Chap 7
Ánh nắng của bình minh bạo dạn lướt qua rèm cửa , soi rõ vào căn phòng . Chim chóc nhảy lượn , đóa hoa quỳnh trong vườn đã bắt đầu tỏa hương ngào ngạt .
Tia nắng tinh nghịch len lỏi đậu lại trên bả vai nam nhân đẹp tựa như tượng điêu khắc hy lạp , soi rõ ngũ quan trời phú yêu nghiệt . Chiếu sáng luôn cả khuôn mặt người con gái mỹ mạo thánh khiết đang gối đầu lên tay hắn , khung cảnh sống động thanh bình hệt như một bức thủy mặc .
Chiếc điện thoại bóng loáng trên bàn rung lên liên hồi , âm thanh đinh tai . Nam nhân nhíu mày cầm lấy , bất mãn đặt vào bên tai của mình .
" Chủ tịch ! Là tôi . Việc ngài giao phó tôi đã hoàn thành . Nhưng có vài việc của công ty cần phải thi hành . Buổi trưa sau khi xong việc tôi sẽ đến biệt thự phụng mệnh ... "
Không khí của điều hòa mát mẻ , đôi mắt nam nhân sắc lạnh như loài ưng . Nhưng khi đảo con ngươi về người con gái bên cạnh ánh nhìn lại không khỏi nhu hòa như nước , êm dịu như hương .
Lãnh Dương Hàn mím môi , ức chế cảm giác muốn cắn vào ăn lấy từng tất da thịt của cô gái dưới thân . Yết hầu chuyển động lên xuống , yêu thương muôn phần đăt nhẹ lên trán cô một nụ hôn chín phần cam chịu nhẫn nhịn . Dù như thế nào , hắn cũng không thể tiếp tục làm thương tổn bảo bối ...
Hắn bước xuống giường , cơ thể săn chắc màu đồng lộ ra trong không khí . Ung dung tự tại bước chân vào phòng tắm ...
Cô gái phía trên giường cựa quậy , hàng mi dày cong vút , môi hồng thuận mấp máy . Vô thức đặt tay sang bên cạnh , vẫn còn có thể cạm nhận rõ nhiệt độ ấm áp vương vấn .
Đôi chân trắng ngần như tuyết của cô gái thò xuống chân giường . Xỏ qua đôi dép bông hình thỏ con màu hồng phấn bắt mắt ...
...
" Tiểu thư ! Cô đừng làm khó tôi nữa mà ... Đây là ông chủ đặc biệt căn dặn phải cho cô ăn ... "
" Tôi không ăn ! Không ăn mà ... Nếu muốn thì để ông ta tự ăn đi ... "
Tiếng xoảng đổ bể vang lên , chén cháo tổ yến nghi ngút khói lênh láng dưới nền đá đại lý . Cả hai người ở phòng khách sau tiếng coảng có thể nghe rõ tiếng bước chân trầm thấp di chuyển ở cầu thang , càng lúc càng đến gần chỗ bọn họ .
Bóng hình nam nhân xuất hiện , người con gái nhỏ kia vừa mới nhe nanh múa vuốt lại thoáng co lại . Cả người run rẩy ...
" Lạc Lạc ! Làm sao vậy ? "
Giọng nói hắn bảy phần ôn hòa nhẹ nhàng nhưng không thiếu ba phần không vui trách cứ .
" Ông chủ ! Thật sự tôi đã rất cố gắng rồi . Nhưng tiểu thư nhất quyết không chịu ăn ... "
" Phế vật ! Có việc dỗ con bé ăn cũng không xong ... Có phải các người rảnh rỗi vô tích sự quen rồi không ? "
Bà người hầu run rẩy , thiếu chút nữa đã quỳ rộp xuống đất dập đầu . Cả cái biệt thự hơn trăm người làm này có ai không biết ông chủ là người đáng sợ đến mức nào .
" Bảo người khác dọn dẹp chỗ này rồi bưng một chén khác lên đây ! "
Suốt quá trình hắn lên tiếng , cô gái nhỏ ở đối diện vẫn im thin thít . Không một tiếng động ...
Hắn đón lấy chén cháo trong tay người hầu , cẩn thận từng chút một thổi lấy từng muỗng . Đưa đến bên môi Lạc Âm ...
" Bảo bối ngoan ! Há miệng nào ... "
" Tôi không ăn mà ... "
Giọng cô thỏ thẻ , như là kìm nén . Muốn làm loạn , nhưng lại sợ sệt không dám . Nhưng tuyệt đối không thể phục tùng ...
" Cả tuần nay baba đều nghỉ để dành cho con . Ngoan ngoãn ăn hết chén cháo này sau đó ta sẽ đưa con đi chơi ... Được không ? "
" Tôi ghét ông ! Ông đi đi ... Tôi không muốn nhìn thấy ông ... "
Với tay đẩy lấy muỗng cháo và bàn tay trước mặt . Một lần nữa cả chén cháo thượng hạng đổ nhào dưới mặt đất ...
Lần này hắn thật sự bắt đầu có phản ứng , bằng chứng là Lạc Âm có thể nghe thoáng tiếng nghiến răng của hắn . Lãnh Dương Hàn đứng lên , bàn tay nắm lại ...
Ánh mắt lại như là tử thần hét lên với người bên cạnh .
" Còn đứng trơ mắt ra làm gì , không mau đi lấy chén khác ... "
Hắn chưa dứt câu thì đã thấy người ba chân bốn cẳng chạy đi khỏi đó rồi . Thím kia đã đi , chỉ còn lại một hầu nam nhỏ tuổi khác lau dọn nhưng lại hệt như bị dội nước đá . Run đến răng cắn vào nhau ...
Chén cháo thứ ba được bưng lên , tay người hầu cầm còn không vững nổi . Nếu tiểu thư còn hất không biết bà ta phải đào cháo ở đâu ra đây ...
Lửa giận trong người hắn vẫn nghi ngút , nhưng đến khi nhìn qua cặp mắt to tròn đầy nước kia thì cõi lòng lại mềm nhũng ... Rõ ràng trước đây tắm máu cả một thương trường hắn còn chưa từng một lần chựng bước . Lấy đâu ra phút yếu lòng như thế này đây ...
Lạc Âm vẫn mím môi cương quyết , muỗng cháo bên môi được thu hồi .
Nào ngờ lại nghe được ngữ khí như băng khiến cô sợ càng thêm sợ ...
" Lãnh Lạc Âm con nghe cho rõ đây ! Nếu không chịu ngoan ngoãn bằng muỗng ăn hết chén cháo này . Ta lập tức từng chút một dùng miệng đút cho con ăn . Để xem con có chịu nghe lời không hả ? "
Lời đe dọa khiến người khác đỏ mặt , nhưng quả thật đầy hiệu nghiệm dọa cho cô không còn chút hồn phách . Không thể ngoan hơn nữa ăn ngoan cả chén cháo .
Khuôn mặt hồng hào đẹp như thiên sứ , tí cháo còn sót lại nơi khóe miệng cô lại khiến hắn bật cười tà mị ...
" Ông chủ ! Cậu Vũ đến rồi ạ ... "
...
Thư phòng biệt thự một người ngồi một người đứng .
Vũ chắp tay phía trước , rành mạch thuật rõ từng lời .
" Tai nạn năm đó vốn là vô tình ... Nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu hiểm độc . Việc dẫn tiểu thư đến hôm nay quả là do Tiêu Y Kỳ bày ra . Ba tên ả sai khiến đã điều tra ra và bị tổ chức bắt lại ... Còn xét ra được một cuộn băng ghi hình đã được tôi cho người phục hồi vào điện thoại này ... "
Lãnh Dương Hàn nâng tay muốn đón lấy chiếc điện thoại cậu dâng . Nhưng Vũ lại nhanh tay thu lại ...
" Chủ tịch ! Ngài nên cân nhắc trước khi xem ... Sau khi tra khảo , ba tên đó khai là được sai để đi cưỡng bức tiểu thư . Đoạn clip này là được bọn chúng quay để gửi cho Tiêu Y Kỳ ... Nội dung của nó ... "
" Sao ? Cưỡng bức ... "
Lãnh Dương Hàn bật dậy , nắm lấy cổ áo Vũ . Bàn tay nổi đầy gân xanh đến đáng sợ , ánh mắt hắn tối như vực thẳm . Nhìn không thể ra được chút nhân tính ...
Hắn xoa lấy thái dương mệt mỏi , kìm nén xúc cảm muốn giết người . Bần thần ngã người xuống ghế xoay , mắt không thể rời khỏi chiếc máy trên bàn làm việc ...
Vũ đi rồi , cả căn phòng rộng lớn im lặng đến đáng sợ ...
Người đàn ông rít một hơi thuốc , điếu xì gà cháy lan sắp hết phần thân . Làn khói bay qua cửa sổ lớn quyện cùng với gió ...
Hắn nâng tay , bấm chạy đoạn clip được lưu sẵn trong máy .
( Trong một con phố tĩnh mịch , đèn đường còn hiu hắt hiếm hoi hơn là sao trời . Camera có thể ghi rõ được hình ảnh một cô bé mặc trên người chiếc váy màu trắng tinh , đang ngồi co ro trong góc hẻm ...
Kẻ cầm máy quay cùng hai tên khác bước đến nắm lấy bả vai người con gái kéo lại .
" Các người là ai ? " Khuôn mặt con gái của hắn hiện rõ trước ống kính . Măt đỏ hoe đầy nước ...
" Chúng ta hả ? Hehe ... Là người mà bố cô phái đến ... "
" Bố ! Có phải bố bảo các người đến đón Lạc Âm về không ? " Đôi môi nhỏ mỉm cười vui vẻ , chỉ cần là đàn ông nếu nhìn thấy thì mười kẻ hết thảy mười đều nảy sinh dục vọng ý niệm ...
" Đúng đúng ! Là sai bọn ta đến đón em về nhà hehe ... "
Nhìn thấy con bé ngoan ngoãn đi theo bọn súc sinh này . Ngón tay hắn tì vào góc màn hình điện thoại đến muốn nứt đôi ra ... Con gái của hắn sao lại ngốc đến mức này chứ .
Vào nửa ngõ hẻm , bọn chúng bắt đầu bao vây lấy cô . Từng tiếng cười đê tiện liên tiếp vang lên , cuốn cô vào sợ hãi .
Nhìn thấy một kẻ bắt đầu cởi đồ . Giọng nói Lạc Âm lại lắp bắp .
" Các người muốn làm gì ? "
" Đương nhiên là tranh thủ vui vẻ với em một chút rồi . Nào ngoan đi ... "
" Không ! Tôi không muốn ... "
Ý thức được bọn họ có ý xấu , cô gái hoảng loạn , nước mắt lại trào ra ...
Một tên đẩy cô ngã nhào xuống đất , một tay lại tiếp tục muốn cởi đồ .
Cô gái khóc to lên miệng liên tục gọi bố ơi . Mỗi một tiếng cô gọi , lại như một nhát dao đâm liên tiếp vào cõi lòng hắn , hung hăng không chút khoan nhượng .
Tên cầm camera cúi xuống , lại không cẩn thận bị một thứ gì đó phang vào đầu . Điện thoại bị văng ra , quay lại cảnh cô gái tay cầm một cục đá bò qua khe hở giữa bọn chúng mà nhân lúc cắm đầu bỏ chạy hoảng loạn . Tay áo bị xé rách dường như muốn hở cả lưng .
Bọn chúng đỡ nhau đứng lên cầm lại máy quay hớt ha hớt hải đuổi theo . Nhưng cô gái trước mặt chạy hệt như là bị ma đuổi , cứ vô thức bang về phía trước , như không quan tâm phía trước là gì , chỉ biết là phải chạy . Vừa chạy vừa thút thít bố ơi .
Đến khi bọn chúng đuổi đến đường lớn . Lại nghe rõ tiếng thắng đinh tai nhức óc của xe lớn .
Toàn cảnh máy quay quay lại người con gái bị xe tải đụng văng ra phía sau , đầu đập xuống . Máu chảy nhuộm đỏ cả bộ váy trắng tinh rồi bất tỉnh . Người dân hiếu kì bắt đầu bu lại rất đông , bọn người kia mới quay đầu bỏ đi rồi tắt camera . )
Bốp bốp ...
Chiếc điện thoại thương hiệu đời mới nhất bị nện liên tiếp xuống mặt bàn . Nát đến không nhận ra hình dạng . Bàn tay hắn lại đấm xuống mạnh đến mức tưởng như xương có thể gãy ra ... Bàn bị đạp đổ , kính cửa sổ lại bị đá vỡ tan hoang .
...
Căn phòng vẫn còn sáng rõ đèn ngủ . Từ ngày trở về , con bé chưa từng dám tắt đèn để ngủ . Hắn lại nghĩ là con bé vẫn còn rất trẻ con , lại không tưởng rằng vì cú sốc trong góc tối kia quá đáng sợ . Ám ảnh con bé suốt hai năm qua ... Bàn tay hắn nắm chặt lại khẩu súng nóng .
Lãnh Dương Hàn giựt phăng chăn ra khỏi người cô , lấy thân thể đang cứng nhắc của hắn áp lên . Môi chạm vào cổ cô , mặc kệ Lạc Âm đã thức giấc phản kháng kịch liệt ...
" Ông lại muốn làm gì ? "
" Lạc Lạc ! Xin lỗi con ... Ta xin lỗi ... "
" Ông buông ra ... "
Đôi tay đang ôm cô quả thật buông lỏng , lại cầm lấy bàn tay cô mà áp lên má hắn . Hướng dẫn cô dùng lực tát vào liên tiếp ...
" Là ta đáng chết nghìn lần vạn lần ! Là ta không bằng cầm thú mà hại con . Ta là súc sinh , không đáng làm người ! Lạc Lạc , con giết ta đi ... Con bắn chết ta sẽ thỏa được nỗi hận trong lòng của con ... Mau ... Bóp lấy chỗ này là được ... Nào "
Hắn kề lấy khẩu súng vào đầu mình , kích động đến độ thật sự muốn tự sát . Chỉ là tim hắn đau đến độ muốn thở cũng không thở nỗi .
Lạc Âm lại vùng tay khỏi khẩu súng , òa lên khóc tức tưởi . Hắn ôm lấy cô , cảm nhận bàn tay nhỏ đánh như là gãi liên tiếp lên người .
" Tôi ghét ông ! Ông đi đi ... Ông là đồ độc ác ... Tại sao lại đối với tôi như thế ... "
Bên vai hắn ướt át , một khoảng đầy nước mắt . Người con gái cũng không thua hắn , cả hai đều kích động cùng cực ...
" Xin lỗi ! Ta xin lỗi ... "
Hắn ôm chặt lấy con gái , thân hình lớn run rẩy . Cứ như vậy trong một quãng thời gian nghe tiếng khóc của cô cho đến lúc cô ngủ đi .
Lãnh Dương Hàn đỡ cô bé nhẹ nhàng nằm xuống , vén lấy ngọn tóc vươn trên gương mặt tựa đóa hoa . Thương tiếc yêu chiều hôn trên bờ môi rồi lại thỏ thẻ như ma chú .
" Là ta trước đây khiến con phải chịu nhiều uất ức tổn thương đến vậy . Kể từ giờ phút này con trở thành người nắm giữ sinh mạng của ta . Chỉ cần là có kẻ nào dám động vào con dù chỉ là một sợi tóc ... Ta nhất định sẽ moi tim hắn ra trước mặt con . Đây là lời thề độc ... "
Hắn hôn lên trán con bé , gương mặt tàn độc quay lưng . Dừng lại ở phòng hắn mà với tay lấy áo vest khoát . Lạnh lẽo bước ra khỏi biệt thự giữa đêm ngồi vào chiếc Buggati Veyron .
" Lái thẳng đến tổ chức ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top