Chap 56
Khoảng thời gian mà cô tỉnh lại đã là sau đó mấy ngày .
Lạc Âm mở mắt cố thích nghi với ánh sáng chói lòa đang chiếu thẳng vào nơi giường ngủ sạch sẽ và tươm tất được đặt , thức tỉnh trực giác của cô gái mang vẻ đẹp đẽ động lòng người .
Cô gái dần dần ý thức được mọi việc đang diễn ra đều cho thấy và củng cố một điều rằng - Cô còn sống .
" Bố ! "
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của hắn khi ở dưới mặt nước u ám .
Thẳng thừng dứt khoát bứt dây truyền dịch đang cắm thẳng vào mạch máu nơi khuỷu tay . Cô lao ra khỏi giường bệnh , cảm giác đầu tiên ập đến là sự choáng váng hoa mắt muốn khiến cho cô khụy ngã .
Bám vào bức tường trắng muốt cố gắng dồn sức đứng lên . Trong tim Lạc Âm bừng lên sự sợ hãi mãnh liệt , vượt lên trên tất cả những phản ứng bất lực của cơ thể yếu ớt .
" Tiểu Âm ! Em tỉnh rồi à ? Vừa tỉnh lại nên em vẫn còn yếu , sao không nghỉ ngơi đi ? "
Người con gái mang một vẻ đẹp dịu dàng đẩy cửa phòng bước vào , tựa như đóa hoa lành lạnh trong đêm . Kiên cường mà cuốn hút , đỡ lấy cơ thể chao đảo của cô .
Lạc Âm bám víu vào cô gái trước mặt , giống như xem người ở đối diện là một chiếc phao cứu sinh . Mà hiện tại tin tức từ lời mà cô ấy nói ra , cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của cô mà .
" Bố ! Bố em ... "
Giọng cô gái thỏ thẻ mà lắp bắp , cuống cuồng đến mức rối ren .
Diệp Hoa Cầm thấy bộ dáng của cô thì bật cười ngọt ngào , ý muốn hướng đưa Lạc Âm trở về lại giường nằm của mình .
Nhưng cô bé trước mặt lại vô cùng bướng bỉnh , nàng không còn cách nào khác ngoài trả lời cô .
" Em yên tâm ! Em hôn mê được ba ngày rồi , bố em cũng đã trải qua ca phẫu thuật thành công . Hiện tại ông ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu . Em nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe trước đã , khi tình hình bên ấy có tiến triển , chị nhất định sẽ nói cho em đầu tiên . "
Trong lòng nàng nảy ra sự thương xót chân thành , cô bé ngoan như thế , vì sao phải chịu hết sóng gió này lại đến bão táp khác .
" Không ! Em muốn gặp ông ấy , em sợ không thể chịu được việc chờ đợi . Hoa tỷ , chị đưa em đến gặp bố đi . "
Cánh môi khô khốc của cô mấp máy , chỉ có khi đích thân cảm nhận được hơi thở của người kia , chính tai mình nghe thấy nhịp tim phập phồng trong lồng ngực hắn . Cô mới tin tưởng mọi thứ này , mỗi lời nói này đều không phải là lừa gạt cô .
Hoa Cầm hết cách , nàng thở dài bước ra cửa chính vẫy gọi y tá trực hành lang lại nói với người kia vài câu . Khi y tá đó xuất hiện một lần nữa , trên tay cô ấy còn có thêm xe lăn chuyên dụng .
...
Cô tiến đến gần hơn mép giường , khoảnh khắc nhìn thấy được hình ảnh của người kia . Tất cả mọi thứ giống như vỡ òa trong lồng ngực . Mắt trở nên cay xè , cánh mũi hồng hồng ngứa ngáy giống như khuyến khích cô bật khóc .
Người đàn ông an tỉnh ngủ say , ngũ quan tự điêu khắc có chút nhợt nhạt , sóng mũi thẳng cao kéo xuống làn môi tái lại , trên người mặc bộ đồ y khoa của bệnh viện . Nhưng hoàn toàn không thể làm mất đi khí chất cao ngạo của Lãnh Dương Hàn .
Tiếng thở đều đặn của hắn ẩn sau âm thanh bíp bíp của máy theo dõi sức khỏe . Cô nhìn hắn , hai mắt không cách nào có thể tách rời . Giống như muốn giam người đối diện vào ánh nhìn , bởi vì cô thấy nhìn bao nhiêu cũng không là đủ .
" Khi nào bố em sẽ tỉnh lại ? "
Lạc Âm hỏi nàng , nhưng con ngươi vẫn không di dời khỏi hắn .
Hoa Cầm nhoẻn miệng cười lương thiện , giọng bình thường pha chút vui vẻ trấn an .
" Phẫu thuật lấy đạn suốt tám tiếng do chú Dược Thiên làm bác sĩ trưởng rất thành công . Chắc là cũng sắp tỉnh lại rồi ! "
Cô nhẹ nhàng hé chăn , nhìn một lượt từ trên xuống cơ thể người đàn ông . Khắp nơi đều có rất nhiều chỗ băng bó , nhưng mỗi một chỗ đều được cẩn thận kín đáo không sơ sài . Khi nhìn đến ống truyền cắm ở bắp tay Lãnh Dương Hàn , cô mới vô thức xem lại chỗ đã rỉ máu tương tự ở trên người cô .
Chắc là lúc nãy khi bứt ra đã dùng quá nhiều lực .
...
Ánh hoàng hôn của buổi chiều đã khuất hơn một nửa , cảnh sắc từ một nơi cao xa thế này càng hiện rõ hơn vẻ thâm sâu , nguy nga . Bầu trời khoác lên mình một màu nhàn nhạt của hồng đào vừa chín đến , cho người khác cảm giác bình yên đến lạ thường .
Cô gái gối đầu ở bên mép giường chăm chú vào sắc thái của nam nhân . Cô vô cùng chuyên tâm , nhìn mãi nhìn mãi cũng không cảm thấy chán nản , trong mắt không ngần ngại toát ra sự yêu thương say đắm . Giống như hoa hướng dương trông về mặt trời .
Không gian càng lúc càng tối hơn , Lạc Âm lưu luyến đứng thẳng người bước đến bật sáng công tắc đèn phòng . Do đã ngồi ở một tư thế quá lâu , nên chân cô tê cứng cả .
Đến khi quay đầu nhìn lại , ngón tay thon dài và rắn chắc của người trên giường mới mơ hồ động đậy .
Dáng vóc của hắn trời sinh nổi bật hơn người , vừa thức tỉnh cũng mang theo khí chất dũng mãnh . Lãnh Dương Hàn bật dậy , câu đầu tiên từ miệng hắn phát ra là hai từ Lạc Lạc rõ ràng và rành mạch .
Điều này giống như trực tiếp đổ một dòng nước ấm chạy thẳng đến ngực trái của cô .
Lạc Âm luống cuống lại vui mừng đi đến gần trước hắn , sự lo sợ hiện lên trên vẻ mặt của bố . Thật khiến cho cô đau lòng .
Chắc người cũng có cảm giác giống hệt như cô .
" Con ở đây ! "
Cô nắm lấy bàn tay của hắn , ở một khoảng cách gần đến vậy cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn và đắm chìm kia . Gương mặt và giọng nói ngày đêm ngự trị trong trái tim , Lạc Âm cố gắng kìm nén cảm giác muốn lại lao vào vòng tay của hắn . Nhưng cô rất sợ , sợ mình vụng về động đến những vết thương sâu làm đau người cô yêu .
Suy nghĩ của cô có vẻ như là hơi lo xa mất rồi , bởi vì khi cảm nhận thấy sự xuất hiện của cô . Cánh tay của người đàn ông đã vươn đến phía trước kéo cô va vào cơ thể mà siết lấy . Cho cô biết được rằng tất cả đều không phải là mơ .
" Lạc Lạc ! "
" Dạ ! "
" Lạc Lạc ! "
" Sao ạ ! "
Hắn cứ như vậy cất tiếng gọi cô vô số lần , mà vừa hay mỗi lần nghe âm thanh của Lãnh Dương Hàn , Lạc Âm đều dịu dàng kiên nhẫn đáp lại đủ .
Bọn họ quấn lấy nhau rất lâu , tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên báo hiệu dòng thời gian trôi qua vô tình . Nếu giây phút này có thể dừng lại mãi mãi thì thật sự là hay biết mấy .
Hắn không cảm thấy được nỗi đau như cứa đi da thịt , cuộc đời hắn không có nỗi đau nào đáng sợ hơn việc mất đi cô .
" Sao lại ngốc như vậy , tại sao lại nhảy theo ta ? "
Trong cái khoảng khắc sinh tử ý thức dần dần bị mất đi , hắn vẫn có thể cảm nhận được vòng tay của cô giữ chặt lấy hắn . Xung quanh vô cùng lạnh lẽo , nước biển cứ như vậy xâm chiếm lấy nhận thức của cả hai . Chút sức lực còn sót lại của hắn khi ấy , đều chỉ có thể dùng để khát cầu ôm lấy người con gái muốn cùng hắn đồng quy vu tận . Hắn biết hắn không nỡ , nhưng hắn không còn sức ngăn được con gái muốn theo hắn lưỡng bại câu thương .
Lòng bàn tay hắn run run , vươn ra đặt lên đỉnh đầu của cô ôn nhu vuốt nhẹ . Có vẻ Thiên gia không muốn cho hắn chết quá sớm , cũng biết rằng trên thế gian này vốn dĩ không có ai trị được hắn đâu . Vậy nên đã trả cô và cả hắn trở lại , để con gái ngày sau dùng cả đời để mà trừng phạt hắn đây mà .
" Đang là buổi tối sao ? "
Lạc Âm " ưm " một tiếng , hai bàn tay cô đan lại sau lưng của bố . Không nỡ dùng quá nhiều lực , nhưng người thì cứ siết lấy cô .
" Vậy thì sao lại không bật đèn ? "
Không khí như bị đông đặc lại .
Lạc Âm ngẩng đầu , ánh sáng chiếu xuống gương mặt hoa mỹ . Cô không hề nói gì cả , chỉ im lặng hoảng loạn nhìn hắn . Cơ thể có chút cứng đờ .
" Sao lại không trả lời papa ? "
Hắn nâng nâng khóe môi , phá vỡ sự tĩnh lặng mang theo nét kỳ lạ kia .
Cô bất giác giật mình nhìn lại đèn phòng sáng rực đã được bật lên từ lâu . Sự sợ hãi khiến cho trái tim giống như bị co lại .
...
Trầm Dược Thiên cầm trên tay một sấp hồ sơ bệnh án , đầu lông mày của y dính chặt lại nhìn một đôi nam nữ ngồi ở phòng chờ thượng lưu riêng .
Ban nãy đưa người anh em đi kiểm tra chuyên môn , cô gái bên cạnh không rời nửa khắc . Bộ dáng thân làm bác sĩ nhưng lại nóng lòng như lửa đốt của y , cũng đâu hề thua kém gì cô ta .
" Hàn ! Mấy chỗ trên người bị đục lỗ nên để ý cẩn thận ! "
" Nói thẳng vấn đề chính đi ! "
Lòng bàn tay của hắn nắm chặt lại , hô hấp đều đặn trở nên dồn dập hơn .
Người con gái ở bên cạnh ý thức được sự căng thẳng kia , liền dùng hai lòng bàn tay của mình ôm lấy cánh tay bố .
" Vấn đề tất cả nằm ở trên đầu cậu . Khi rơi xuống từ vách vực , sự va đập với đá ngầm khiến cho vị trí gần hộp sọ hình thành tụ máu bầm ép lên dây thần kinh trung ương dẫn đến mắt . Nói vắng tắt chính là , xác suất máu tự tan được là rất thấp , cậu chỉ còn cách đại phẫu nếu như không muốn vĩnh viễn mất đi ánh sáng và mù lòa . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top