Chương 10: Anh có thể ở lại không?
Ánh sáng bên ngoài ban công khiến Tử Quân thức giấc, anh nhìn quanh nhưng không thấy cô.
Tri Nhiên ngồi trên sofa, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức sinh tố và bánh mì.
"Dậy rồi sao? Muốn cà phê hay nước ép?" - Cô nhìn anh.
Anh nhìn cô, muốn đến ôm cô nhưng sao lại có cảm giác không thể.
"Nước ép. Anh muốn nước ép táo."
Anh trở lại phòng tắm, trút một tiếng thở dài.
Còn cô dường như đang cố tách bản thân khỏi anh. Bởi sáng nay khi tỉnh dậy, cô nhận ra áo trên người không còn nữa.
Chiếc áo croptop đỏ đêm qua được mắc trên cột treo đồ. Điều đó khiến cô tức giận.
Sau khi thay đồ, anh trở lại phòng khách. Trên bàn đã có sẵn nước ép nhưng thái độ của cô lại vô cùng cứng nhắc.
"Em còn giận chuyện hôm qua sao? Liên Hoa chỉ là một đứa trẻ, con bé đó vốn dĩ luôn thích đùa như vậy."
"Em có ý kiến gì sao?" - Cô nhìn anh.
"Hôm qua em đã nói..."
"Xin lỗi. Em không nhớ gì hết." - Cô cắt ngang lời anh.
"Em không có thành kiến về chuyện đó."
"Nhưng...thực lòng có thể giải thích hành động tối qua không?"
"Anh không hiểu."
"Hành động em nói là gì" - Anh uống một hơi.
Tri Nhiên tháo tai nghe đặt xuống bàn, cô nhìn anh chất vấn.
"Sao lại cởi đồ? Áo trên người em sáng nay đã biến mất! Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"
"Anh lợi dụng lúc em không tỉnh táo? Anh có phải là một tên khốn không?"
"Áo sao? Ý em là anh đã cởi sao?"
"Không. Không phải anh!" - Anh xua tay.
"Là chính em tự cởi vì thấy nóng, em đã kêu lên rằng mình nóng."
"Là em đã ném nó. Không phải anh."
Cô hiểu ra mọi chuyện, cúi đầu che đi sự xấu hổ của bản thân.
Anh nhìn cô, dáng vẻ ngốc nghếch tự trách mình khiến anh bật cười.
Tử Quân dang tay bế cô lên, gương mặt cả hai như sát lại gần nhau.
"Tri Nhiên, còn nhớ tối qua em đã gọi tên ai không?"
Cô lắc đầu.
"Không phải là anh?" - Cô nghịch tóc anh.
"Là Vương Sở An."
"Em gọi tên cậu ta!" - Giọng anh trầm xuống.
"Xin lỗi mà..." - Cô hôn lên môi anh, giọng điệu như một đứa trẻ.
Tử Quân đáp lại bẳng nụ hôn mạnh bạo nhưng trong lòng lại suy nghĩ về chuyện khác.
"Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ.....anh đều muốn em!"
Trong phòng thể hình, Vương Sở An dường như kiệt sức vì đã tập luyện suốt 2h đồng hồ.
"Chúng ta gặp nhau đi."
"Anh cũng nên trả lại thẻ phòng chứ?"
"Anh biết, vậy nên hãy gặp nhau đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được nhìn thấy em."
Tri Nhiên tắt máy, cô thay đồ chuẩn bị đến trường.
Trên giảng đường, Tiểu Mỹ xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi vừa ngồi xuống đã gục xuống bàn.
"Mệt sao?"
"Lại thức đêm vì chuyện nghiên cứu à?"
"Mấy ý tưởng đó....tôi làm xong rồi....chỉ là...."
Cô quan sát một lượt, bỗng vén tay áo Tiểu Mỹ.
Những dấu vết trên da khiến cô che miệng cười.
"Cậu là kiểu mạnh bạo sao?"
"Sao? Mạnh bạo....cái đó..."
"Tôi chỉ là...."
"Cũng được đấy" - Tri Nhiên trêu ghẹo.
Trong thư viện, cô cùng Sở An ngồi bên cạnh cửa sổ.
"Anh sẽ đi Pháp vào ngày mai."
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm. Mẹ anh nói từ giờ sẽ định cư ở đó."
"Chúc may mắn. Đó là một quyết định tốt!"
"Anh mong em sẽ luôn bình an...hạnh phúc như bây giờ...."
"Mong anh quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Hãy làm lại từ đầu, em tin anh."
"Cuối cùng thì em cũng chịu gọi anh rồi sao..."
Cô cười trừ.
Cuộc nói chuyện thẳng thắn như những người bạn khiến cả hai thoải mái hơn.
6h tối, Trương Tử Quân đứng trước cổng trường, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ với tâm trạng vui vẻ.
Tri Nhiên bước ra với vẻ mặt có chút buồn, trên tay còn ôm một bó hồng tím và túi quà.
"Tri Nhiên" - anh vẫy tay gọi cô.
"Anh chưa về?"
"Anh đang đợi em" - Anh ôm lấy cô.
"Tặng cho em!" - Anh đưa hoa hồng cho cô.
"Nhưng....mấy thứ đó là sao." - Anh nhìn mấy đồ cô ôm trong tay.
"À....là một người bạn cũ. Cậu ta sắp sang nước ngoài nên đã nói chuyện một chút."
Trong xe, hai người gần như không nói chuyện bởi cô đã mệt mỏi mà thiếp đi.
Tử Quân tò mò tấm thiệp trong bó hoa, anh lén đọc trộm nó.
"Mong em đời đời bình an!" - Sở An.
Hai chữ "Sở An" khiến anh vô cùng khó chịu.
"Tri Nhiên.....trong lòng em hoá ra từ trước đến giờ vẫn luôn quan tâm đến cậu ta..."
Bên ngoài bắt đầu nổi gió lớn, có vẻ như trời sắp mưa.
Xe dừng trước sảnh khách sạn, anh đưa cô về đến tận phòng.
"Cảm ơn vì đã đưa em về." - Cô nở nụ cười.
"Vậy.....Tử Quân....về cẩn thận."
Khoảnh khắc khi cô chuẩn bị đóng cửa, lại bị anh dùng tay chắn lấy.
"Anh còn chuyện gì sao?"
"Chúng ta sẽ gọi điện sau được chứ? À...không có lẽ em nên nhắn tin vì em phải làm đề tài hôm nay."
Anh nhìn cô, lại dùng ánh mắt thương cảm đó.
"Trời sắp mưa rồi....anh có thể..."
"Ở lại đây." - Cô tiếp lời anh.
"Không được! Em muốn ở một mình hôm nay." - Cô đáp lại.
"Anh sẽ không làm phiền em."
"Không được!"
"Anh sẽ không nói gì cả"
"Không được!"
"Anh sẽ không quấy rầy em"
"Anh...." - cô bất lực thở dài.
"Quấy rầy và làm phiền không phải là một sao?" - Cô nhìn anh.
"Thôi được rồi..." - Cô cuối cùng cũng đồng ý khiến anh vui vẻ theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top