Chương 15:
Hôn mãi không dừng, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến Thiên Tỉ dần cảm thấy choáng váng.
Tuấn Khải hôn đủ, liếm đủ rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vết máu mờ mờ. Anh rút khăn giấy trong túi áo ra, lau khô máu trên khóe miệng Thiên Tỉ trước, nói thì thầm: "Máu của tôi mùi vị được không?"
Thiên Tỉ lắc đầu, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Vậy để tôi nói đi." Tuấn Khải lau cho cậu xong, đưa lên mũi ngửi một cái rồi mới vứt đi, sau đó lại rút khăn giấy ra lau môi mình.
"Máu tôi hợp với thịt của em, vừa mê vừa say." Anh lấy khăn giấy dính máu đưa tới trước mũi của cậu, "Em thử xem!"
Đầu Thiên Tỉ bị giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể ngửi mùi khăn giấy.
"Thơm không?"
Cậu nhíu mày lắc đầu.
"Ngọt không?"
Cậu vẫn lắc đầu như cũ.
"Nếu không thơm cũng không ngọt, vậy em nói xem nó là mùi vị gì?" Tuấn Khải dùng ngón tay đeo nhẫn quấn lấy lọn tóc cậu.
"Em không biết, dù sao cũng không thơm không ngọt." Đối với vấn đề của anh, cậu cảm thấy hết sức vô vị, không phải chỉ chảy một chút máu thôi sao, loại người như anh mà còn để ý đến mùi máu, còn kiên quyết nói nó có hương vị ngọt ngào.
"Xem ra, em không hề quan tâm tới những gì liên quan đến tôi." Lời nói của Tuấn Khải rất kỳ quặc, nhưng quái nhân hay nói nhảm cũng là chuyện bình thường.
Lúc Thiên Tỉ đang muốn phản bác lại thì thấy đôi mắt anh hằn đầy tơ máu, tay anh từ từ hạ xuống vén vạt áo bên hông cậu lên, bàn tay rắn chắc nắm chặt nơi đầy đặn.
"Một tháng không gặp, nơi này cũng lớn hơn rồi." Anh nặng nề vuốt ve, không hề thương hương tiếc ngọc, "Tôi muốn em!"
Vì Đản Đản đã rời đi nên tâm tình Thiên Tỉ vô cùng kém, không hề có ý định thân mật với anh, nuốt nước miếng một cái, nói: "Khải, đừng như vậy, đây là bệnh viện."
"Bệnh viện thì thế nào?" Hành động của Tuấn Khải càng thêm càn rỡ, một tay khác đã kéo áo của cậu xuống, mảng tuyết trắng trước ngực lộ ra, "Chuyện tôi muốn làm, chưa từng có người nào dám ngăn cản."
"Bây giờ tâm tình em đang rất loạn, có thể để em an tĩnh một chút được hay không?" Thiên Tỉ vừa mới biết Đản Đản bị đưa đi, dù thế nào cũng không có hứng thú làm chuyện đó với anh.
"Em loạn cái gì?" Ngón tay anh nhẹ nhàng gẩy mấy cái trên da thịt tuyết trắng của cậu, sau đó đưa lưỡi liếm rồi lại liếm.
"Mấy ngày em nằm viện, có một bé trai thường tới đây chơi, nhưng sau đó đột nhiên bị đưa đi, cho nên..." Cậu vẫn chưa nói hết, ngực đã truyền đến đau đớn, thì ra Tuấn Khải đã cắn mạnh lên đó một cái.
"Cho nên em vì một đứa bé không liên quan mà tâm tình rối loạn." Cắn xong anh lại xem như không có chuyện gì, vẫn đưa lưỡi tiếp tục liếm ngực cậu.
"Nói như thế nào thì mấy ngày nay đứa bé đó cũng đã chơi cùng em, còn là một đứa bé đáng yêu như vậy, đột nhiên rời đi, sao có thể không thương tâm được chứ?" Suy nghĩ của Thiên Tỉ rất đơn giản, cậu nghĩ chẳng qua cũng chỉ là trẻ con năm tuổi, cũng không giống như Vương Nguên là thanh niên hai mươi mấy tuổi, Tuấn Khải sẽ không để ý.
"Thương tâm?" Tuấn Khải vô cùng khinh thường, "Tôi ghét thằng bé đó, em không thể vì nó mà thương tâm khổ sở."
Giọng điệu ra lệnh như thế khiến tim Thiên Tỉ đập nhanh, khó tin nhìn anh chằm chằm: "Khải, em không muốn nói đến đứa bé này nữa, em thật sự rất mệt, anh để em yên tĩnh một chút được không?"
Cả người Tuấn Khải đè lên người cậu, híp mắt lại, đôi môi mỏng khêu gợi mở ra: "Chẳng lẽ em không muốn biết vì sao đứa trẻ kia bị đưa đi sao?"
Thiên Tỉ nghe vậy thì ngẩn người, muốn biết rõ nguyên do nên chậm rãi nói: "Là do anh uy hiếp viện trưởng đưa Đản Đản đi?"
Gương mặt cứng nhắc của Tuấn Khải nở nụ cười: "Tôi ghét đứa bé kia!"
Mặc dù không trả lời thẳng, nhưng giọng điệu đó của anh đã xác nhận việc Đản Đản bị đưa đi là do anh sai người làm, điều này khiến tâm của Thiên Tỉ vốn đã ở dưới vực lại càng bị vùi xuống sâu hơn.
Tâm tình của cậu không thể bình tĩnh được nữa, cậu đột nhiên đẩy anh ra, mặc dù anh vẫn không nhúc nhích nhưng cậu không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc anh làm với một đứa trẻ năm tuổi.
Tóc của cậu bị nắm lên, da đầu kéo căng, hơn nữa lực kéo hơi mạnh khiến cậu bị đau kêu một tiếng.
"Thế nào, thấy đau sao?" Tuấn Khải kéo tóc cậu, môi chậm rãi sượt qua sợi tóc, "Chẳng qua chỉ là đưa một đứa trẻ đi mà em đã tức giận rồi sao? Nếu biết em không vui như vậy, tôi nên giết nó luôn mới đúng."
Tuấn Khải ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc, ngón tay vuốt ve gò má cậu, "Gương mặt này của em đã bị đứa bé đó hôn bao nhiêu lần? Không phải nó còn muốn tên bác sĩ thối đó cưới em nữa sao?"
Thiên Tỉ thầm cười giễu mình quá ngây thơ, có nhiều giám thị như vậy mà cậu một chút đề phòng cũng không có. Không, chính xác mà nói, cậu luôn đề phòng với Vương Nguyên , nhưng với Đản Đản cậu không hề có ý nghĩ gì. Ai lại đi so đo với một bé trai năm tuổi chứ?
Đây là suy nghĩ trước đó của cậu, nhưng hôm nay cậu mới biết mình ngu xuẩn bao nhiêu. Tuấn Khải không phải là người bình thường, tư tưởng và thủ đoạn của anh cũng không như người bình thường nữa.
"Khải, nó chỉ là một đứa bé năm tuổi mà thôi!"
"Nhưng nó là con trai."
Thì ra anh xoắn xuýt ở giới tính của Đản Đản. Quá buồn cười, thật sự là quá buồn cười, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa hết mùi sữa, chuyện gì cũng chưa hiểu, mà trong mắt anh lại là một hạt cát, một hạt cát chướng mắt.
"Em phải nói như thế nào anh mới thông suốt đây?" Cậu không biết phải nói gì cho đúng nữa.
"Nói không thông, thì không cần phải nói." Ngón tay Tuấn Khải lại chặn lên môi cậu, "Tôi nhớ mùi vị của em."
Nói xong, ngón tay không an phận đùa nghịch trước ngực cậu, sau đó quần áo rất nhanh đã bị cởi ra toàn bộ, lộ ra thân thể trơn bóng mượt mà.
Tuấn Khải như ác lang nhào vào hai điểm tròn trước ngựa cậu, mút lấy đỉnh phấn hồng, hơn một tháng nhớ nhung toàn bộ đều phát tiết ở đây. Kỳ thực anh càng si mê hai chân cậu hơn, chỉ tiếc đây là bệnh viện, nếu đây là căn phòng thuộc về hai người thì chắc chắn mục tiêu của anh sẽ là ở đó.
Hương vị trên người cậu vẫn không đổi, vẫn thơm như vậy, điều đáng tiếc duy nhất là thằng bé đó đã từng hôn cậu, đã từng nằm trong lòng cậu làm nũng.
Anh tuyệt đối không cho phép người khác ôm cậu, hôn cậu, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ, cho nên anh mới không thích thằng bé đó.
Thiên Tỉ cảm nhận được mái tóc xù kia cọ vào làn da mềm mại của mình, tê buốt lạ thường, nhưng cậu lại không thể phản kháng. Một tháng không gặp, nếu anh không hành hạ mình một trận thì làm sao dễ dàng dừng lại chứ?
Nghĩ đến Đản Đản đã rời đi, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc anh ở trên người mình phát tình. Ham muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top