Chương 39 + 40

:') Làm luôn hai chương này!

Khổ lắm, bị bệnh suốt ba ngày nay chẳng có chút tinh thần nào, hôm nay đột nhiên cảm thấy ý tưởng dạt dào, gượng thân tàn gõ ba ngàn mấy chữ đây, dự định quất luôn ba chương, nhưng làm chắc không nổi. Kkk


Tháng trước có một tập đoàn giải trí nước ngoài đến H thị tìm đối tác, quảng cáo cho tập đoàn giải trí là một case đầy tiềm năng phát triển và nguồn thu lợi nhuận khổng lồ, có rất nhiều công ty tập đoàn tìm cách tiếp cận hủ vàng này.

Vừa vặn bên đó nhìn trúng Hữu Ái tập đoàn, Tần Vũ Thiên nhận được lời mời gặp mặt đã khá hứng thú về cơ hội này. Thế nhưng trước buổi gặp mặt một ngày lại bị nhắn tin trì hoãn, Tần Vũ Thiên vốn đã rất bất mãn với cái loại hành động này, nhưng là hắn cố nhẫn nại, chờ đợi đến cuộc hẹn lần sau. Chính là lần sau đó, Hoàng thị tập đoàn chen chân vào, sau khi thoả thuận, bên đó yêu cầu hai bên gửi bản mẫu theo chủ đề cho họ, nếu thấy ổn họ sẽ chọn một trong hai.

Tần Vũ Thiên thật ra không muốn đeo đuổi vụ làm ăn này, quá mức hạ thấp bản thân! Nhưng Hoàng thị tập đoàn bên ngoài khiêu khích, giở đủ thủ đoạn đê hèn ép Hữu Ái phải bước chân vào, kết quả...chính là tình trạng hiện nay.

Đến tận lúc này Tần Vũ Thiên có thể chắc chắn một điều, bên trong có nội gián, cùng với bên ngoài nội ứng ngoại hợp bức hắn vào tử lộ, chuyện này cùng với Lâm Vũ không tránh khỏi liên quan!

Hành động lộ liễu như vậy, e là gã đã không còn nhiều thời gian, ý định đập nồi dìm thuyền, muốn kéo cả Hữu Ái và Tần Vũ Thiên cùng chết chung. Nghĩ như thế Tần Vũ Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự gã đã sắp đến đường cùng, hắn cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, đối phó một con chó cách tốt nhất chính là triệt hết đường lui của nó, hắn bắt đầu nhìn thấy phần thắng ngay trước mắt.

"Xin chào?" Hiếm khi có số lạ gọi cho hắn, vốn định không cần phải nghe máy, thế nhưng dạo gần đây tình hình phát triển phức tạp, hắn phải nắm bắt mọi tình báo trong mọi lúc mọi nơi, một cú điện thoại đôi khi mang theo rất nhiều thông tin bảo mật.

Nhưng hắn nhầm rồi, cú điện thoại này không phải thuộc hạ hay thám tử tư gì cả, đây rõ ràng là cuộc gọi nặc danh vô nghĩa không hơn không kém, hơn nữa còn là kẻ điên thích tìm chuyện trêu đùa. Gọi tới nhưng im lặng không nói gì.

Hắn lên tiếng vài lần, cảm thấy đối phương có lẽ vẫn không dừng lại trò đùa dai không tiếng động này, hắn liền cáu kỉnh ngắt máy.

Nghĩ nghĩ, hắn mở điện thoại, gọi đến số vừa rồi.

Lần này người kia trực tiếp ngắt máy, không trả lời.

Hắn trừng mắt nhìn điện thoại thật lâu, giận dữ không chỗ trút, quăng điện thoại sang một bên.

"Mẹ kiếp, chưa đủ phiền sao? Rãnh rỗi đến mức này là cùng, mẹ nó đồ thần kinh!" Thô tục nói xong, lật lật văn kiện ký tên phê duyệt.

Một lát sau điện thoại hắn lại liên thanh reo lên, hắn khí thế đùng đùng mở máy, giọng nói hùng hổ quát: "Con mẹ nó có để tao yên không?"

"Ách! Sorry sorry! Tôi không biết sẽ làm phiền cậu!" Bên kia là giọng nói phân không rõ vui giận của Nam Huân.

Hắn lấy lại chút tĩnh táo, thở phì phì. "Là anh à? Không, tôi nhầm thôi!" Hắn lấy lệ vài câu, thái độ vẫn khó ở như cũ.

Nam Huân bật cười haha, dường như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm.

Anh như vậy khiến hắn càng bất mãn, nghiến răng nói: "Anh thật muốn chết? Có chuyện gì mau nói."

"Tần tổng quá lãnh huyết rồi! Tôi có chuyện này báo với cậu đây!"

Hắn xem như thu lại một phần hoả khí, thanh âm đạm đạm chút ít. "Chuyện gì quan trọng như vậy?"

"Có người nhìn thấy Lâm Vũ lén lút ra vào một khu chung cư ở ngoại ô, gã ăn mặc kín đáo, che che giấu giấu, sau vài ngày theo dõi, phát hiện gã luôn mua thức ăn cho hai người, tôi đoán trong đó còn một người nữa, cậu nghĩ sẽ là ai?"

"Sẽ không phải là nhìn lầm chứ?" Hắn vẫn chưa tin tưởng.

Đã biết bao nhiêu lần nhận được tin báo thế này? Rằng ở con phố đó nhìn thấy nam nhân, ở đoạn đường kia bắt gặp nam nhân, nơi nào nơi đó, tìm đến mọi hang cùng ngõ hẻm vẫn không nhìn thấy anh chân thật, hoàn toàn chỉ là ảo ảnh.

"Muốn biết phải hay không phải cậu tự mình đến xem là được! Lúc nãy tôi vừa thấy Lâm Vũ rời đi. Có lẽ nửa tiếng sau sẽ về đến!" Nam Huân ngáp một hơi, dường như đang mất ngủ.

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nhíu mày một lát, sau cùng cắn răng nói: "Anh đang ở đâu?"

Lần theo địa chỉ Nam Huân cho, Tần Vũ Thiên lái xe đến khu ngoại ô thành phố H.

Mùa đông đến mang theo hàn khí nhàn nhạt, ngoại ô thoáng đãng, gió tự do uốn lượng trên không trung, không khí có chút ẩm ướt lành lạnh.

Tần Vũ Thiên tính toán thời gian, từ lúc xuất phát đến đây đã qua hai mươi phút, hắn không tính toán sai thì, lúc này Lâm Vũ đang bị truy đuổi, muốn tiến trở về cũng gặp không ít khó khăn.

Nâng khoé môi cười nhạo một tiếng, hắn khinh thường nghĩ: Gã biết sử dụng ám chiêu hại người, hắn lại không biết ám thuật cắn ngược lại sao?

Không tốn quá nhiều thời gian hắn đã đến trước chung cư Nam Huân nói đến. Đó là một toà chung cư rộng lớn, cao năm tầng, hai toà nhà xếp sát nhau, kiến trúc tinh tế, tiện nghi, chỉ là rất cũ kĩ, trông thật âm u cùng già nua, tuổi đời hẳn là đã quá mười năm rồi.

Tiến vào thang máy, suốt một đoạn đường lên đến tầng hai vẫn chưa chạm mặt qua người nào, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày, cảm thấy có điểm không đúng, hơi bất an.

Điểm đến là tầng cao nhất, tầng năm. Vừa đến tầng bốn, Tần Vũ Thiên càng thấy kỳ lạ, không nhịn được xoa xoa cằm, trực giác cho hắn biết chuyện này có gian trá, hắn nhanh nhanh ngừng thang máy, bước ra ngoài, quan sát chung quanh một hồi liền né vào góc khuất, móc điện thoại gọi cho Nam Huân.

"Anh chắc chắn hắn sẽ không có cho mai phục?" Tần Vũ Thiên nhanh xuất ra nghi vấn.

"Tôi nghĩ sẽ không, hắn nếu có đồng bọn sẽ không tự mình đi mua đồ, hắn cẩn cẩn trọng trọng mạo hiểm ra ngoài như vậy không giống tác phong của hắn cho lắm, trừ phi..."

"Tôi hiểu rồi, tuỳ cơ ứng biến! Bảo trọng!" Hắn nói xong gác máy, kiên quyết đi đến căn phòng kia, nơi có thể sẽ khiến hắn gặp lại Hạ Nghiêm Kỳ.

Bên cạnh đó, bên ngoài cổng khu chung cư, một đội người mang theo súng ngắn súng dài men theo lối đi ngầm cạnh đường lớn chen chút tiến vào trong, mỗi người đều mang theo khối mặt nạ đặc dụng chống độc, khối áo bảo hộ, cùng giày quân đội, dáng vẻ này chính là vệ sĩ đặc huấn không sai vào đâu được.

Nam Huân đi đầu, giống với bọn người ở phía sau cùng nhau tiến đến tầng năm của toà chung cư phía trước, nhiệm vụ lần này, chỉ có thể thành chứ không thể bại!

Khoảng mười lăm phút sau, từ trên cao vang đến tiếng kính thuỷ tinh vỡ vụn, cửa sổ bị ngoại vật đập cho bể nát, vật thể trực tiếp bay ra ngoài.

Nam Huân đến rồi, nhìn về phía cửa sổ vừa bị tàn phá, qua cánh cửa khép hờ, hắn nhìn thấy kẻ đáng ra nên bị tổ chức truy đuổi không kịp chạy bên ngoài trung tâm, Lâm Vũ, gã một bên cầm khẩu súng chỉa về phía trước, một bên ôm chặt cổ Hạ Nghiêm Kỳ, gương mặt vốn anh tuấn mỹ cảm hiện tại giận đến tái xanh, vặn vẹo vặn vẹo.

Hạ Nghiêm Kỳ ngược lại khá bình tĩnh, tuy cơ thể gầy guộc được bao bởi chiếc áo sơ mi mỏng manh làm người ta thấy anh yếu ớt đáng thương, nhưng biểu cảm bình thản rũ xuống ánh mắt nhàn nhạt buồn lại làm người ta sợ hãi, đôi con ngươi dường như vô thần, nhìn mãi mũi chân của bản thân, giống như ngoại vật biến hoá thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến anh.

Nam Huân cau mày, ra hiệu cho đội vệ sĩ đặc huấn phía sau tản ra, bao vây lại căn phòng.

Anh sớm biết ý đồ của Lâm Vũ, gã muốn thả con mồi nhỏ bắt con cá to, anh liền như thế làm một cái gậy ông đập lưng ông, để xem ván này ai sẽ là người thắng cuộc.

Nam Huân điều tra qua, Lâm Vũ thời gian trước vận chuyển hàng bị người hại, mất trắng, uy tín giảm sút, sớm trở thành có tiếng mà mất đi thực quyền, người trong tổ chức có oán có cừu với hắn từng người từng người nắm bắt thời cơ quyết tâm truy giết, đáng thương thay Lâm Vũ khổ công gây dựng sự nghiệp hắc đạo mấy năm liền thua trong tay Nam Huân, một kẻ thậm chí gã còn chưa nhìn thấy hay nghe thấy qua lần nào trong tổ chức.

Chuyện này ngoài Nam Huân ra, chỉ còn Tần Vũ Thiên rõ ràng nhất.

Nói đến, Tần Vũ Thiên hiện tại đang đứng đối diện Lâm Vũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nghiêm Kỳ, đôi con ngươi nóng nảy co lại, muốn thật sâu sắc khắc vào tâm khảm hình ảnh của đối phương, hắn không sợ họng súng đang chỉa vào đầu mình, chỉ sợ ái nhân đang trong vòng tay thô bạo của kẻ điên bị nguy hiểm.

"Thầy Hạ...nhìn tôi! Anh nghe thấy không? Thầy Hạ! Anh nghe thấy không? Mau nhìn tôi a!" Hắn hốt hoảng rồi, anh vì sao cứ như vậy thất thần? Một ánh mắt cũng không cho hắn, vì sao vậy? Anh bị cái gì a?!

Hạ Nghiêm Kỳ như vậy khiến Tần Vũ Thiên sốt cả ruột, hai tay run rẩy nắm chặt nắm đấm.

Chỉ thấy Lâm Vũ bỗng nhiên cười nhạo, bàn tay nâng lên khẽ xoa gương mặt vô cảm của Hạ Nghiêm Kỳ: "Kêu cái gì kêu? Dù mày có kêu thâm tình thế nào đi nữa, cũng đều vô dụng, Kỳ lúc này không nghe mày nữa rồi."

Nghiến chặt răng, hắn tiến lên một bước: "Mày có ý gì?"

"Con mẹ nó đừng đến đây!" Gã điên tiết quát lên, lại lùi một bước, cách cửa nát vụn trống rỗng chừng một mét, gã mới dừng bước chân, cơ thể co đến cứng ngắt, dường như thật sự khẩn trương: "Mày dám tiến thêm một bước, tao liền cùng Kỳ nhảy xuống!"

"Mày, đứng yên cho tao!"

Hai bên giằng co, tình thế căng như dây đàn, Tần Vũ Thiên vốn muốn giữ lấy Hạ Nghiêm Kỳ liền chạy đi, ai biết phía sau Lâm Vũ chụp tới, suýt chút nữa đã đâm chuỷ thủ vào lưng hắn, may mắn tránh thoát trong gang tất, thế nhưng hắn không ngờ để gã đoạt được Hạ Nghiêm Kỳ, đem anh uy hiếp ngược lại mình.

Con chó bị dồn đến đường cùng có thể cắn chết người, hắn không dám đảm bảo anh sẽ an toàn ở trong tay kẻ điên Lâm Vũ. Tình hình ngày càng tồi tệ, hắn chửi thầm mẹ nó, cắn cắn môi suy nghĩ một hồi.

Nhìn Hạ Nghiêm Kỳ trên người chằng chịt vết thương, ngực trái của hắn lại nhói lên từng cơn quặn thắt, anh như vậy, thật khiến hắn vừa giận vừa đau lòng. Nụ cười ôn nhu của anh đâu? Hơi ấm dịu dàng của anh đâu? Hắn không thấy, hắn bất an, hắn phải làm sao đây.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nổ, tiếp sau là một hồi xả súng, đùng đùng đoàng đoàng liên thanh, các loại thanh âm hỗn tạp ầm ầm bên tai, Hạ Nghiêm Kỳ bỗng dưng rụt rụt vai, sợ hãi che lại hai tai, gương mặt vô cảm xuất hiện tia hốt hoảng, bất an cắn môi.

Khói bụi cùng thanh âm vỡ nát đan xen tiếng súng nổ, chung cư yên tĩnh phút chốc trở nên hỗn loạn ầm ĩ, một cuộc chiến ngầm đang diễn ra kịch liệt trong yên lặng.

Nam Huân vẫn luôn ở nơi bí mật ẩn thân, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay.

Trong khi đó, Tần Vũ Thiên đã gấp không chịu được, Hạ Nghiêm Kỳ bỗng nhiên kỳ lạ, bất an run rẩy, bộ dạng kia thực khiến ruột rang hắn đều nóng lên, muốn trực tiếp bổ nhào tới ôm anh vào lòng, để cơ thể mình bảo hộ cho tấm thân yếu ớt của anh...

Thế nhưng gã điên Lâm Vũ dường như phát bệnh rồi, cười điên dại, bàn tay ôm lấy Hạ Nghiêm Kỳ dùng sức, gương mặt gã áp sát Hạ Nghiêm Kỳ, thì thầm: "Tiểu Kỳ sợ sao? Không cần sợ, anh ở đây!"

Bỗng nhiên cáu gắt quay sang Tần Vũ Thiên nã một phát súng, ha hả cười: "Mày thấy rồi đấy, người của tao đã tới, đừng nói cướp được Kỳ, cái mạng của mày e rằng cũng phải để lại đây thôi!"

Phát súng cố ý vô tình hạ trên vai trái của hắn, Tần Vũ Thiên cắn răng nhịn xuống cơn đau, bị đánh lén nhất thời né không kịp, hắn thật sự hận không thể lặp tức lột da róc xương tên khốn kia!

"Đừng dùng từ 'cuớp' cho tao khi mày mới là kẻ đang giữ lấy người của tao, thằng khốn nạn!" Hắn nói xong thở một hồi, gắt gao quan sát Hạ Nghiêm Kỳ, anh vẫn như vậy sợ hãi, hai tay che lại lỗ tai, trông chật vật đáng thương khiến hắn đau lòng vô cùng.

"Kỳ vốn dĩ là của tao! Tao là người đến trước, mẹ nó mày thằng nhóc hèn hạ đê tiện xen ngang còn mạnh mồm! Câm mẹ nó miệng đi!" Gã giận đến đỏ mắt, lại đoàng đoàng hai phát.

Tần Vũ Thiên hung hiểm né được một phát, phát còn lại rơi vào bụng phải, máu theo vết thương rỉ ra, thấm ướt bộ vest tinh tế.

Hắn đau, nhưng không phải hoàn toàn vì vết thương trên người, mà là vì Hạ Nghiêm Kỳ đang ôm chầm Lâm Vũ, ở trên người Lâm Vũ tìm sự bảo hộ, hình ảnh ấy có bao nhiêu châm chọc đối với hắn, càng nhìn càng thấy hít thở không thông, hắn chỉ có thể gào lên trong vô vọng: "Thầy Hạ! Anh nghe không? Tôi là Tần Vũ Thiên a! Mau nhìn tôi được không? Xin anh, nhìn tôi đi mà!"

Hạ Nghiêm Kỳ phát ra tiếng khóc trầm thấp, hai vai run rẩy lợi hại.

Lâm Vũ một bộ đắc ý, vươn tay xoa xoa mái tóc người trong lòng, nhếch môi khinh thường nói: "Tao đã bảo rồi mà, người em ấy chọn, chỉ có thể là tao! Kỳ, em nói xem, đúng không?"

"Thằng khốn!" Tần Vũ Thiên không nhìn nổi nữa, ba bước gộp một bước xông đến, mặc kệ khẩu súng trong tay gã lợi hại thế nào, hắn đều không sợ hãi, còn cái gì khổ sở bằng nhìn ái nhân bị kẻ khác lợi dụng đùa giỡn sao?

Không liệu trước hắn sẽ liều mạng như vậy, Lâm Vũ cau mày giơ súng loạn nổ về phía Tần Vũ Thiên, mấy phát liền đều trượt, đến khi định thần, người đã bị đẩy ngã ra sàn, gã không cam lòng yếu thế, kéo theo Hạ Nghiêm Kỳ lăn nhào mấy vòng trên mặt sàn đầy mảng vụn thuỷ tinh.

"Buông tay!" Tần Vũ Thiên ở trên người gã lôi kéo, nhưng tay gã ôm chặt eo Hạ Nghiêm Kỳ không buông, dùng lực quá mạnh khiến nam nhân đau đến run rẩy, hít thở đều khó khăn.

"Tần Vũ Thiên! Đi chết đi!" Gã vừa nói, mảnh thuỷ tinh bén nhọn vừa huy lên, hướng về cổ của hắn rạch tới.

Tầm Vũ Thiên lợi dụng chút xíu sơ hở này, nắm lấy vai Hạ Nghiêm Kỳ ôm người vào trong lòng, lăn sang một bên, thế nhưng né không kịp rồi, thuỷ tinh sắc bén kéo một đường máu sượt từ bả vai đến ngực hắn, máu chảy càng lúc càng nhiều.

Lâm Vũ vừa muốn chồm tới hạ thủ thêm lần nữa, từ góc phòng chạy tới viên đạn, ghim vào cẳng chân gã, gã đau đớn khuỵ xuống, ôm chân nhìn lại.

Nam Huân đưa súng nhắm vào đầu gã ung dung đi tới, lấy trong túi ra một hộp gỗ khắc dấu ấn chữ thập, bên ngoài hoa văn uốn lượn rắc rối, đưa ra trước mặt gã.

Lâm Vũ trước còn bất mãn, ý định nổi điên liều mạng đều có, sau khi nhìn thấy vật kia, sợ đến không dám động, cúi đầu, sa sầm mặt:"Tôi đầu hàng!"

Nam Huân nhếch môi, khinh bỉ cho gã một cước, lại bồi thêm một phát súng trên vai, một phát trên bụng, mỗi một viên đạn vừa nhanh vừa chuẩn, chính xác là vị trí Tần Vũ Thiên thụ thương.

Lâm Vũ thét lên, sau đó thở gấp nằm dài trên sàn, đau đến không động nổi. "Mẹ kiếp...mẹ kiếp..." thanh âm gã tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Ánh mắt mơ hồ, đỏ ngầu, hướng về phía Tần Vũ Thiên đầy sát ý.

Nam Huân lại bồi gã một cước, hừ lạnh: "Mày rách nát thế này, sao có thể tiến vào tổ chức? Đúng thật hạ đẳng!"

Gã ôm bụng, gập người lại. "A!...ah...con mẹ nó...mày...rốt cục là ai?...tại sao...lại có thứ đó?"

Nam Huân cười ha hả, chợt lạnh giọng nói: "Là ông nội của mày! Thay vì thắc mắc tao là ai, tao khuyên mày nên nghĩ về kết cục của mình khi phản bội tổ chức đi!"

Dùng mũi chân đạp đạp gương mặt trầy xước của gã vài cái, Nam Huân mới xoay người đi, tiến đến gần hai người nọ.

Lại nói Tần Vũ Thiên, một hồi mạo hiểm, thương tích đầy mình, thế nhưng gương mặt sáng lạng lên mấy phần, môi cũng cong cong lên, ôm chầm lấy cơ thể của nam nhân.

"Hạ Nghiêm Kỳ! Hạ Nghiêm Kỳ! Không sợ không sợ! Không cần khóc, tôi sẽ bảo vệ anh! Ngoan, chỉ cần có tôi, anh sẽ không sao!" Bản thân máu loan ướt đẫm y phục cũng không thấy đau đớn, lại ngu ngốc bởi vì anh thấp khóc mà hoảng hốt lo sợ.

Hạ Nghiêm Kỳ gương mặt đỏ bừng, miệng thì thào, cơ thể gầy đến không ra dáng người. Hai tay ôm chặt eo hắn, dính vào hắn không rời. Chỉ cần như thế Tần Vũ Thiên cũng có đôi chút thoã mãn.

"Kỳ Kỳ..." Hắn trầm giọng kêu lên, không phải thầy Hạ, không phải Hạ Nghiêm Kỳ, mà là Kỳ Kỳ, danh tự chỉ riêng biệt hắn mới có thể gọi lên được.

"..." Hạ nghiêm kỳ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sưng đỏ nhìn hắn, nhưng cũng tựa như không nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay, bàn tay mang theo xúc cảm lành lạnh, vuốt nhẹ gương mặt dính đầy bụi bẩn của hắn, nhẹ giọng gọi: "Thiên..."

Hắn có chút sửng sốt, cơn đau từ miệng vết thương tràn tới, máu chảy không ngừng khiến hắn hoa mắt, phía trước mơ hồ, nhắm mắt rồi lại mở mắt, mấy lần liên tục như thế, hắn nhìn thấy gương mặt của anh, như thế đơn thuần ngây thơ, có chút yếu đuối khiến người ta tâm động, tựa như trở về tuổi trẻ ngày xưa, hình ảnh ấy chân thật quá, giống như mười lăm tuổi ngày đó gặp mặt thiếu niên ấy, chính là gương mặt lem nhem nước mắt thế này, ánh mắt mong đợi nhìn hắn thế này, hắn bắt đầu thấy choáng váng hồ đồ rồi, hắc ám chậm rãi cắn nuốt, bức hắn mất đi hết thảy ý thức, tay vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ xíu gầy ốm của người nọ.

"Thiên...hức...ca, ca ca...hức, Thiên ca!"

Bên tai còn nghe tiếng khóc của thiếu niên, hay là tiếng của anh gọi tên mình, hắn muốn mở mắt ra nhìn cho rõ, nhưng hắn không còn chút sức nào đáp lại, chỉ có thể dùng hành động nói cho đối phương biết, hắn vẫn bên cạnh, vẫn sẽ luôn bên cạnh.

Tay hắn, cùng bàn tay nam nhân gắn chung một chỗ, tách cũng tách không ra.

Nam Huân trợn tròn mắt nhìn Hạ Nghiêm Kỳ nức nở trên người Tần Vũ Thiên, anh nhìn như vậy vô hại ngây thơ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của đại nam nhân ba mươi tuổi bình thường, có lẽ...do gặp phải cú sốc nào đó, tâm lý sinh ra loại kháng cự thực tại, muốn bản thân quy về quá khứ, tại thời điểm bản thân coi trọng nhất, vui vẻ nhất, làm một trợ giảng cho giáo sư tâm lý học mấy năm, Nam Huân ít nhiều nhìn ra được chứng bệnh này.

Anh chỉ có thể thở dài, ngồi xuống giúp cả hai sơ cứu một chút vết thương, chờ đợi xe cứu thương đến.

Bên ngoài ngừng xả súng, một vệ sĩ còn nguyên vẹn đi vào, hướng Nam Huân nói: "Nhiệm vụ hoàn thành!"

"Tiếp theo nên làm gì hẳn biết rõ rồi?" Anh vừa nói, vừa cố gỡ ra bàn tay của tiểu tử kia.

"Rõ!" Vệ sĩ nói xong liền chuyên nghiệp dứt khoát đi ra ngoài.

Nam Huân xoay một hồi không tách ra được, có chút tức tối vỗ mạnh vào má Tần Vũ Thiên, hừ hừ mấy tiếng nói: "Tiểu tử ngu ngốc, nếu cậu không xông vào tôi đã có thể từ đằng sau cứu người rồi, anh hùng cứu mỹ nhân cơ à? Giờ thì nhìn xem! Tốt rồi a, một thân thương tích, nếu không phải vì người đó, tôi còn lâu mới theo cậu nháo mấy chuyện này!"

Nói xong mới phát hiện, Hạ Nghiêm Kỳ nguyên bản còn sướt mướt bên người Tần Vũ Thiên, lúc này nhìn Nam Huân bằng đôi mắt nồng đậm địch ý.

Bị ánh mắt chán ghét của một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần châm chọt, thực sự không dễ chịu gì.

Nam Huân ho khan một tiếng, cố gắng hoà ái xoa xoa đầu anh, cười cười: "Ngoan, tôi chỉ trị liệu cho nó một chút thôi!"

"..." Hạ Nghiêm Kỳ vẫn cứ nhìn Nam Huân chằm chằm.

"..." Nam Huân một mặt oan ức thối lui, đi đến bên cửa, lôi theo Lâm Vũ bán hôn mê ra ngoài.

Chợt quay đầu, nhìn đến tình cảnh hoang tàn trong căn phòng, lại nhớ quá khứ của riêng hai người bọn họ, anh tiếc nuối thở dài, có rất nhiều chuyện vốn dĩ tốt đẹp, lại cư nhiên đi sai quỹ đạo vạch ra những mảnh đời bi kịch, chung quy số mệnh đều không hoàn toàn do mình nắm giữ, có đau khổ oan nghiệt, cũng là chính mình phải nhận lấy.

Hạ Nghiêm Kỳ không rõ tỉnh táo hay u mê, giữa một vùng máu đỏ tươi diễm lệ, rơi nước mắt, ôm lấy hắn, gương mặt nhếch nhác không còn chút sinh khí, đôi mắt kia lại nhu tình dịu dàng như thế.

#robot: Thông báo nhỏ chút xíu, có lẽ hoàn bộ này tôi sẽ kéo thêm cái hệ liệt, cp cho Nam Huân. Anh này nha, bí ẩn từ lúc mới xuất hiên luôn nà.

Có người từng thắc mắc, có khi nào Thầy Hạ còn bị ngược thê thảm hơn hay không, câu trả lời chính thức đây!

Chính xác! :') chỉ là do tôi đi theo mạch diễn biến tâm trạng của công, do đó tình tiết bên thụ hơi khuyết thiếu, tôi đang dần dần lấp vào đây nè! Chú ý nha!

Cảm ơn đã đọc đến dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top