Chương 11: Một món đồ (18+)
Tri Nhiên nằm sấp trên giường với chiếc laptop, xung quanh có vô số sách và tài liệu.
"Không phải nên chỉnh sửa thế này sao?"
"Tri Nhiên"
"Tri Nhiên, anh cần khăn tắm."
Tiếng gọi trong phòng tắm khiến cô phải tạm thời ngừng lại.
"Anh không thể ra ngoài lấy sao?" - Cô vừa lấy khăn tắm vừa nói vọng vào.
"Này, mau cầm đi."
Cửa phòng tắm vừa mở, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong.
"Anh làm cái gì vậy..." - cô nhăn nhó.
"Muốn tắm cùng anh không?"
"Sao? Anh là biến thái sao!" - Cô đánh vào người anh.
"Tri Nhiên, chúng ta tắm chung đi"
Lời đề nghị nghiêm túc khiến cô bối rối.
"Không được rồi." - Anh nở nụ cười nham hiểm dùng tay tạt nước trong bồn tắm vào người cô.
"Trương Tử Quân!" - Cô ôm khuôn mặt bị ướt hét lớn.
Anh vừa cười vừa thao tác nhanh nhẹn bế cô lên.
"Giờ thì được rồi."
Cô cởi đồ ngồi trong bồn tắm nhưng vẫn không quên lườm nguýt về phía anh.
Cơ thể ba vòng quyến rũ trong bộ nội y khiến anh có chút bị động.
"Anh thật đáng ghét! Một tên đáng ghét...." - Cô nhìn anh.
Anh lại gần ôm lấy cô, hôn một cách chậm rãi.
"Ưm....bỏ em ra.. " - Cô giữ lấy cánh tay anh.
Anh bế cô ngồi vào lòng, bàn tay cởi khuy áo một cách dễ dàng.
"Anh.... muốn sao?"
"Ừm." - Anh cúi đầu hôn cô, cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa to nhưng những hơi thở gấp gáp và rên rỉ trong phòng dường như đã lấn át mọi thứ......
"A...đau mà..."
"Ngoan, chút nữa thôi."
"Chậm thôi... chịu không nổi."
"A...ư..."
5h sáng, Trương Tử Quân lặng lẽ rời đi, trên tay còn có bó hoa hồng đêm qua.
"Tôi không thể trách cô ấy!" - Bó hoa cùng tấm thiệp bị ném mạnh vào thùng rác bên ngoài khách sạn.
Tri Nhiên thức dậy với cơ thể mệt mỏi, cô nhìn quanh nhưng không thấy anh.
"Đi rồi sao?" - cô cười thầm.
Cô đọc mẩu giấy nhắn dán trên tủ lạnh.
"Đỏ có thể giữ nhưng tím thì không!"
Mặt cô bỗng biến sắc, vội chạy ra phòng khách. Hai bó hoa trên bàn giờ chỉ còn một!
Hơn nữa tấm thiệp cũng biến mất khiến cô vô cùng tức giận.
Cô nhận ra những gì đêm qua là anh đang trừng phạt cô.....
Tử Quân vừa kết thúc tiết học buổi sáng đã vội đi tìm Đình Phong.
"Phải làm gì để cô ấy không nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác?"
"Tao thậm chí đã không lớn tiếng với cô ấy....chỉ là.... thật khó chịu!"
"Cứ để bọn họ đăng bài đó đi!" - Đình Phong uống ly rượu trong tay.
"Đăng bài sao? Nhưng cô ấy sẽ chấp nhận sao?"
"Mối quan hệ giữa hai người cần được đính chính! Đó không phải cũng giải thích cho mấy tin đồn với Gia Minh Hạo sao?"
Trong một biệt thự diễn ra tiệc rượu hoành tráng, đám đông không ngừng cười đùa trò chuyện với nhau.
Tri Nhiên ngồi bên trên bể bơi nhìn mấy người bạn thi nhau nhảy xuống nước với những người đàn ông trong bộ đồ tắm bỏng mắt.
"Sao? Cậu ta tự ý vứt hoa sao?"
"Chuyện này....tôi cũng không ngờ."
"Sao cậu ta lại hành động như một tên khốn vậy? Thật là....đây đâu phải là đồ của cậu ta." - Tiểu Mỹ ngồi xuống bên cô.
"Tử Quân biết tôi và Sở An có mối quan hệ đặc biệt. Anh ấy vứt món quà mà cậu ta để lại cho tôi....tôi không biết bản thân có nên giận vì nó không..."
"Trương Tử Quân căn bản không tin tưởng cậu! Cậu ta luôn làm theo ý mình!"
"Chiếm hữu cậu như một món đồ!"
Trên đường về nhà, câu nói vừa rồi cứ lảng vảng trong đầu cô.
"Một món đồ sao?" - Tri Nhiên hít một hơi thật sâu, cố ngăn nước mắt đang trực trào ra.
Nhưng cô không làm được.
Vẫn là ngồi khóc nức nở trong xe!
Cô bước khỏi xe với dáng vẻ thất thần, với những bước chân thật khó khăn trên giày cao gót.
"Tri Nhiên" - Anh xuất hiện bế cô lên.
"Buông ra!" - Cô vùng vằng.
"Em không muốn nhìn thấy anh lúc này. Anh về đi!"
"Có chuyện gì à? Anh đã đợi em cả buổi rồi."
"Không phải em nói hôm nay sẽ dọn về chỗ anh sao?"
"Không....có lẽ hôm qua em lỡ lời rồi. Em.....vẫn chưa sẵn sàng quay lại với anh!"
"Sao?" - Anh nhìn cô đầy thất vọng.
Tri Nhiên ngồi gục xuống, né tránh ánh mắt anh.
"Là của ai?"
"Sao?"
"Mùi trên người em, là của ai?"
"Giờ anh còn tâm trạng ghen tuông sao?"
"Là ai?" - Lời nói anh đầy giận dữ.
"Nước hoa của Tiểu Mỹ!" - Cô lấy trong túi xách một chai nước hoa nhỏ.
Ánh mắt anh trở nên ôn nhu, ngồi xuống mặt đối mặt với cô.
"Xin lỗi....Anh đã lớn tiếng với em rồi." - Anh xoa đầu cô.
"Em muốn nghỉ ngơi. Anh về đi, ngày mai em sẽ chuyển qua được chứ?" - Cô cầm túi xách đứng dậy.
Tử Quân ôm chặt lấy cô, không để cô rời đi. Anh chậm rãi hôn lên môi cô.
"Chúng ta nên đi bây giờ!"
Cô nhìn anh, gạt bàn tay đang nắm lấy tay cô.
"Sao anh có thể làm vậy? Bó hoa và thiệp đó....Đó là đồ của em mà!"
"Em đang giận vì chuyện sáng nay sao? Chỉ vì một bó hoa? "
"Dù sao....em không muốn nói về chuyện đó nữa! Nhưng từ nay về sau xin đừng động đến đồ của em."
"Những món đồ riêng đó...anh không được phép động vào!" - Cô nói lớn như muốn cảnh cáo anh.
"Chỉ vì Vương Sở An mà em nổi giận với anh?"
"Tri Nhiên lẽ nào em không cần biết anh cảm thấy thế nào?"
Anh nhìn cô, sức chịu đựng dường như đã đi quá giới hạn.
"Nửa đêm em lén lút chạy đến phòng cậu ta, là vì chuyện gì. Chết tiệt....Đêm đó chúng ta đã ở bên nhau nhưng em lại đi tìm cậu ta?"
"Chuyện đó...." - Cô ngập ngừng.
"Em có lý do phải làm vậy."
"ahhh, chết tiệt..."
"Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nhắc đến cậu ta.....Anh không muốn quan tâm nữa!" - Bầu không khí ngột ngạt khiến anh quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top