Chương 1: Sinh mệnh bỏ lỡ



Năm đó thất tịch thành phố Tuyết Lạc như chìm trong biển nước.

Nghe nói thất tịch mưa rơi lòng người nặng trĩu. Nhân duyên giống như là gió nói tới liền tới, đã đi rồi sớm muộn cũng không quay đầu lại. 

--------------------

Tòa cao thành của tập đoàn Thác Mạc là nơi cao nhất trong thành phố Tuyết Lạc. Nó nguy nga như một cung điện, rực rỡ tráng lệ giữa lòng thành phố xa hoa. Thiếu niên đứng trên đỉnh tháp cao tầng, tóc tai bị gió thổi bay tán loạn để lộ một gương mặt thanh tú đầy nét ưu thương.

Mắt cậu đỏ hồng, thân thể đơn bạc chỉ mặc mỗi áo thun trắng. Cậu đứng đó dáng vẻ gầy yếu tựa như búp bê vải không có sức sống. Phía dưới người tụ tập càng lúc càng đông, một là đến xem náo nhiệt hoặc có thể là đến nghe ngóng hóng chuyện từ chủ nhân của tòa cao thành này.

Ông chủ của Thác Mạc là Ngô Thế Huân, đại nhân vật chỉ cần nghe đến tên thôi cũng khiến người khác cúi đầu lui bước. Người đàn ông rắn rỏi, thành thục chỉ vừa ba mươi nhưng trong tay tài sản không sao kể hết. Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn ẩn nấp trong bóng đêm như một con báo thế nhưng khi bước ra ngoài lại là một vương tử cao quý, kiêu ngạo. 

Đám đông càng lúc càng hỗn loạn, cánh phóng viên đứng chen chúc nhau xung quanh đường đi không cách nào khiến cho giao thông di chuyển. Từ cửa Thác Mạc cảnh sát từng tốp xuất hiện đẩy lui đám người nhanh chóng giải quyết ổn thỏa xung quanh.

'' Mân Thạc, tớ đến rồi ''

Cửa thủy tinh tự động mở ra, một bóng người lao đến kèm theo thanh âm run rẩy. Biện Bạch Hiền từng bước đến gần cậu, hơi thở mang theo sợ hãi cùng căng thẳng phập phòng trước ngực. Thiếu niên tên Mân Thạc không hề quay đầu, cậu vẫn đứng đó như cây cỏ bị người ta cắm cọc xuống đất bất di bất dịch.

'' Thạc, nghe tớ nói... đừng nhảy xuống''

" Ngô Thế Huân không buông tha cho tớ... Bạch Hiền, tớ mất tất cả rồi"_ Thiếu niên vừa nói vừa khóc, nước mắt thành dòng nấc lên từng tiếng ngắt quãng. Kim Thành sáng nay vừa tuyên bố phá sản, toàn bộ giới kinh doanh trong thành phố Tuyết Lạc điều đưa mắt nhìn mặc kệ thế sự của Kim gia. Đừng nói là cứu trợ ngay cả một câu an ủi cũng không có. Trước đây Kim gia phát triển một đám người bâu vào nịnh hót cuối cùng gặp nạn kẻ thân cận nhất cũng không thấy.

"Kim Mân Thạc, đến đây"

Sống lưng Kim Mân Thạc lạnh toát, cho dù không nhìn đến cậu cũng biết người đó là ai. Mân Thạc không ngừng lùi về sau đến khi cả người điều dựa lên lan can. Biện Bạch Hiền nhìn một màn này, mồ hôi không ngừng rơi xuống trong giọng nói thất thần tràn đầy hận ý sắc bén cùng thê lương.

"Ngô Thế Huân, anh đừng dọa cậu ấy"

Ngô Thế Huân dửng dưng không thèm nhìn đến y. Đáy mắt hắn sâu không thấy đáy âm độc khó lường. Hắn ngồi xuống ghế thản nhiên vẩy tay về phía cậu. 

"Thạc, đừng nghịch nữa đến đây theo tôi về nhà"

"Không đâu"_ Mân Thạc lắc đầu cậu quay người nắm chặt tay vịn lan can.



"Các người đừng đến đây... "_ " Ngô Thế Huân, anh không phải rất hận Kim gia sao đã đến nước này có phải hay không tôi nên đi được?"

Có rất nhiều cách dùng để giam giữ một người Ngô Thế Huân đã từng thử qua nhưng cuối cùng vẫn không giữa được cậu lại. Hắn hận ý, ghen tỵ thậm chí tiêm luôn ma túy vào người cậu khiến Mân Thạc của hắn cả đời không thể rời khỏi hắn nữa bước. Nhưng rồi, một ngày hắn ngủ dậy người bên cạnh đã không còn trái tim hắn giống như bị người khác hung hăn đâm một nhát dao.

Hắn muốn trừng phạt Mân Thạc, để cậu sợ hãi nghe lời hắn  ngoan ngoãn làm người ở cạnh hắn. Cho dù là nửa bước, hắn cũng không nhún nhường tàn nhẫn ép cậu vào đường cùng.

Một khắc sau đó, trước mắt Ngô Thế Huân tối sầm người hắn bật dậy nhanh chóng chạy đến phía trước. Mân Thạc mỉm cười nói với hắn:

"Ngô Thế Huân, cả đời này anh cứ hận đi tôi mang con của chúng ta quyên sinh'

"Là anh giết chết con mình"_ Cậu quay đầu nhanh chóng từ lan can nhảy xuống. Tiếng cậu lanh lãnh vang bên tai hắn " đừng trách tôi tàn nhẫn"

Thành Tuyết Lạc đúng lúc đổ mưa.

Máu tươi hòa với nước lan ra một màu đỏ kinh diễm thê lương.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top