Chương 33
Tần tổng công tác ở H thị hơn một tháng, cuộc họp cổ đông ở Y thị cũng đã trì trệ hơn một tháng chưa được ngó ngàng, những nhân viên trong hội đồng quản trị đều đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ suốt mấy tuần liên tiếp. Sợ rằng vị phía trên đang tính toán gì đó, vị trí của họ hiện tại đều là do vị ấy ngẫu nhiên nhìn trúng mà được thu vào, biết đâu vị kia có hay không thay đổi sắc mặt liền không chút tiếc thương mà kéo họ xuống, tập đoàn Hữu Ái có bao nhiêu tiềm năng cùng lợi nhuận, một khi đã vào làm liền biết, cũng liền nhất quyết không muốn bỏ qua cơ hội thăng tiến.
Mà 'vị phía trên' lại không hề có chút dáng vẻ mưu mô tính toán gì, hắn lúc bấy giờ chỉ im lặng nằm bên cạnh Hạ Nghiêm Kỳ, chăm chăm chú mục ngắm thuỵ nhan nhu hòa dễ nhìn của anh.
Nâng lên bàn tay gầy nhỏ xanh xao, hắn khe khẽ thở dài, hôn lên.
"Anh thật sự luôn làm những thứ muốn tôi tức giận, nếu tôi có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ của anh thì tốt quá, không cần phải trầm tư đoán đoán cảm xúc suy nghĩ của anh, tôi biết anh cũng có cảm giác với tôi, dù có phải tình yêu hay không, ít ra là có, đúng không? Bây giờ cũng chỉ còn đợi tôi ra tay thu phục toàn bộ trái tim anh, để xem rốt cục cái thứ cách trở chó má ấy là cái gì, khiến anh trốn tránh tôi lâu như vậy, trước kia tôi nghĩ mấu chốt là Tần Phỉ, nhưng lúc này thì...tôi không nghĩ điều đó là thật, ngay cả khi tôi không hề giận hờn trách móc anh, anh vẫn cố tình cách tôi thật xa, aiz rốt cục là cái gì có thể khiến anh sợ hãi điều đó đến vậy?"
Hắn miên man thật lâu, từng câu một rì rầm bên tai anh không ngớt, chợt sựt tỉnh, giữa một mảng hắc ám mơ hồ dần xuất hiện sắc thái khác, âm thanh của nam nhân xa lạ kia lần nữa hiển hiện trong đầu: "...Cậu là tình nhân mới của em ấy sao?..." đến tận bây giờ nó vẫn còn khiến hắn khá khó chịu cùng hụt hẫng.
Hay trong năm năm qua có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết? Hay trước đó nữa, lúc mà hắn chưa gặp được Hạ Nghiêm Kỳ...bất giác hắn siết lại vòng tay, eo nhỏ của anh bị hắn ôm chặt chẽ.
Nam nhân mơ hồ ưm ân hai tiếng liền tỉnh giấc, mệt mỏi từ khoé mi tràn ra, cơ thể hư thoát cử động một chút cũng thấy khó khăn, chỉ có đôi mắt nhặp nhèm nhíu lại thật mạnh, miệng mấp máy, âm thanh khàn khàn.
"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi. Thanh âm không giống như sẽ tức giận, chỉ là đôi mắt ấy mơ hồ có chút thất lạc, như cảm nhận ra một loại sự tình gì đó rất khổ sở.
"Tám giờ, thầy ngủ tổng cộng tám tiếng đồng hồ, còn sớm, ngủ tiếp đi!" Dừng một lát hắn nói:"Tôi đã nhờ Lưu Gia Nghi chăm sóc Tiểu Tình, khi nào anh khoẻ hơn chúng ta sẽ cùng đi đón nó!"
Hạ Nghiêm Kỳ im lặng không nói. Hai mắt nhắm lại thở nhè nhẹ, dường như một chút sức lực cũng không còn, uể oải, rã rời và lười nhát.
Tần Vũ Thiên còn có chút kỳ quái, từ tối hôm qua hắn đã suy nghĩ nên như thế nào xử lý ý định chống đối tới cùng của anh, cả ý nghĩ muốn trói anh lại giam lõng như trong các cuốn tiểu thuyết SM cũng đã nghĩ qua, thế mà anh một chút phản ứng cũng không có, tựa như hôm qua cả hai chỉ lăn qua lăn lại vài vòng mà thôi,... hắn bỗng nhiên có xúc động muốn ngửa mặt cười to. Anh quả nhiên thật thú vị, thật khôn khéo.
Anh hiểu được lúc này lấy cứng đối cứng chịu thiệt chỉ có anh, mà hắn, lại không thể nào cưỡng lại được sự dịu ngoan của anh lúc này, tất nhiên mọi chuyện tồi tệ đều không thể xảy ra, chỉ có hắn không thể hoàn toàn được như ý nguyện, có thể giữ được anh lúc này nhưng không thể giữ mãi về sau. Đúng thế, hắn chính vì sợi lạt mềm của anh mà bị buột chặt.
Hắn biết vậy, nhưng chẳng biết phải cưỡng lại thế nào. Hắn sủng nịch ôm anh mạnh hơn chút nữa, nhè nhẹ hôn lên tai anh, hắn thì thầm.
"Tối qua tôi say, lại làm anh uỷ khuất rồi, chậc, là tôi không tốt, chỉ lo thoã mãn cậu em của mình mà làm anh khổ sở, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."
Vành tai ai đó ửng lên, hai má nóng hổi dán trên ngực hắn thực khả ái, nhịn không được lại nâng mặt anh lên hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhuận, không có dục vọng nhưng tràn đầy nhu tình. Một cái chạm nhẹ dịu dàng, ấm áp lan toả, mềm mại, còn có chút hương vị thơm tho tươi mát.
Qua một lát, hắn cười phì nhìn nam nhân ngây ngốc trơ mắt nhìn, nửa thật nửa đùa nói:"Nếu anh lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này, tôi chỉ sợ một ngày làm trăm hiệp cũng chẳng thấy thoã mãn."
Anh nghe vậy vội xoay đầu, đẩy hắn ra cứng nhắc bò vào chăn, bên trong khối to ụ một đống ấy còn khẽ run, không buồn nói một câu, chỉ lẳng lặng chui rúc sao cho mình nhỏ lại, chỉ hận không thể tàn hình ngay luôn mới được.
Hắn thấy vậy ý cười càng tăng, vỗ nhè nhẹ lên cái gì đó giống đầu của anh, nói: "Lại làm rùa a? Anh da mặt thật sự...aiz thật ra cũng không muốn gây khó dễ cho anh. Tôi chỉ muốn hỏi, anh không nên giải thích với tôi một số chuyện sao?"
Anh vẫn bất động, hắn thầm kín thở dài, hai tay dang rộng vung người lên liền đè xuống, ôm trọn cục bông xinh xắn kia vào lòng, môi không ngừng cong lên.
Không giải thích cũng không sao, nếu hắn muốn biết, anh giấu diếm thế nào cũng vô dụng, mạng lưới thông tin của hắn ở H thị sớm đã bủa vây dày đặc, muốn biết một chút chuyện cũng chẳng có gì khó khăn.
Bên trong truyền ra một tiếng a trầm thấp, anh dường như bị động động nên thấy đau, hắn dụi dụi mặt vào cục bông, nỉ non nỉ non không ngừng.
"Hạ Nghiêm Kỳ, Hạ Nghiêm Kỳ, Hạ Nghiêm Kỳ, anh rốt cục muốn thế nào mới chịu cùng tôi một chỗ,..."
Cục bông cựa quậy một lúc mới ló ra cái đầu, sắc mặt không vui nói: "Cậu cút chỗ khác, thật khó thở a!"
"A? Rốt cục chịu ra rồi, thật khả ái a!"
Hắn cười sáng lạng ngời ngời, ánh mắt trở nên bừng bừng rực lửa, vô sỉ quăng tầm nhìn nóng bỏng về phía anh, mạnh rút ra một góc chăn chui vào theo.
"Cậu...buông ra, nóng quá, Tần Vũ Thiên!..."
Cả hai nháo nháo thêm một lát, rốt cuộc anh không địch nổi kẻ vô sỉ nào đó, bị bức ép tàn bạo ngay tại nhà riêng, dưới lồng ngực rắn rỏi của hắn không ngừng chèn ép, anh thiêm thiếp ngủ mất.
Hắn cũng mặt mang ý cười ôm lấy ái nhân, vui vẻ chìm vào mộng đẹp.
Trên thế gian này, sẽ không còn ai khác cho hắn thấy rõ ràng hơn, sự ấm áp cùng hạnh phúc thật sự đáng quý đến mức nào. Chỉ duy Hạ Nghiêm Kỳ, người cho hắn thứ duy nhất hắn còn thiếu.
Lại ngủ sâu thêm một giấc dài, lúc hắn và anh tỉnh lại lần nữa đã là tối muộn, đúng bảy giờ.
Cả hai không cần nói gì, hắn chủ động đi vào bếp lục lọi tìm đồ nấu ăn, anh một bên nâng cái eo đau nhứt đi tìm việc để làm, suốt một buổi im thin thít, anh hỏi hắn đáp, hắn hỏi anh trả lời, đôi lúc ngẫu nhiên thân thân một chút.
Hắn lại thấy như vậy đã hết sức thoã mãn rồi. Kỳ thật, nếu hỏi hắn suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, khoảng thời gian nào khiến hắn thấy tâm niệm cùng hạnh phúc nhất, hắn chắc chắn sẽ trả lời rằng: Năm hắn học năm hai đại học, có một thầy chủ nhiệm tên Hạ Nghiêm Kỳ, thương hắn như em trai, chăm sóc hắn, quan tâm hắn, dung túng hắn,... lúc ấy hắn ngây thơ như tiểu hài tử, có thể làm nũng, có thể vui vẻ đùa nghịch, phóng túng trong sự bảo hộ của anh, cũng không cần sợ lạc đường, bởi anh luôn ở phía trước làm một điểm sáng cho hắn chạy theo... suy cho cùng, hắn luôn muốn cùng anh trở về khoảng thời gian yên bình năm ấy.
Lại thất thần, hắn cứ đứng trước bếp lửa miểm môi cười, mãi đến khi Hạ Nghiêm Kỳ cáu giận vỗ vai mấy cái hắn mới hoàn hồn.
"Cậu có điện thoại kìa, mau nghe đi!"
Hắn sựt tỉnh, gãi đầu hề hề cười. "Ân... A là Lưu Gia Nghi gọi tới!"
Hắn tắt bếp, lui sang một bên nhường chỗ cho anh rồi nghe máy.
Bên kia bỗng hấp tấp vừa nói vừa khóc:"Cậu nghe điện thoại rồi, tạ ơn trời! Tần Vũ Thiên, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi xin lỗi, tôi xin cậu, mau giúp tôi a!"
"Chuyện gì xảy ra? Cô nói cho rõ ràng một chút!" Hắn cau mày, dự cảm không có chuyện tốt.
Hạ Nghiêm Kỳ đứng một bên nhìn sắc mặt hắn cũng cảm thấy thấp thỏm không yên, đợi đến khi Tần Vũ Thiên tắt máy, sắc mặt âm trầm khiến anh không khỏi lo sợ.
"Chuyện gì?"
"Tiểu Tình...gặp tai nạn trong bữa tiệc, té từ cầu thang xuống, đang cấp cứu."
Hắn khó khăn nói xong, nhìn sắc mặt của anh trắng bệt liền hối hận, hắn nghĩ mình nói quá thẳng thừng, anh yêu thương tiểu Tình như vậy liệu có chịu nổi không?
"Hạ Nghiêm Kỳ, không cần lo lắng, cô ấy bảo do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tĩnh lại, bây giờ chúng ta đến đó xem sao, sẽ không có chuyện gì! A!"
Hạ Nghiêm Kỳ hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên tia hoảng hốt cực độ, nhưng cơ thể run rẩy không thể cử động dù một chút, trông anh y như kẻ bị bệnh sắp ra đi, hắn càng lo lắng cho anh hơn là tiểu Tình đang trong phòng cấp cứu.
Khi hắn đưa anh đến bệnh viện, anh vẫn đang trong cơn thất thần, mày vẫn luôn nhíu thật chặt, hai tay nắm thành một cụm, môi mím lại, nét mặt xanh xao tái nhợt, suốt từ sáng tới giờ anh chưa kịp ăn cái gì, có lẽ rất đói.
Tần Vũ Thiên liếc nhìn anh, xong chậc lưỡi, ghé vào đám đông xếp hàng mua chút cháo.
Hắn lóng ngóng trước cửa hàng, đôi lúc quay đầu nhìn người trong xe, thấy anh vẫn yên ổn hắn mới an tâm tiếp tục chờ lượt mình.
Mấy ai tưởng tượng nổi, Tần tổng tài uy danh thương giới lại đứng truớc cửa tiệm nho nhỏ xếp hàng chờ mua cháo...không, sẽ không ai nghĩ tới đâu.
Thật vất vả xách phần cháo ra ngoài, lại mua thêm một ly cafe sữa, hắn nhét vào lòng người nào đó đang mất hồn.
"Ăn cho hết, một mỹ nam cao phú soái như tôi đã hạ mình muốn mua cho anh, dám để thừa một chút tôi liền cho anh biết tay!"
"A! Ân...nhưng...tôi không..."
"Ăn vào! Anh rất thích cafe sữa không phải sao?"
Dưới sức ép của hắn, anh đành lặng lẽ há miệng ăn từng chút một.
Đến nơi, một phần cháo đầy cũng đã vơi non nửa, hắn thở dài cố ép thêm cũng không có tác dụng, đành theo lời anh nói, chia giúp anh một nửa còn lại. A tư vị thức ăn anh 'chừa' lại cũng không tồi, hắn trộm cảm thán.
Lúc bấy giờ bác sĩ và Lưu Gia Nghi đang nói chuyện trước cửa phòng phẫu thuật, hắn đi sát bên cạnh anh, sợ cơ thể gầy ốm của anh sẽ ngã xuống.
Thấy Lưu Gia Nghi cũng có vẻ đáng thương hề hề, nhìn nhìn liền biết cũng mấy đêm không ngủ rồi. Hắn đẩy cô về nhà xong liền quay lại cạnh anh.
"Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng sinh non thể nhược, lại thêm bệnh máu trắng,...tôi e rằng phải phẫu thuật ghép tuỷ, nhân lúc bé còn nhỏ dễ điều chỉnh bệnh tình, lớn lên bệnh chuyển biến xấu muốn phẫu thuật cũng khó tránh để lại di chứng!"
"Vậy người hiến tuỷ..." Hắn thấy anh lại trơ ra, bất đắc dĩ thở một hơi.
"Cái này thì rất dễ, người thân của bé là ai, theo tôi vào kiểm tra một chút, nếu thấy phù hợp ba ngày sau vào phòng phẫu thuật." Bác sĩ nói có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đẩy anh lên phía trước. "Đây là cha bé! Nhưng hiến tuỷ...có nguy hiểm không?"
"Không không, chỉ cần tỉnh dưỡng nghĩ ngơi liền không đáng lo ngại. Nhưng quan trọng là người đó phải có tuỷ phù hợp và đủ sức khoẻ để phẫu thuật!"
Hắn nhìn anh, chợt thấy lo lắng. Ôm lấy hai vai gầy của anh, hắn thì thầm:"Có nghe thấy không? sẽ không sao đâu, tiểu Tình đáng yêu như vậy tuyệt không có chuyện gì!"
Anh dụi nước mắt trên khoé mi, gật nhẹ đầu. Nam nhân hơn ba mươi nhưng lại gầy yếu đến mức nhỏ bé thế này, hắn sợ anh quá thương tâm không chống đỡ nổi, một chút sơ sót liền mất đi anh...chính hắn sẽ hối hận, năm năm tưởng niệm làm sao có thể dễ dàng buông tha.
Hắn ngồi bên ngoài chờ kết quả kiểm tra. Thuận tiện mở PDA kiểm tra công việc, chợt nhớ ra một số chuyện quan trọng.
Hạ Nghiêm Kỳ...hắn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về anh, vẫn còn chuyện gì đó anh giấu thật kỹ, một chút manh mối cũng không thể lộ.
Từ cuộc gọi tối hôm qua, hắn bỗng dưng nhìn ra một mặt nào đó. Lấy ra di động, hắn gọi cho cấp dưới, phân phó một câu: "Điều tra cho tôi một vài thứ, Giáo viên Hạ Nghiêm Kỳ ở T đại, từ nhỏ đến lớn, không được bỏ sót bất kỳ thông tin nào!"
Sau khi tắt máy, hắn có chút không chờ được, nôn nóng thất thần.
Đến khi anh cùng vị bác sĩ ban nãy ra khỏi phòng, hắn lấy lại tinh thần há miệng muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp ra, Hạ Nghiêm Kỳ đã ngã quỵ, lắc đầu khổ sở, liên tục lầm bầm.
"Không hợp, chính là không phù hợp..."
Tần Vũ Thiên hoảng chết được, vội ôm lấy anh, không ngừng vỗ về, lo lắng không thôi.
"Hạ Nghiêm Kỳ bình tĩnh lại, bình tĩnh a, cái gì cũng có thể giải quyết, nào, có nghe không?"
"Tần Vũ Thiên...xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Anh nói xong, không còn chút sức nào để chống đỡ, chìm dần vào cơn hôn mê. Hắn nắm chặt tay anh, đưa anh sang phòng cấp cứu, hoảng hốt suốt một buổi, lo lắng suốt một buổi, vẫn là không tránh khỏi.
Nam nhân này, đúng là khiến người khác giận sôi!
Khi anh nằm yên vị trên giường, hắn mới thở phù một hơi. Nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, hắn không nhịn được hung hăng nhéo má anh một cái.
"Anh xem...đã là người lớn còn yếu đuối như vậy, có khác gì đàn bà không? Ngoan nằm nghỉ đi, mọi chuyện để tôi thay anh giải quyết, Tần Vũ Thiên tôi là ai, nếu đã nói có thể nuôi anh tất nhiên có thể gánh vác mọi chuyện!"
Hắn hôn trán anh một cái, nhìn anh nặng nề trầm lặng ngủ, chua xót trong lòng tăng lên. Đứng được một lát, hắn đi ra ngoài gặp vị bác sĩ ban nãy.
Ông ta không để hắn đi tìm, sớm đứng ngoài cửa chờ hắn.
Vừa gặp hắn đã không đủ kiên nhẫn, ông vội chất vấn.
"Cậu thật sự không đùa tôi chứ, bé hoàn toàn không có gì phù hợp với vị ban nãy, cả nhóm máu lẫn ngoại hình! Cậu ta không phải cha ruột của đứa bé!"
Tim hắn hẫng một nhịp, trừng trừng đôi mắt nhìn ông ta, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vai bác sĩ, dùng sức đè ép.
"Ông nói sao? Không phải cha của nó?"
Bác sĩ xanh mặt, không biết người này bị cái gì, chỉ nói một câu liền nổi giận muốn đánh người.
Hắn sao lại không giận? Hắn tức giận! Vô cùng tức giận!
Chuyện này như một trò đùa không có tiếng cười, vô cùng châm chọc, tiểu Tình không phải con của anh? Chuyện này sao có thể? Nếu nó không phải con anh thì sao anh lại như vậy cưng chiều nó? Hắn thật sự không thể tức giận hơn nữa, cơn giận đã hoàn toàn đạt đỉnh điểm rồi, họ lừa gạt hắn! Họ vẫn luôn xem hắn là đồ ngốc nghếch, cái gì hắn cũng không biết, ngay cả Tần Phỉ một người chết cũng cư nhiên lừa gạt hắn!
Điên mất, hắn điên mất!
Cái quái gì thế này? Tim của hắn bang bang bang đập mạnh, lồng ngực nóng rực bừng bừng hoả khí, toàn thân đều phát run, cơn giận dữ cùng thống hận sôi trào trong hắn.
#robot: :') vì lâu ra chương nên chương này dài hơn.
Dạo này ôn thi tốt nghiệp không dám lơ là, mong các đồng râm thông cảm.
Truyện cũng sắp hoàn rồi, khi nào hoàn tôi sẽ beta lại, nên có một số chỗ sai chính tả hay không hợp lý nhờ hảo tâm nhắc nhở tôi nha, cảm ơn.
Chân thành cảm ơn và xin lỗi những người bị t kéo xuống hố này 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top