Chương 14: Sự trở lại
Sau bữa tối, Tử Quân ngồi trên sofa làm việc còn Tri Nhiên lại ra ngoài.
"Em xong việc chưa? Anh đến đón em nhé?"
"Em sẽ về muộn. Vậy nên anh cứ ngủ trước đi."
Cô nhắn lại.
12h đêm, Tri Nhiên về nhà cùng chú mèo của mình.
Sau khi sắp xếp chỗ của Alex, cô cuối cùng cũng có thời gian vscn.
Cô bước vào phòng nhìn anh đang ngủ say, nhẹ nhàng lại gần anh.
Cô khẽ vén áo muốn xem hình săm trên ngực anh.
"Em đang tính làm gì vậy?" - Anh mở mắt bất ngờ lật cô nằm sấp, động tác thuần thục cởi áo ném sang bên.
"Em đang tò mò sao? Về hình săm ?"
Cô ngại ngùng mắt nhắm nghiền.
Anh áp sát trên người cô.
"Nhìn đi. Em sẽ biết đó là hình săm gì."
"Không cần đâu...em không muốn biết nữa." - Cô che mặt đi.
"Sao? Em đang đùa với anh sao? Hay em thực sự muốn anh ở trên em?"
Lời nói ẩn ý khiến cô gượng ép mở mắt.
"Là hoa hồng?" - cô ngạc nhiên.
"Ừm." - Anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Trương Tử Quân nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể cô.
"Tri Nhiên....Anh chỉ yêu em thôi." - anh ngửi mùi trên cổ cô cắn một cái rồi hôn lên xương quai xanh.
Hơi thở nam tính phả bên tai cô khiến gương mặt cô đỏ bừng.
"Dừng lại được không? Tử Quân... em..."
"Vậy hôn anh đi!" Anh kéo cô lại gần vòng tay ôm lấy eo.
"Sao?" - cô nhìn anh.
"Hôn anh đi"
Cô miễn cưỡng hôn lên môi anh.
"Ngủ ngon" - anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Tri Nhiên thay đồ chuẩn bị đến studio, vừa ra khỏi cổng trường đã thấy xe đợi bên ngoài.
"Lên xe đi." - Anh gọi cô.
Cô mở cửa xe ngồi xuống, cúi mặt né tránh ánh mắt của anh.
"Sao không nhìn anh?"
"Mau nhìn anh đi."
"Sao hôm nay em ra ngoài sớm vậy? Anh còn chưa kịp nhìn em."
"Em cần tham khảo ý kiến của giáo sư cho bản thiết kế mới!"
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Gương mặt xinh đẹp cùng bộ trang phục hôm nay khiến tim anh như loạn nhịp.
"Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em lại quyến rũ như vậy?"
"Hả?" - cô ngơ ngác, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh bỗng bế cô ngồi lên đùi mình.
"Anh....làm gì vậy..."
"Đằng trước còn có người." - cô bối rối.
Người tài xế hiểu chuyện liền lập tức hạ tấm chắn ngăn cách.
"Giờ thì chỉ còn chúng ta thôi." - lời vừa dứt anh đã hôn cô không rời.
"Ưm..."
Cô thở gấp gáp cố thoát khỏi anh.
"Yên nào, nếu em còn phản kháng thì anh sẽ muốn hơn đấy!" - anh cảnh cáo.
Miệng anh đi chuyển hôn lên làn da trắng nõn của cô.
"Anh hư quá, hôm nay em phải chụp hình. Đừng để lại.... được không?" - Cô nài nỉ anh.
"Sẽ không để lại....anh hứa." - Anh nở nụ cười ôm lấy cô.
Trong studio, cô nhanh chóng trang điểm và thay đồ chuẩn bị cho buổi chụp hình.
"Tri Nhiên....tay em...." - Nhân viên trang điểm nhìn cổ tay cô.
Phấn bị trôi trong lúc rửa tay nên mấy vết hằn đó chỉ lờ mờ xuất hiện.
"Có chuyện gì sao?"
"Không....em chỉ là mặc một chiếc áo hơi bó cổ tay thôi....em..." - Cô cười trừ.
Người đàn ông liếc nhìn qua tấm kính bên ngoài.
"Không phải là cậu ta làm đấy chứ?"
"Em không bị bắt nạt đúng không?"
"Em không có.....anh ấy không phải như vậy..." - cô phủ nhận.
"Được rồi, anh sẽ dặm lại phấn cho em." - người đàn ông nhìn cô.
Tử Quân ngồi trong xe đọc tin tức trên máy tính bảng.
"Gia Minh Hạo được thả do có bằng chứng ngoại phạm là Nam Tri Nhiên."
"Thanh Hoa bác bỏ tin đồn sinh viên phạm tội."
Tri Nhiên kết thúc công việc lúc 7h tối cô hồi hộp bước vào xe.
Nhưng bỗng im lặng vì thấy anh đang ngủ.
"Vậy mà còn muốn chờ em" - Cô thì thầm.
Xe bắt đầu lăn bánh, cô mệt mỏi dựa vào vai anh.
Anh mở mắt nhìn cô đang ở bên cạnh, lại nhìn ra bên ngoài.
"Chú Trương, có chuyện gì sao?"
"Tôi e rằng chúng ta sẽ về muộn. Chắc cậu cũng thấy, đã tắc đường hơn 10 phút rồi."
"À...tôi biết rồi." - Anh tắt máy.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi trên đùi.
Vòng tay ôm lấy cô để cô ngủ thoải mái hơn.
Cô mơ màng ôm lấy anh.
"Ư..."
Hành động níu môi khiến mặt anh nóng bừng.
Anh lúng túng quay mặt ra ngoài nhưng cô lại càng gần gũi hơn.
Tri Nhiên không chịu ngồi yên, đôi môi vô thức hôn lên cổ anh.
Hành động đó khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh cúi đầu hôn cô một cách ngấu nghiến.
Cô ngơ ngác tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Anh....làm gì vậy?"
Tử Quân dừng lại, ánh mắt nhìn cô đầy mê hoặc.
"Tắc đường rồi..... chúng ta có lẽ sẽ về muộn." - Anh lảng tránh câu hỏi của cô.
"Vậy sao." - Cô gục đầu vào anh, đôi mắt nhắm nghiền muốn tiếp tục nghỉ ngơi.
Trong một thị trấn nhỏ, một người đàn ông tay cầm tấm ảnh ném vào lò lửa.
"Nếu tôi quay trở lại thì sao?"
".....cô Tri Nhiên sẽ bị ông chủ giết mất!"
Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh nói một cách run rẩy.
"Cậu không thể bảo vệ cô ấy nữa sao? Triết Hạn.... đó là em gái của cậu...."
"Tôi không muốn hai anh em cậu.... một người sống một người chết!"
"Tôi muốn gặp người đó. Pháp sư đó giờ đang ở đâu? Ông có thể tra giúp tôi không?"
"Tôi sẽ cố tìm ra bà ta. Chỉ tiếc là sau buổi lễ đó.....bà ta đã biến mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top