Chương 16: Đừng uống quá nhiều

Sự lạnh lẽo bao trùm trong căn phòng, hôm nay cả hai đều có vô vàn suy nghĩ riêng.

11h đêm, Nam Tri Nhiên lặng lẽ bước xuống giường, ngồi xuống sofa bên ngoài xem lại đoạn phim cũ.

"Này, cậu thật ngốc"

"Cậu mới là đồ ngốc!"

"Sao? Tri Nhiên, cậu đang tự nhận mình là đồ ngốc sao?"

" Cậu đứng lại cho tôi!"

Hai đứa trẻ đùa nghịch đuổi bắt nhau trong video chính là cô và Sở An lúc 6 tuổi.

"Em đang làm gì vậy?" - Anh đột ngột xuất hiện sau lưng khiến cô nhanh chóng tắt điện thoại.

"Không có gì....em...chỉ là không ngủ được thôi." - Cô bối rối nhìn anh.

"Đưa anh!" - anh nhìn điện thoại cô giấu sau lưng.

"Sao?" - Cô lùi lại phía sau.

"Anh nói đưa anh!"

"Đưa điện thoại cho anh" - Tử Quân cướp chiếc điện thoại trong tay cô.

"Anh đang làm gì vậy? Điên rồi sao? Mau trả cho em."

"Đây là điện thoại khác?"

Anh nhìn thư mục trong điện thoại chứa đầy ảnh và video giữa cô và Vương Sở An.

"Gì đây?"

"Nửa đêm em xem lại chúng là có ý gì?"

"Không phải....em... chỉ là em...."

"Chết tiệt!" - Anh ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến cô sợ hãi.

"Chết tiệt....Chuyện này là sao?"

Cô hoảng hốt ôm lấy anh.

"Em sai rồi, thực ra em chỉ muốn tìm một số thông tin cũ...em nghĩ em..."

Anh cắt ngang lời cô.

"Đủ rồi. Anh hiểu rồi. Em vẫn còn nhớ cậu ta? Chết tiệt.... thật khốn kiếp mà...."

"Không phải mà"

"Em vẫn chưa quên được tên khốn đó." - Anh tức giận bế cô lên.

"Buông ra....Tử Quân....anh phát điên gì chứ?" - Anh mạnh bạo hôn lên cổ cô.

"bỏ em ra..." - Cô bị ném xuống giường, bàn tay anh di chuyển trên cơ thể cô đầy giận giữ.

"Đừng.....em sai rồi." - cô nài nỉ anh.

Anh giữ lấy hai tay cô, không ngừng hôn lên cơ thể.

"Em sai rồi.....dừng lại đi làm ơn."

"Dừng lại sao? Em biết nếu anh ghen thì hậu quả thế nào chứ?"

"Em biết....nhưng không phải vậy....Tử Quân anh nghe em nói..."

Triết Hạn lục tung căn phòng dưới tầng hầm, một chiếc hòm cũ kĩ được kéo ra bên trên phủ đầy bụi.

"Đây rồi!" - Anh vội lấy chìa khóa trong túi áo để mở khoá.

"Thông tin về pháp sư đó!"

Trên giường, cơ thể cô đã chịu đủ sự giày vò của anh.

Nước mắt cứ thế giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp khiến anh dừng lại, vừa lau nước mắt cho cô vừa vỗ về cơ thể nhỏ bé.

"Anh xin lỗi."

"Đau lắm không?"

Cô gật đầu.

"Xin lỗi em." - Anh chậm rãi hôn lên môi cô.

"Xin lỗi em."

"Anh sẽ giúp em tìm người phụ nữ đó."

Bàn tay cả hai dần đan chặt vào nhau, quần áo trên người cũng nhanh chóng được cởi bỏ.

"Anh....không dùng sao?" - Cô ngập ngừng ánh mắt hướng về hộp condom trong ngăn kéo.

"Nếu không dùng thì sao?" - Anh trêu ghẹo.

"Chúng ta sinh con sau được không?" - cô nhìn anh.

"Nhưng anh muốn làm bố rồi!"

"Đừng đùa nữa....em không đùa đâu." - cô ôm lấy anh.

"Được rồi. Anh đùa thôi." - Anh rời khỏi cô lấy một cái trong ngăn kéo.

"Chúng ta có thể..."

"Anh điên rồi sao?" - Cô cắt ngang lời anh.

"Không được! Ngày mai em phải đến trường đấy."

"Anh biết rồi." - Anh nở nụ cười, ôm lấy cô.

Trong thư viện, sau khi xem hầu hết các video, cô phát hiện trong đoạn phim quay được hình ảnh một người phụ nữ.

Tri Nhiên phóng to màn hình người phụ nữ đang đi cùng ông ngoại ở phía sau.

"Là người đó! Pháp sư năm đó đã làm việc cho gia đình mình!"

Tan học, đám đông nhanh chóng vây kín cổng trường trước sự xuất hiện của một nam minh tinh nổi tiếng.

Quách Đại Cường - một diễn viên mang hai quốc tịch Trung Hàn, đây cũng là người quảng bá cho những thiết kế thời trang của Tri Nhiên.

"Nam Tri Nhiên!" - người đàn ông bước đến nhanh chóng kéo tay cô vào xe.

"Sao anh lại đến tận đây?"

"Anh muốn em thiết kế một bộ trang phục cho buổi lễ sắp tới...."

"Không sợ bị chê cười à? Anh lại dám mặc thiết kế của một đứa nghiệp dư như em lên thảm đỏ sao?" - Cô buông lời nói đùa.

"Hahahh...em lại đùa rồi!"

"Nhưng vừa rồi....anh không sợ bị chụp hình lại à?"

"Đâu phải ngày nào cũng được lên hot search, anh còn phải lo về điều đó sao"

Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn.

"Nhưng em thì có!" - Cô nhìn anh.

"Không lẽ....bạn trai của em không phải là người hay ghen chứ?"

"Anh.... có thể thử đoán!" - Cô cười, nhanh chóng mở cửa xe.

Trương Tử Quân trở về nhà từ phòng boxing, vừa lướt web đã nhận ra cô gái đi cùng Quách Đại Cường đang leo hạng trên hot search.

"Nam minh tinh nổi tiếng đến tận trường đón một cô gái."

"Quách Đại Cường và nữ sinh đại học Thanh Hoa."

"Hẹn hò ở quán ăn cùng Quách Đại Cường."

Mấy bài báo nhảm khiến anh không thấy khó chịu ngược lại lại cảm thấy nực cười.

9h tối, Tri Nhiên xuống xe chào tạm biệt. Cô mở điện thoại nhưng chỉ có một tin nhắn từ anh.

"Đừng uống quá nhiều."

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Không phải quá kỳ lạ sao?

Bình thường nếu là trước đây có lẽ điện thoại đã có hơn chục cuộc gọi và tin nhắn từ anh.

Cô vừa hồi hộp vừa lo lắng nhập mật mã cửa.

Khắp nơi đều mở đèn nhưng không thấy anh đâu. Cô quay lại nhìn vào ổ mèo.

"Không có!"

"Chắc đã ra ngoài với mèo rồi"

Trong phòng tắm, cô cố gắng nhớ lại những chuyện hồi nhỏ nhưng đều vô dụng. Mọi thứ giống như đã bốc hơi không để lại dấu vết gì......

Cô mở cửa phòng ngủ, bất ngờ khi thấy anh nằm trên giường.

"Gì vậy...." - cô bật cười.

"Anh về lúc nào thế? Lúc em về không thấy anh ở nhà." - cô lại gần.

"5 phút trước"

"Anh mệt à?" - cô thận trọng bởi câu trả lời ngắn gọn có phần lạnh tanh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top