Chap 8


Căn cứ ngầm được xây dựng kiên cố nằm khuất sâu nơi rừng rậm , một mảnh đất bao la cùng địa hình vững chắc , cảnh sắc xung quanh bao phủ là vài đỉnh núi cao vạn trượng , hệt như một chiếc lồng ôm khép kín ... Chiếc xe đen hút lao nhanh trong sườn dốc ngay giữa đêm , tiếng gió hú gào như một dạng tâm tình của sự kích động .

Đường giữa đại sảnh , hành lang đi qua vô số phòng kính trong suốt dày đặc . Nơi mà trong đó , những con người đang miệt mài với công việc chế tác chế tạo của mình . Biết sao được , đây vốn là cái nôi của hàng vạn đầu buôn thuốc phiện và thuốc súng trên toàn thế giới mà . Một trụ sở phụ của tổ chức , nơi chủ chốt chính tọa tại Liên Xô , nguyên do là thời trước , cụ tổ Lãnh Gia lấy một người con gái Nga rồi chọn nơi đó làm trụ sở chính .

" Lão đại , lão đại ... "

Hắn lướt qua tất cả , không để tâm đến khung cảnh hết thảy mọi kẻ nhìn thấy hắn đều cúi đầu cung kính .
Dừng chân đến một căn phòng nguy nga trên tầng cao nhất , phòng kín vô cùng sang trọng . Vứt áo khoát ngoài sang một bên , bắt chéo đôi chân vào nhau , hai cánh tay tựa như uể oải dang ngang gác lên thành ghế sôpha thượng phẩm màu đỏ rực . Đầu ngã ra phía sau , lưng tựa , nhắm mắt mệt mỏi ...

" Lão đại ! Ngài đến rồi ... "

Vũ cung kính hạ người , hàng dày kẻ mặc vest đen đeo súng nóng phía sau cũng đồng loạt cúi theo ... Khung cảnh hệt như là đến giờ tảo triều của chế độ chuyên quyền đế vương .

Thấy chủ nhân im lặng nhắm hờ mắt , cậu quay sang nói với tên thuộc hạ đang đứng gần nhất .

" Mang ba tên đó lên đây ... "

Tiếng dây xích kéo lê chói tay liên tục vang lên , tiếng roi vút vùn vụt vào da thịt đi cùng theo những tiếng gào đau đớn . Ba cái đống thịt ghê tởm của ba tên tay sai bị đạp lên ... Có thể thấy rõ , trên con ngươi sợ hãi cùng cực của bọn chúng , những điều mà chúng đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua .
Mỗi tên trên đầu đều còng một gọng sắt , hệt như là một con thú bị nhốt lại . Mà dường như là bọn chúng nhận được sự ưu đãi rất lớn ở đây , được đối xử không bằng một loài thú .

Hắn mở mắt , môi nhếch lên một đường cong kiêu hãnh . Sải bước ôn hòa đến phía trước ba kẻ đang quỳ rạp dưới đất liên tục run rẩy khóc lóc ... Mỗi tiếng giày nện vào lớp sàn đá kính trong suốt sang trọng . Là như tiếng gọi của thần chết với bọn chúng ngày càng gần ...

Một kẻ bước đến nắm xích lôi đầu của ba tên đó ngẩng lên ...

" Hai năm trước ... Trong ba đứa tụi bây , ai là kẻ đứng ra nhận vụ này ? "

Lãnh Dương Hàn vừa nói , đôi mắt lại vừa hiện ra ý cười . Âm thanh trầm thấp dũng mãnh , càng khiến cho ba kẻ kia run ác liệt hơn ...

" Là nó , là nó ... Là nó đứng ra nhận vụ này . Tôi chỉ là vì ham tiền nên mới xu theo thôi , cầu xin ngài , xin ngài tha cho tôi một mạng ... " Giọng nói tên kia nhơ nhớp , liên tục lắp bắp phân bua .

" Đúng đúng ! Là thằng Thất , nó cũng là đứa cầm máy quay ... Chúng tôi chỉ là muốn lấy tiền thôi ... "
Một tên đang quỳ cũng sợ sệt phụ họa theo một tên nói trước .

" Bọn mày , bọn mày muốn hại tao ... Sao lúc tao bảo con bé đó rất ngon lành. Bọn mày đứa nào cũng gật đầu thèm khát , bây giờ lại dám cắn lại tao ... Sao chúng mày không nhớ lúc đó chúng mày hăng hái muốn lao vào như thế nào ? "

Lãnh Dương Hàn rít một hơi thuốc , làn khói dày đặc bao phủ gương mặt hắn , khói tan để lại ngũ quan vô cùng cân xứng cương nghị . Nhưng vốn có thể nhìn rõ ra , trên con ngươi tối đen của hắn đã xuất hiện thêm vài tia máu .

" Mày muốn chơi con bé đó sao ? "
Hắn cúi người , vừa nói vừa cười với tên đầu sỏ , nụ cười thể hiện sự nguy hiểm tàn ác đến đáng sợ .

" Không ! Không ... Tôi thật sự không biết cô bé kia là người của ngài ... Nếu như biết rõ , dù cho cả tổ tông tôi sống lại tôi cũng không dám động vào cô ấy ...Là do Tiêu Y Kỳ , là con khốn ấy đưa cho bọn tôi tiền ... Bọn tôi chỉ là những con chó sai thôi , xin ngài xin ngài tha chết ... "

Lãnh Dương Hàn quay lưng , đôi mắt nhắm lại . Bàn tay phải nâng lên . Ngay lập tức trong tay là một cây gậy sắc cứng như đá được đống vô số đinh nhọn bóng loáng trong đó ... Hắn đột ngột quay lại mở to đôi mắt như của loài lang sói đang hung bạo xé nát con mồi .

Cây gậy vun xuống liên tiếp , bàn chân hắn hạ thẳng một cước . Tên kia cả người văng đập mạnh ra xa , cây gậy đầy đinh cứ như là đóng cọc vào người tên kia . Máu tươi xịt ra đầy hệt như là tia phun sương , phát cuối cùng lại là cắm thẳng cả cây gậy vào đầu hắn ... Nghe tiếng cũng có thể đủ hiểu được , tên kia trở thành một đống máu thịt nát đến mức nào ...

Hắn cầm lấy khăn từ tay thuộc hạ , nhàn nhã lau đi những vết máu vươn trên bàn tay . Vứt trả lại khăn , toàn bộ quá trình đều không chớp mắt lấy một cái , sau đó tiếp tục bước đến gần một kẻ dường như là đã ướt luôn cả quần.

" Nói tao nghe xem , con bé đó . Mùi vị có phải là rất thơm ngon không ? "

Lãnh Dương Hàn cất giọng , đôi mắt không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào . Cứ như là một câu nói bình phàm , nhưng lại tạo cho tên kia một sự sợ hãi hơn cả cái chết ...

" Không không ! Tôi thề với ngài , bọn tôi chưa có đụng được vào con nhỏ đó . Chúng tôi ... Chúng tôi vừa định vui vẻ một lát thì nó đã như phát điên lên mà vùng chạy rồi . Tôi có mười cái lá gan cũng không dám gạt ngài , con bé đó phản kháng ác liệt như là bị điên vậy . Sau đó thì nó lao đầu ra ngoài đường rồi bị xe tông trúng , bọn tôi chưa có thằng nào đụng được vào cả ... Video , đúng rồi video có thể làm chứng ... Con bé đó chưa bị làm nhục thì đã chạy thục mạng mất rồi ... "

" Ồ ... " Hắn bật lên một tiếng thú vị ... Lại ôn tồn nhẹ giọng nói thêm một câu .

" Mày có biết , con bé ấy là thứ gì của tao không ? "

Tên kia nhanh nhảu bò đến bên giày hắn như một con chó săn , liên tục dập đầu khóc lóc ...

" Tôi thật sự không biết , thật sự không biết ... Xin ngài tha cho tôi ... "

Gương của tên đi trước , khiến cho hai kẻ phía sau hồn bay phách lạc . Tự trọng của phần người hoàn toàn biến mất , chỉ còn lại bản năng khao khát sự sống của phần con thống trị .

" Đứa trẻ đó là tạo phẩm của thiên đường ... " Dừng một chút , đôi mắt của hắn nhắm lại , thứ tua lại trong con ngươi tâm tối đó , hoàn toàn chỉ những thứ xúc cảm khoái lạc nhất hắn từng được nếm trãi trên thân thể nhỏ bé kia . Môi nhếch lên , rồi lại mấp máy tuyên ra án tử .

" Mùi vị của nó . Loại súc sinh như chúng bây cũng muốn hưởng thụ thử sao ? Nó là con gái của tao , là người phụ nữ của Lãnh Dương Hàn này ... " Chân hắn lại cong lên , mũi giày nhọn hoắt đâm vào thái dương của tên đang quỳ dưới đất .

" Con ... Con con gái ... "

" Lãnh ... Lãnh Dương Hàn ... "

Hắn ở phía trên nhìn xuống , ngạo nghễ như một vị thánh . Nắm trong tay loại sinh mệnh của kẻ hạ đẳng ... Nghe đến ba chữ này . Hắc bạch trong các giới có ai mà không khiếp sợ ? Đừng nói chi đến bọn tép riu đê hèn này ...

" Cho bọn chúng nếm thử vài món đi ... "

" Vâng ! Lão đại ... "

Lãnh Dương Hàn yên vị trên sopha , đôi mắt sắc bén như loài ưng đang lao trong đêm săn mồi . Bàn tay tao nhã cầm lấy ly rượu óng ánh sắc vàng , nhàn nhã đưa lên môi nhấp một ngụm ...

Trước mắt hắn , một kẻ được đặt nằm lên bàn phẳng , tay chân đều căng ra bốn phía bằng dây xích . Phần bụng dưới được úp lên một cái lồng bằng sắt khép kín , trong đó có vài con chuột mắt đỏ rực ... Tia lửa liên tục được nung trên chiếc lồng , bản năng đào bới xuống dưới tìm đường sống của bọn chuột trỗi dậy . Tiếng la hét kinh rợn vang lên , phía dưới bọn chuột không phải là mặt đất , mà là máu thịt của từ từng chiếc móng cào xé .

Hai tên đều được đút vào miệng một viên thuốc kích thích , tên còn lại được buột hai quả tạ sắt vào hai chân . Để dang chân ngồi trên một phiến đá ngọn phẳng cao ... Quả tạ được thả xuống không trung , cảm giác đau đớn xé toạc đôi người cùng tiếng la đau đớn kêu gào tuyệt vọng của bọn chúng trở thành thú tiêu khiển trong đêm của hắn .

Quả thật những hình phạt được lưu truyền từ thời thượng cổ trong tổ chức luôn là những thú vui thú vị ...

" Đừng để bọn nó chết sớm như vậy , cho sống để nếm đủ lấy từng món một . Giữ lại con đàn bà kia ! Ta còn phải hỏi ý của bảo bối xem muốn xử lý như thế nào ? "

Hắn quay lưng bước đi trong ánh quang từ đèn led căn phòng mạnh bạo tỏa sáng , để lại sau lưng sự đau đớn kêu gào như nơi đáy sâu địa ngục vang vọng lên .

...

" Tiểu thư đâu ? "

" Thưa ông chủ tiểu thư Lạc Âm vẫn còn ngủ ạ ! "

" Lui đi ! "
Hắn xoa nhẹ nơi đau nhức ở giữa đầu , nghĩ đến đứa trẻ hắn yêu thương muôn phần đang ngoan ngoãn ngủ trên giường của hắn , ngoan ngoãn ở yên trong lãnh địa của hắn . Cõi lòng không tự chủ cảm thấy thỏa mãn , cảm thấy ấm áp lạ thường .

...

Bước ra từ phòng tắm , hông quấn ngang chiếc khăn màu nâu nhạt . Nếu không phải vì sợ bảo bối sợ hãi , Lãnh Dương Hàn hắn nhất định sẽ vứt nhanh thứ vướng víu này sang một bên .

" Ông về rồi ... "

Hắn nhíu mày , hướng đến chiếc giường có một hình dáng nhỏ tựa trên ấy .
Với tay bật đèn ngủ , Lãnh Dương Hàn ngồi sang bên mép giường .

" Con thức từ khi nào ? "

Màu nhạt của đèn ngủ có thể phần nào soi sáng , làm hiện lên khuôn mặt xinh đẹp mờ ảo của cô trong đêm . Nét đẹp ngây dại như một thiên sứ bị lạc lối , đang hoàn toàn chịu sự chi phối của ác ma .

" Lúc nãy mơ thấy việc kia rất đáng sợ ... Có người muốn bắt Lạc Lạc đi . Tôi rất sợ , lại không thấy ông ... Tôi tôi không ngủ được nữa... "

Với tay ôm lấy báu vật vào trong lòng ngực , sự tê dại lan tỏa toàn cơ thể . Mùi hương thanh khiết êm dịu từ người con bé khiến hắn mê đắm ... Sẽ không ai có thể biết được , người đàn ông dịu dàng yêu thương cô vô bờ lúc nãy . Ban nãy chính là kẻ đáng sợ giết người chỉ bằng một cái nhếch môi chỉ bằng một ánh mắt , là kẻ mà ai nghe đến tên cũng đều run rẩy sợ hãi .

" Lạc Lạc ! Ở bên cạnh ta , đừng muốn chạy đi đâu cả . Papa hứa , cả đời này dù cho đánh đổi bằng mạng sống , ta cũng sẽ dùng tất cả để yêu con . "

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh