Chương 33
Một bác sĩ cao ráo mặc áo blouse trắng đi ra từ đám người xem kịch vui.
Nhìn bước chân anh ta vẫn trầm ổn đi về phía mình như xưa, trong lòng Thiên Tỉ nổi sóng. Mình bị hoa mắt rồi sao? Sao anh ta lại có thể ở đây được?
Vị bác sĩ cao ráo đứng trước mặt mụ béo, nghiêm túc nói: "Bà có muốn chân của con trai bà nhanh khỏi hay không?"
Mụ béo nhìn thấy bác sĩ thì buông Thiên Tỉ ra, thay đổi sắc mặt nói: "Đương nhiên là muốn rồi."
"Kỳ thật chân của con trai bà không sao cả, ở bệnh viện vài ngày là tốt rồi, nhưng cái cậu ta cần bây giờ là nghỉ ngơi bà hiểu không? Lúc nãy cãi nhau bà nói cái gì nhỉ?" Anh ta quay đầu nhìn nhìn Thiên Tỉ, rồi lại nói với mụ béo: "Người ta chỉ là một tiểu tử, bà lớn như vậy rồi mà còn chấp nhặt với cậu bé sao?"
"Là tôi sai, là lỗi của tôi." Trước mặt bác sĩ, mụ béo hoàn toàn thay đổi thành người khác, không hung hãn ương ngạnh như vừa nãy nữa.
Thiên Tỉ nhìn anh từ khoảng cách gần, kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Thật sự là anh ấy, Vương Nguyên, là bác sĩ rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Cậu rất muốn trực tiếp gọi thẳng tên anh, nhưng nhớ tới những lời lúc chia tay Hoắc Yêu đã từng nói, cậu thu lại cảm xúc kích động, vẻ mặt dần lạnh nhạt.
Trước khi chia tay, Hoắc Yêu đã nói về sau bọn họ không thể gặp lại, còn nói nếu gặp được người quen cũ ở Brunei thì không thể nhận nhau, phải giả như không quen biết.
Lúc ấy cậu còn nghĩ, mình vừa sinh ra không bao lâu đã phải sinh sống tách biệt trên đảo, không có cơ hội quen biết ai, căn bản không có khả năng gặp người quen gì ở Brunei này, nên tùy ý đáp ứng. Bây giờ ngẫm lại, quả là thế giới rộng lớn, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu không ngờ lại gặp được Vương Nguyên ở một nước nhỏ thế này.
Mụ béo nghe bác sĩ khuyên bảo nên không so đo với hai mẹ con cậu nữa, tươi cười đưa hai người ra khỏi phòng bệnh. Đám người xem náo nhiệt lúc nãy cũng dần dần tản đi, hành lang lại khôi phục lại sự yên tĩnh.
Hành lang im ắng, nhưng trong lòng Vương Nguyên thì không như vậy, vì Thiên Nhi lại làm như không quen anh. Rõ ràng lần chia tay trước chỉ mới hơn một tháng, sao cậu lại xem anh như người xa lạ được.
"Thiên Nhi, là em sao?" Anh gọi cậu lại.
Ngô Sương thấy có người gọi tên con trai mình, bà hỏi Thiên Tỉ: "Con quen cậu bác sĩ này à?"
Thiên Tỉ đảo mắt nói: "Hình như là có quen, anh ta từng tới trường của con, có thể là người thân của giáo viên hay của học sinh nào đó." Cậu biết mẹ nuôi đang vội đi làm nên thúc giục nói: "Mẹ sắp trễ giờ làm rồi đó, hôm nay cũng coi như anh ta đã giúp mình, con qua cám ơn một tiếng rồi tự trở về trường."
Ngô Sương vì chuyện của con trai nuôi mà kéo dài đến buổi trưa, đương nhiên là không muốn tiếp tục ở đây nữa, bà cười nói: "Được rồi, mẹ đi trước, nhớ cám ơn người ta đàng hoàng."
Nhìn mẹ nuôi rời đi, Thiên Tỉ thở ra một hơi, lúc quay đầu lại, Vương Nguyên đã sớm tới gần.
"Chúng ta có quen nhau sao?" Cậu nhớ kỹ lời Hoắc Yêu dặn, kiên quyết không nhận anh ta.
"Anh là Vương Nguyên mà, Thiên Tỉ, lúc ở nước A, cổ chân em bị thương, anh là bác sĩ phụ trách của em." Vương Nguyên hơi cúi đầu nhìn cậu, ngoại trừ quần áo giản dị bên ngoài, tóc chải gọn, thì dáng vẻ của cậu vẫn chưa từng thay đổi, so với lúc trước còn có tinh thần hơn nhiều.
"Xin lỗi, em không phải tên Thiên Tỉ, còn nữa, em là người Brunei, chưa từng đến nước A, có lẽ anh nhận sai người rồi." Lúc Thiên Tỉ nói ra những lời này, cậu cũng có chút không nỡ, "Nhưng chuyện hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu không phải anh giải vây giúp, mụ béo kia không có khả năng dễ dàng buông tha hai mẹ con em như vậy."
"Người kia là mẹ em sao?".
"Đúng vậy, bà ấy là mẹ em, chúng em đều sinh sống ở đây." Thiên Tỉ lắc lắc cặp sách sau lưng nói: "Em phải đi học rồi, cám ơn anh, bác sĩ!".
Nói xong cậu chạy đi nhanh như một chú bướm, để lại Vương Nguyên nghi hoặc đứng đó. Anh lớn như vậy rồi, theo lý không thể nhận sai người mới đúng, còn có dáng vẻ của cậu, giọng nói của cậu đều y như trước đây không thay đổi gì. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì nên cậu mới không thể nhận anh.
Nhất định, nhất định là vậy.
Vương Nguyên nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định.
Từ sau chuyện hai nam sinh đánh nhau vì cậu, tiếng tăm của cậu trong trường càng ngày càng vang dội. Không ai không biết có một nam sinh tên là "Ngô Thiên", dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, không mặc y phục hoa lệ, đầu nấm gọn gàng, vẻ ngoài không cố ý chải chuốt đã càng xinh đẹp hơn người, nếu tỉ mỉ trang điểm lên thì còn đẹp đến mức nào nữa.
Lúc Thiên Tỉ đi đến gần cổng trường, cậu phát hiện những học sinh bên cạnh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu, nữ sinh thì càng không cần phải nói, tràn đầy vẻ đố kị, nam sinh thì có chút phức tạp.
Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, Thiên Tỉ nghĩ vậy, cô ưỡn ngực, thẳng lưng đi nhanh về phía trước.
Lúc vào học thì không giống vậy nữa, mấy chục học sinh ngồi trong một căn phòng sáng ngời, nhìn giáo viên trẻ tuổi viết bài trên bảng đen, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Không giống như lúc ở trên đảo, vài giáo viên vây quanh kèm cặp một mình cậu, mà ham muốn chiếm hữu của Tuấn Khải thật sự rất mạnh, các giáo viên đều là những người phụ nữ bốn mươi năm mươi tuổi. Thử nghĩ xem, một thiếu niên trẻ tuổi được mấy phụ nữ lớn tuổi dạy kèm tại nhà, lúc học làm sao có cảm giác tốt được?
Tự do là tốt nhất.
Đột nhiên một luồng gió thổi vào cửa sổ, Thiên Tỉ híp mắt cảm nhận, hóa ra đây chính là hương vị của tự do.
Sau khi học thêm hai tiết nữa, rốt cuộc cũng được tan học. Cậu duỗi cái lưng mỏi, dọn dẹp sách vở rời khỏi phòng học. Vẫn như trước đây một mình đi trong sân trường, không để ý ánh mắt của người khác, chỉ lẳng lặng đi tới.
Cổng trường gần ngay trước mắt, nhưng vì một người xuất hiện lại làm cậu chùn bước.
Vương Nguyên không mặc áo blouse trắng mà mặc T shirt thoải mái nhẹ nhàng, lười biếng dựa vào chiếc xe ô tô màu trắng bên cạnh. Thiên Tỉ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc thường phục, so với mặc áo blouse thì có cảm giác gần gũi nhiều hơn.
Cậu không biết cậu có bao nhiêu ước muốn được chạy tới đó, kéo tay áo của anh nói: "Vưoqng Nguyên, em là Thiên Tỉ, bây giờ em đã được tự do rồi."
Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu tuyệt đối không dám, vì thế cậu ôm chặt cặp sách, tựa như không có việc gì đi ra cổng trường.
Lúc đi ngang qua Vương Nguyên, cậu không liếc mắt nhìn anh lấy một cái, đi nhanh như gió.
"Tiểu Thiên!" Cậu nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng.
Ngừng lại vài giây, rồi không để ý đến, cậu tiếp tục đi về phía trước.
"Anh biết em chính là Thiên Tỉ." Giọng nói không còn nhu hòa như xưa mà cực kỳ kiên định: "Em không chịu nhận anh, nhất định là có nguyên nhân gì đó, không thể nói với anh được sao?"
Cậu ôm cặp sách chặt hơn, vẫn không quay đầu lại.
Trên người cậu mang theo một hương vị nhàn nhạt bẩm sinh, một cơn gió thổi qua khiến không khí phía sau cậu cũng thoang thoảng mùi thơm.
"Thiên Tỉ, nếu em tin anh thì hãy nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì đi." Vương Nguyên nhất quyết không tha, thấy cậu đi xa, anh bỏ xe chạy đuổi theo.
"Tiểu Thiên, em có còn nhớ Tiểu Đản Đản không?"
Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới đã khiến cậu nhớ lại cuộc sống bị giam cầm ở nước A kia, còn có một Tuấn Khải như ma quỷ, tâm tính không bình thường.
"Tiểu Đản Đản bị chết oan, nhưng cảnh sát lại không tìm được hung thủ, chuyện này khiến anh không còn lòng tin với công việc ở nước A, nên anh mới trở về đất nước của mình."
Trên một con đường nhỏ, một nam sinh vội vàng đi tới, phía sau có một người đàn ông cao lớn bám theo sát gót. Bất kể người đàn ông đó có nói gì, tiểu nam sinh vẫn cứ thờ ơ.
"Thiên Tỉ, lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy em là một cậu bé rất đặc biệt. Em tựa như mê dược, hấp dẫn anh sâu sắc, sau khi em bị người đàn ông đó đưa lên máy bay, anh cho rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa..." Vương Nguyên bắt đầu dùng tình cảm từ từ đánh tan phòng tuyến trong lòng cậu, nhưng anh còn chưa nói hết thì Thiên Tỉ đã không kềm chế được, cậu đột nhiên quay đầu quát lớn với anh: "Đủ rồi, Vương Nguyên, bác sĩ Vương."
Vương Nguyên cho rằng cậu bị anh làm rung động, tim đập nhanh hơn.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là Thiên Tỉ. Tôi tên là Ngô Thiên. Tôi chưa từng đến nước A, xin anh đừng đi theo tôi nữa!" Những lời tuyệt tình phải nói ra, tâm Thiên Tỉ cũng rất đau đớn.
Cậu thật không ngờ chỉ ở cùng với anh một tháng, lại chia tay hơn một tháng, ở một nước nhỏ thế này anh lại thổ lộ với cậu. Sâu trong lòng, cậu cũng khát vọng một tình cảm chân chính, nhưng cậu không xứng. Nếu cậu nhận tình cảm của anh, cũng có nghĩa là hại anh. Cho nên, giữa bọn họ không thể có một chút dây dưa nào.
"Anh đã hỏi qua cậu con trai đang nằm viện kia rồi. Cậu ta nói, em chỉ mới chuyển đến trường này một tháng trước, anh cũng đã tra xét hộ tịch, em mới đăng kí hộ khẩu gần đây thôi, người tên Ngô Sương kia cũng chỉ là mẹ nuôi của em." Lúc bình thường, Vương Nguyên luôn có dáng vẻ ôn hòa, nhưng vào lúc quan trọng, anh cũng sẽ có bộ mặt khác.
Thiên Tỉ nghe thấy thế, cậu cảm thấy như người sống bị lật một lớp da lên.
Vương Nguyên lớn lên ở đây, tra xét những thứ này với anh chỉ là chuyện dễ dàng, nhưng anh vẫn không thuyết phục được cậu, nói đúng hơn là tâm Thiên Tỉ cũng rất cảm động, nhưng vẻ ngoài lại không để lộ ra.
"Cho dù là vậy thì tôi vẫn không phải là Thiên Tỉ." Giọng nói của cậu rõ ràng là đã yếu đi nhiều, cậu không dám nhìn anh, cậu sợ, sợ chỉ cần liếc nhìn anh một cái thì cậu sẽ không chịu nổi nữa.
"Em đang sợ cái gì vậy? Thiên Tỉ." Vương Nguyên từ phía sau bước lên trước, chặn đường cậu.
Nếu nói ở nước A, bên cạnh cậu có một vị hôn phu bảo vệ thì lúc này ở Brunei không còn người đàn ông kia nữa. Cho dù cậu mới học đến trung học, mới mười sáu tuổi thì sao chứ, ở đất nước Brunei này cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Nhưng vì sao cậu vẫn cứ trốn tránh anh.
Có cơ hội nhất định phải lập tức nắm lấy, anh tuy chỉ là một bác sĩ bình thường nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này, càng hiểu rõ tiểu tử của anh đã động tâm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top