Chương 9
Sau khi Vương Nguyên rời đi, phòng bệnh lớn như thế chỉ còn lại Tuấn Khải và Thiên Tỉ, không khí rất áp lực.
Chuyện đầu tiên Tuấn Khải làm là kéo màn cửa sổ xuống, phòng bệnh nhất thời tối âm u, đúng như tính cách của anh.
Thiên Tỉ không chịu nổi loại bóng tối này nhất, đặc biệt là lúc ở một mình với anh, nhưng lại không muốn chọc giận anh nên cũng không nói lời nào, mặc anh kéo rèm.
Xoay người thấy trên bàn có cái ly không, Tuấn Khải lại rót nước, động tác giống hệt Vương Nguyên vừa rồi, chẳng qua là hai cảnh tượng không giống nhau.
Thấy một ly nước đầy đưa tới trước mặt mình, Thiên Tỉ vừa uống lúc này đâu thể uống thêm được nữa, lại không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể giả vờ nhận lấy, uống một hớp nhỏ.
Tuấn Khải không biểu tình nhận lại cái ly trong tay cậu, thấy nước chưa uống hết thì tức giận nói: "Muốn anh tự mình giúp em uống sao?" Nói xong nâng ly lên uống một hớp nước lớn, lúc Thiên Tỉ đang trợn mắt há miệng thì cúi người xuống, hai tay giữ chặt gáy cậu, miệng đối miệng, nạy răng cậu ra mớm nước vào.
Khoang miệng lập tức trở nên ướt át, nơi đó còn vương lại hương vị đặc biệt của anh. Thiên Tỉ lấy tay áo lau khóe miệng dính nước, tâm không cam lòng không nguyện.
"Mùi vị thế nào?" Tuấn Khải ngồi ở đầu giường, cưng chiều vuốt mái tóc ngắn của cậu.
"Rất tốt!" Người trước mắt này lúc tức giận cũng có thể đánh đứt gân chân của mình, cậu còn dám nói không tốt sao?
Ngón tay dời từ mái tóc đến khuôn mặt, vỗ nhè nhẹ nói; "Dưỡng thương thật tốt, anh chờ em leo lên giường anh lần nữa."
Anh nói rất điềm nhiên, cứ như việc đánh đứt gân chân này căn bản không phải là anh làm, giọng nói còn có chút châm chọc.
Thiên Tỉ ở trên giường anh bị anh giày vò gần chết, từ lúc mới bắt đầu cưỡng đoạt về sau cũng tập mãi thành quen. Gân chân bị anh đánh đứt dù là chuyện xấu nhưng cũng là trong họa có phúc, có thể rời khỏi đảo một thời gian. Chỉ cần không phải ngày ngày nằm trên giường của anh thì cậu mới cảm thấy cả người được thả lỏng.
Nên tốt nhất là quý trọng khoảng thời gian này.
Tay anh mơn trớn vải băng trên chân cậu, con ngươi đen như mực bắn ra một đạo tinh quang kinh người. Đôi chân này biến thành như vậy hoàn toàn là kiệt tác của anh, thật ra lúc ấy thấy cậu ngất đi anh lại đau lòng, nhưng vì lập uy, anh không thể không làm vậy.
Anh không thật sự muốn cậu mất đi đôi chân này, chỉ làm đứt dây chằng ở gót chân thôi. Cậu vừa ngất đi anh đã mặc quần áo tử tế cho cậu, ôm lên trực thăng tư nhân, mười mấy phút sau đã tới bệnh viện làm phẫu thuật.
Anh là trừng phạt cậu tùy hứng, không nghe lời, vô hình trung cũng trừng phạt chính mình. Cậu phải ở bệnh viện dưỡng thương một tháng, cũng có nghĩa một tháng không thể đụng vào cậu, không có cậu nằm bên cạnh, cuộc sống thật sự rất nhàm chán.
Thấy mắt anh nhìn chăm chú đôi chân mình, trong lòng Thiên Tỉ hoảng loạn, sợ anh lại đang có ý xấu gì với nó.
"Khải, bệnh viện rất bẩn, anh trở về đi." Cậu rõ ràng là đang đuổi anh.
Tuấn Khải không nhúc nhích, con ngươi tà ác vẫn dừng trên chân cậu, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói: "Đau không?"
Thiên Tỉ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cúi đầu cắn môi nói: "Đau, đau chết mất."
Tuấn Khải xê dịch thân thể lại gần cậu, ngón tay đeo nhẫn nặng nề bóp cằm cậu một cái, "Biết đau là tốt rồi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời."
Lúc hai người bọn họ ở riêng với nhau, Tuấn Khải rất ít khi dịu dàng, qua chuyện này Thiên Tỉ cũng nhận được bài học, hiểu rõ nhất thời xúc động, bị thương tổn cũng chỉ có bản thân mình, nên tốt nhất vẫn là thuận theo anh.
Ngón tay đeo nhẫn phát ra ánh sáng xanh đung đưa dưới mắt cậu, khi cậu hồi hồn lại thì đã bị anh ôm ngang lên, cậu kêu thành tiếng: "Khải, anh muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, đưa em đến nơi thanh tĩnh hơn."
___
Nơi thanh tĩnh trong lời Tuấn Khải là khu phòng bệnh cao cấp. Cái gọi là khu phòng bệnh cao cấp là nơi sâu nhất trong bệnh viện, cũng là nơi cực kỳ u tĩnh. Nó phá vỡ hình thức truyền thống của phòng bệnh, mỗi khu phòng bệnh là một tòa nhà nhỏ hai tầng mang phong cách phương Tây, có sân riêng, vườn hoa, mỗi tòa nhà lại cách nhau một khoảng nhất định. Tiêu chuẩn nằm viện cao như thế đương nhiên không phải người nào cũng có tư cách vào, ngoại trừ có tiền có thế, còn phải có lai lịch nhất định.
Ở nước A, thế lực của Tuấn Khải ngay cả chính phủ cũng phải sợ ba phần vì vậy muốn vào đây cũng rất dễ dàng.
Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn, được anh đẩy tới khu phòng bệnh cao cấp.
Phía ngoài còn có bệnh nhân và chuyên viên chăm sóc cùng mặc đồng phục màu lam, nhưng càng vào trong thì số người càng giảm bớt, cho đến khi một căn nhà nhỏ màu trắng xuất hiện trước mắt, cậu mới được anh ôm lấy, bước thẳng vào phòng.
Lầu hai là một căn phòng bệnh rộng rãi sáng ngời, thiết bị so với căn phòng lúc nãy thì cao cấp hơn. Có phòng bếp, có thư phòng. Ở đây nào có cảm giác nằm viện, rõ ràng là tới hưởng thụ.
Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ lên giường lớn, kề trán mình lên trán cậu nói: "Một tháng này tôi không ở cạnh em, em phải nghe lời bác sĩ biết không?"
Cuộc sống không có anh đối với Thiên Tỉ là mùa xuân, đừng nói là nghe lời bác sĩ, cho dù cậu cả đời không đứng nổi cậu cũng cam nguyện. Thái độ mừng rỡ không thể biểu lộ lên trên mặt, chỉ có thể làm bộ đáng tiếc nói: "Khải, sao anh lại không ở cạnh em?"
"Mỏ kim cương giao cho một mình Vương Hổ xử lý tôi có chút không yên lòng, nhân dịp em nằm viện một tháng tôi muốn tự mình đi giám sát." Hộ vệ áo đen đứng xung quanh, thanh âm của Tuấn Khải cưng chiều vô cùng, người khác nghe thấy cũng sẽ không tin anh là một người không bình thường như vậy.
Trước đó Thiên Tỉ cũng đã nghe chuyện anh và Vương Hổ đang khai thác một mỏ kim cương, còn nói nếu như khai thác thành công anh sẽ đứng đầu bảng xếp hạng phú hào toàn thế giới.
Cậu không có hứng thú với chuyện của anh, anh có thể trở thành phú hào hay không cũng không liên quan gì đến cậu, chỉ cần cậu không phải ở trên đảo, không dây dưa cùng anh nữa thì cậu đã mở cờ trong bụng, cho dù chỉ là tạm thời cũng được.
"Nếu anh bận thì mau đi đi." Cậu hơi dẩu môi, "Em ở đây một mình cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời."
Tuấn Khải nhếch môi cười một tiếng, khoát tay, một hộ vệ cầm laptop đi tới bên cạnh anh.
Anh nhận laptop, mở ra, lúc đợi máy khởi động anh vỗ vỗ đầu Tiểu Khả, nói: "Nếu như muốn gặp anh, lúc buồn chán thì cứ mở máy. Trên màn hình chỉ có một menu tần số, em có thể thấy tôi, tôi cũng có thể gặp em."
Thiên Tỉ nghe vậy thì toàn thân sợ hãi, anh ta đúng là tự mình đa tình, còn muốn cậu nhớ anh, thấy anh. Cậu ghét anh còn không kịp sao có thể nhớ anh được chứ?
"Biết rồi." Lúc nói chuyện, màn hình đã sáng, quả nhiên trên màn hình chỉ có một menu tần số.
Đặt laptop lên tủ đầu giường, Tuấn Khải còn nói: "Nhất định đói bụng rồi đúng không?"
Thiên Tỉ gật đầu: "Bác sĩ nói chỉ có thể ăn nhẹ."
"Vậy tôi nấu cháo cho em."
Thiên Tỉ nghĩ chắc là tai cậu hỏng rồi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh đi vào bếp, xắn tay áo lên bận rộn.
Dáng vẻ nấu cơm của anh cũng giống như người bình thường, lấy gạo, vo gạo, đặt nồi xuống, mỗi một động tác đều rất mê người. Chỉ tiếc vẻ mặt anh luôn lạnh lẽo u ám, cho dù bộ dạng mê người cỡ nào, cưng chiều mình đến thế nào cũng đều chỉ là vẻ bề ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh vì cậu nấu cơm, thật sự là mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Chỉ lát sau, trong phòng bếp đã bay tới mùi cháo thơm ngát, một hàng hộ vệ cũng thức thời đi xuống lầu.
Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, trừ mùi cháo thơm còn có một loại hơi thở quái dị tràn ngập.
Tuấn Khải đặt chén cháo nóng hổi xuống trước mặt cậu, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng.
"Ăn đi." Anh đưa muỗng cháo tới bên môi cậu, không như vừa rồi, lúc này giọng điệu của anh có chút cứng rắn.
Cậu mở miệng, rất nghe lời ăn muỗng cháo này, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
Tuấn Khải đút từng muỗng từng muỗng, Thiên Tỉ cũng ăn từng ngụm từng ngụm, một chén cháo ăn xong rất nhanh.
Lúc hai người ở cùng nhau anh chưa từng dịu dàng thế này, Thiên Tỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ, khi tỉnh mộng chính là lúc bão táp đến.
"Xoảng!" Căn phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh vang dội.
Cậu cúi đầu nhìn, là chén cháo bị Tuấn Khải ném xuống sàn, có vài mảnh vụn văng lên, mặt đất bừa bãi lộn xộn.
Ngước mắt, Tuấn Khải không cho là đúng cười với cậu.
Thiên Tỉ lạnh run trong lòng, anh ta cố ý, anh ta cố ý ném cái chén như vậy.
"Khải, anh làm sao vậy?" Cậu lại sợ, "Có phải em lại làm anh giận nữa không?"
"Tại sao em lại tốt với tên bác sĩ trẻ tuổi đó như vậy?" Tuấn Khải cúi đầu, nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, giọng nói lạnh nhạt vô tình.
Thiên Tỉ còn chưa rõ lời anh đã nghe anh nói tiếp: "Em phải hiểu, hắn ta là bác sĩ, em là bệnh nhân, hai người không thể có bất kỳ dây dưa không rõ nào."
"Anh ta là bác sĩ, em chỉ muốn chân mình nhanh khỏi hơn mà thôi." Cậu nói là nói thật, nếu không phải anh nhắc tới thì cậu chẳng qua cũng chỉ có chút ấn tượng với vị bác sĩ đó.
"Hi vọng em nhớ rõ lời em nói hôm nay." Tuấn Khải đá đá mấy mảnh vỡ trên đất.
Anh đang cảnh cáo cậu
Thiên Tỉ xoắn xoắn vạt áo, không dám nhìn anh.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Tuấn Khải từ trên cao nâng mặt cậu lên, dán môi mình lên môi cậu, nói: "Thiên nhi, một tháng sau, tôi tới đón em xuất viện."
Hơi thở ấm áp phả vào môi, một giây sau khoang miệng đã bị anh xâm nhập, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh úp đến toàn thân.
Rõ ràng chỉ hôn có mấy phút nhưng cậu lại tưởng như một thế kỷ, cho dù anh đã rời đi nhưng hơi thở nguy hiểm trên người anh vẫn bao vây bốn phía như cũ.
Thiên Tỉ thấy rất rõ ràng khuôn mặt tà ác của anh qua khe cửa càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi một thanh âm nặng nề vang lên cậu mới hồi thần lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top