tin nhắn?"

"Tin nhắn? Em không thấy có bất kỳ tin nhắn nào."

"À...Anh hiểu rồi. Là cậu ta! Chắc cậu ta đã xoá rồi."

"Hôm qua em ở cùng cậu ta chứ?"

Cô gật đầu.

"Nhưng anh muốn nói gì sao?"

"À, em còn giữ bản thiết kế đó không?"

"Bản thiết kế của cô Trần? Em vẫn đang giữ nó."

"Vậy cuối tuần này chúng ta làm nốt được không?Anh không thể đến trường vào tuần tới được."

"Ừm. Em cũng không có việc gì bận. Vậy thì cuối tuần đi."

"Nhưng mà....anh" - cô nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

Tri Nhiên kéo tay Gia Minh Hạo vào toilet.

Vừa kết thúc trận đấu, Tử Quân đã ngả lưng trên sân cỏ, hơi thở gấp gáp trong tiếng reo hò của các sinh viên xung quanh.

"Team A. Giành chiến thắng!"

Đình Phong kéo tay anh đứng dậy

"Không nóng sao? Mấy đứa trong đội đi tắm hết rồi. Đi thôi."

Trong phòng thay đồ, một vài người vừa tắm xong, vài người đang mặc đồ thì bỗng có tiếng hét lớn.

Một nam sinh chạy vào nói với vẻ phấn khích.

"Mấy người biết chuyện gì không?"

"Nam Tri Nhiên và Tử Quân chia tay rồi."

"Tốt rồi! Tao sẽ đi để nghị cậu ta hẹn hò ngay bây giờ."

"Hả....khoan đã....chưa hết."

"Bọn họ vừa đăng ảnh trên trang trường...."

"Ảnh sao?" - cả đám vội mở điện thoại.

"Gia Minh Hạo! Chết tiệt....lại là anh ta."

"Vậy là đang hẹn hò với Gia Minh Hạo à?"

"Mấy người đang nói gì vậy?" - Tử Quân bước ra từ buồng tắm.

"Oh, shit.... cậu ta ở đây từ lúc nào thế?

"Chúng tôi đã ở đây từ lúc kết thúc trận đấu. Nhưng mấy người đang nói gì vậy?" - Đình Phong lục tìm điện thoại trong tủ đồ.

Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Tri Nhiên và Minh Hạo cùng bước vào toilet.

Có cả đoạn video quay cảnh hai người trở ra nhưng Gia Minh Hạo lại cởi trần, áo của anh ta được Tri Nhiên cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top