Chương 15: Thân phận đặc biệt

Trong cửa hàng, Tri Nhiên ngồi ăn mì cùng bạn trai.

"Thật tuyệt....cũng lâu rồi không ăn mì." - cô vừa ăn vừa nhìn đường phố bên ngoài.

Anh nhìn cô, trong mắt chỉ có mình cô là người anh có thể ngắm hàng giờ.

"Vậy sao." - Anh xoa đầu cô.

Một đám đàn ông kéo vào cửa hàng, một vài người trong số đó vừa lựa đồ vừa liên tục chú ý đến cô.

Trương Tử Quân đang bận nghe điện thoại bên ngoài, vừa quay lưng lại đã thấy đám người vây quanh cô.

"Tri Nhiên?" - một người đàn ông reo lên.

"À...thì ra là cậu...lâu rồi không gặp." - Cô bắt tay với một người quen.

"Nhưng sao lại một mình ngồi đây? Có muốn đi ăn cùng bọn tôi không?"

"À...tôi đã ăn no rồi." - cô cười.

"Vậy thì đi uống rượu cùng tôi đi, Tri Nhiên chúng ta không phải lâu rồi mới gặp lại sao?"

Cô còn chưa kịp đáp, anh đã đi vào.

"Không được! Hôm nay cô ấy có hẹn với tôi!" - anh choàng tay qua cổ cô.

"Đây là..."

"À tôi sao?"

"Tri Nhiên cậu có bạn trai sao?"

Cô gật đầu.

"Nhưng sao tôi không thấy bất cứ tin tức gì trên đó...."

"Chúng tôi hẹn hò còn cần phải thông báo cho cậu sao?" - Tử Quân nhìn người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh.

"À... vậy Tri Nhiên giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp sau."

"Ừm. Để hôm khác vậy." - Cô vẫy tay tạm biệt.

Cánh cửa vừa mở, Tri Nhiên đã vội ôm lấy Alex đang chạy đến.

"...nhớ mẹ không?"

"Con đã ăn hết thức ăn chưa" - cô bế con mèo lên.

Anh đi thẳng vào phòng còn cô lại không để ý đến thái độ của anh.

Dưới sảnh, cô dắt Alex đi dạo xung quanh những bồn cây lớn.

Một chiếc xe bỗng dừng lại, người đàn ông trung niên nhanh chóng đi về phía cô.

"Cô Tri Nhiên, tôi sẽ đến đón cô vào ngày mai."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" - cô lo lắng.

"Tôi cũng không rõ. Ông ấy chỉ nói rằng cô cần về nhà vào ngày mai."

"À....vâng."

Tử Quân vừa sấy tóc vừa gọi cô nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

"Ra ngoài rồi sao?" - Anh nhìn vào ổ mèo.

Tri Nhiên bế mèo đứng trước thang máy, điện thoại bỗng đổ chuông.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang lên rồi"

Trong phòng, anh đang đọc sách trên giường. Alex theo cô vào phòng, lập tức nhảy lên giường quấn lấy anh.

"Xem kìa..." - cô cười.

"Em đi tắm. Anh trông Alex được không?"

"Ừm" - Anh gật đầu.

Trong phòng, cô thở dài ngồi xuống bồn tắm.

"Rốt cuộc có chuyện gì....trợ lý của bố sẽ đích thân đến đón mình sao?"

Trên giường, cô nằm ngủ một cách ngon lành còn anh lại không thể ngủ.

Tử Quân kiểm tra điện thoại của cô, lục lọi tin nhắn và album ảnh.

Tất cả đều bình thường!

Anh khẽ vén tóc cô, đặt một nụ hôn lên cổ.

"Tri Nhiên....em không bao giờ được rời khỏi anh."

"Tốt nghiệp rồi.... chúng ta sẽ kết hôn được chứ?" - Anh âu yếm nhìn cô.

Bàn tay không làm chủ được mà luồn vào trong áo.

Cô bị anh làm cho tỉnh giấc, đôi mắt khép hờ mơ hồ nhìn anh.

"Anh không ngủ sao....đừng làm loạn nữa."

Anh nhìn cô, lại cúi đầu hôn lên môi.

Cơ thể cô vô cùng khó chịu, hai tay ôm lấy cổ anh.

"Tử Quân....đừng."

"Anh không được..."

"Đừng từ chối được không?" - Anh tiếp tục hôn cô.

"Em mệt rồi. Hôm nay không được...." - cô giữ tay anh lại.

Anh dừng lại, rời khỏi người cô.

"Anh xin lỗi..."

"Ngủ đi. Ngày mai em có việc cần ra ngoài." - cô dỗ dành anh.

Xe dừng lại trước khu biệt thự rộng lớn. Cô vừa bước xuống xe đã bị một người đàn ông lạ mặt kéo tay vào trong.

"Anh là ai? Buông tôi ra....tôi có thể tự đi."

Người đàn ông khẽ ra hiệu cho đám vệ sĩ tiếp cận đám săn ảnh đang núp bên ngoài.

Trong phòng, Tri Nhiên nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Cô vẫn không thể tin được những gì vừa nghe.

"Đây là anh trai của con! Nam Triết Hạn."

"Nhưng tại sao lại giấu con? Tại sao bây giờ anh ấy mới xuất hiện?"

Triết Hạn châm một điếu thuốc, anh nhìn cô với vẻ bình tĩnh lạ thường.

"Pháp sư nói một trong hai chúng ta....chỉ một người được sống!"

"Thật ra năm đó bố mẹ đã chọn anh....họ...đã làm theo lời bà ta...lấy máu của em để hiến tế..."

"Hiến tế? Các người điên rồi sao? Sao lại tin vào những lời đó chứ?" - Cô cười phá lên.

"Tri Nhiên! " - Nam Hàn Châu nói với giọng tức giận.

"nên nhớ nếu không phải bà ấy thay con thì con nghĩ mình còn đứng được ở đây sao?"

"Bố, bố nói vậy là sao? Hai người chọn anh ấy chỉ vì anh ấy là trưởng nam của nhà mình sao? Chỉ vì anh ấy mới xứng đáng tiếp quản khách sạn?...."

"Thật nực cười " - Cô ném ánh mắt ghét bỏ.

"Đúng vậy! Ta và mẹ con đã thống nhất như vậy. Vậy nên Tri Nhiên...ta thực sự có lỗi với con."

Trong xe, cô không kìm được mà khóc lớn....

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên bỏ trốn."

"Anh không nên bỏ em lại một mình. Anh xin lỗi Tri Nhiên à."

"Không....là em....em sai rồi..."

Triết Hạn ôm lấy cô.

"Từ giờ anh sẽ bảo vệ em được chứ? Đừng suy nghĩ gì cả....anh nhất định không để bọn họ làm hại em."

"Anh đang tìm bà ta. Nếu chúng ta gặp vị pháp sư đó và hỏi bà ta có lẽ mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn...."

"Anh, em cũng sẽ giúp anh!" - Cô nhìn anh.

Tử Quân ngồi trong nhà hàng, đối diện là một người phụ nữ với vẻ ngoài  đầy khí chất.

"Nói đi. Sao bỗng dưng lại liên lạc với dì?"

"Dì, không phải dì cho người theo dõi cháu à?"

"Chuyện đó..." - người phụ nữ uống cạn nước trong ly.

"Tử Quân, cháu không định về nhà sao? Mẹ cháu....đang bệnh rất nặng."

"Lại là trò giả bệnh cũ rích đó? Hai người không còn lý do nào mới mẻ hơn sao?"

"Lần này là thật! Tử Quân, nghe dì một lần thôi....hãy về nhà sau khi kỳ thi kết thúc được chứ?"

"Dì đợi tin của cháu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top