Chương 3: Anh chỉ đang ghen

"Tử Quân, Tử Quân xem này. Mày vẫn chưa làm hòa với Tri Nhiên à?" - Đình Phong đưa điện thoại cho anh.

"Tao....cô ấy vẫn chưa liên lạc với tao."

"Thằng đần này, thì mày đi gặp cô ấy đi. Định kết thúc thế này à?"

Tiết học vừa kết thúc, anh đã đến tìm cô.

"Tri Nhiên, có thể nói chuyện một lúc không?"

Hai người ra phía sau khuôn viên trường.

"Anh muốn nói gì?"

"Em....đã hết giận anh chưa?"

"À....nếu anh không nhắc thì chắc em cũng quên mất...em hoàn toàn không bận tâm đến anh trong thời gian qua."

"Anh biết đấy, em đã rất vui vẻ."

"Tốt thôi. Em không giận anh nữa."

"Vậy sao. Cảm ơn em, vậy bao giờ em sẽ quay lại ?"

"Quay lại? Anh đang nói em quay về ở với anh sao?" - Cô nhìn anh.

"Em không muốn ở đó nữa."

"Nhưng không phải là anh đang rất quá đáng sao? Anh muốn em quay lại đó....nơi mà em đã..." - Cô bất lực, nước mắt như trực trào ra.....

"Anh.....đã không nghĩ đến việc đó ....xin lỗi lẽ ra anh không nên làm vậy mới phải....anh xin lỗi."

Anh lại gần muốn ôm cô nhưng bị từ chối.

"Đừng. Em không muốn. Đừng ôm em."

"Sao anh có thể như vậy....em thực sự cảm thấy rất tổn thương anh biết không?"

"Tri Nhiên, anh xin lỗi mà."

"Anh sẽ sớm chuyển đến căn hộ mới, anh mong em có thể suy nghĩ lại về điều đó...."

"Tử Quân, nhưng mà....sao vậy?" - cô nhìn bàn tay băng bó của anh.

"À...anh bị thương trong lúc dọn đồ."

Dáng vẻ đáng thương của anh khiến cô không thể không lo lắng.

"Còn đau lắm không?" - cô bất giác lại gần anh.

"Vẫn còn nhức một chút. Nhưng không sao, anh vẫn ổn."

Nếu là lúc trước cô sẽ sà vào lòng anh mà âu yếm hỏi han nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng nhìn như vậy.

Tri Nhiên trở về nhà với đống đồ ăn mua ở cửa hàng.
Cô bước vào phòng tắm muốn trút bỏ hết mệt mỏi trong ngày.

"Alo, tôi không đi được. Ngày mai là tiết của giáo sư Cao."

"Ừm. Biết rồi." - cô vừa trả lời điện thoại vừa thay đồ.

Cô mặc chiếc sơ mi rộng cùng quần short giúp khoe trọn đôi chân dài mùi sữa tắm trên người cũng phảng phất khắp căn phòng.

"Hả?" - cô hoảng hốt khi thấy anh nằm ngủ trên giường.

"Này, Tử Quân anh vào đây từ lúc nào thế hả?"

"Anh xin lỗi.....nhưng anh muốn ngủ bây giờ." - anh nhắm nghiền mắt với vẻ mệt mỏi.

"Không được, dậy cho em. Không phải anh bảo chỉ xin một ly nước thôi à."

"Uống xong rồi thì về đi."

Cô lại gần muốn kéo anh dậy.

"Làm ơn đi, anh rất mệt."

"Không lâu đâu, 15 phút thôi."

Nhìn anh thành khẩn như vậy, cô cũng đành đồng ý.

Tri Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng, làm salad trộn và ngồi ăn ngoài phòng khách.

Cô đang làm tiếp bài luận trên laptop, thi thoảng lại nhìn điện thoại.

"Chết rồi đã muộn như vậy rồi sao."

Đã hơn 11h tối, cô vội vã gọi anh dậy

"Tử Quân, dậy đi. Hơn 11h rồi, đã 2 tiếng rồi đấy."

Anh lờ mờ nhìn cô với vẻ ủ rũ.

"Vậy sao....anh ngủ quên mất."

"Thôi nào, tỉnh táo lại đi." - cô kéo anh ngồi dậy.

"Sao em không gọi anh dậy ?"

"Em quên mất. Em ngồi ngoài đó làm việc từ lúc 9h nên..."

"Không phải bây giờ em đã gọi anh rồi sao?"

"Nhưng đã muộn rồi..."

Cô lúng túng:

"Vậy....anh muốn sao?"

"Ở lại đây."

"Anh muốn ở lại đây?" - cô sững người.

"Lấy quần áo cho anh nhé!" - Tử Quân thản nhiên xuống giường đi vào phòng tắm.

"Hả? Sao anh biết em...."

"Không phải em mua quần áo cho anh lúc đi du lịch à? Anh đã thấy hình em đăng rồi." - Anh nói vọng ra.

Quả thực cô đã đăng ảnh đi shopping với vài túi đồ trong đó có một chiếc là thương hiệu dành cho nam.

Tri Nhiên bất lực lấy túi đồ đặt trước cửa phòng tắm

"Ở bên ngoài....quần áo của anh."

Cô ra khỏi phòng.

Chỉ một lát sau Tử Quân đã thay đồ đi ra.

"Em thấy thế nào? Anh đã nói chúng là của anh mà."

"Ừm. Trông khá hợp." - cô nhìn anh.

Anh ngượng ngùng quay đi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.

"Lát nữa anh có thể mượn laptop không? Anh cũng cần chuẩn bị bài cho ngày mai."

"Ừm. Em đi ngủ bây giờ đây, anh có thể sử dụng nó."

Cô đứng dậy xỏ dép liền bị anh nhân cơ hội ôm lấy.

"Tri Nhiên, ngủ ngon"

"Được rồi, anh làm việc đi."

"Em không cần anh ôm chứ?"

"....anh đang đùa đúng không?"

"Đồ ăn ở trong tủ, anh có thể lấy ăn !" - cô bước vào trong.

Tử Quân ngồi trước màn hình laptop đọc tài liệu nhưng bất ngờ có thông báo tin nhắn.
Anh đã muốn làm lơ nhưng ai đó vẫn tiếp tục nhắn.....

"Tri Nhiên, em có thể đến đây được không?"

"À ... không phải là anh mới đúng....em đang ở đâu? Anh sẽ đến gặp em."

"Lúc thấy em khóc....thật lòng khi đó anh chỉ muốn đến hôn em thôi."

"Anh không biết tại sao bản thân lại như vậy....nhưng có lẽ anh đã yêu em mất rồi."

Anh ngồi đó im lặng một hồi lâu rồi quyết định không làm việc nữa.

Tử Quân âm thầm xoá hết đoạn hội thoại vừa rồi trên laptop. Anh vào phòng, lấy điện thoại của cô đặt trên bàn và làm điều tương tự.
Anh không muốn cô đọc được những dòng tin nhắn đó từ Gia Minh Hạo !

Tri Nhiên trở mình, cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.

"Gì vậy...anh làm em sợ đấy."

"Sao lại ngồi đó rồi nhìn em như vậy?"

"Anh xin lỗi..."- Anh âu yếm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top