Chap 51
Tầng thượng Tiêu Dao , ánh trăng trong vắt chiếu xuống khuôn viên an tĩnh . Đạp dưới chân chốn xa hoa trụy lạc , có ai ngờ phía trên bar club trác tán nhất nhì thành phố lại có một khung cảnh bình yên thế này .
" Uống ít một chút , cậu không sợ cứ cái đà này có ngày sẽ mang bệnh gan vào người à ? "
" Hàng trắng cậu còn chả sợ ! Lại kiêng dè rượu bia sao ? "
Lãnh Dương Hàn bật cười , mái tóc đen tán loạn trên trán , vẻ ngoài uy vũ có chút nhếch nhác . Cũng không làm mất đi sự cao quý của hắn , hơn nữa đã tăng thêm vài phần phong trần có trong khí chất .
" Trước kia không sợ , bây giờ có gia đình thì sợ rồi ! "
Lương Từ Chính nhấc lên , hòa nhã chạm nhẹ ly rượu vào chiếc ly trên tay Lãnh Dương Hàn . Nhướn mày uống một hơi .
" Hôm nay sao lại không vào phòng VIP , nhất quyết muốn uống ở đây ? "
" Cậu không thấy ở dưới đau đầu sao ? Đều lớn tuổi cả rồi , đừng có cứ đua đòi theo tuổi trẻ . Có ngày sẽ đứt gân máu giữa cuộc chơi đấy . "
Tiếng cười trầm thấp tự nhiên vang lên , nghe qua có chút lạc lõng .
" Chỉ sợ thanh niên thời nay cũng không thể uy phong bằng Hàn tổng . Hôm qua tên lương y kia ngay giữa đêm lại gọi điện đến phá rối . Bảo là có chuyện muốn kể cho tôi nghe , còn muốn ngay lập tức bỏ chuyến công tác ở California mà chạy về đây ăn mừng chia vui nữa đấy . "
Lãnh Dương Hàn chẳng buồn ngẩng đầu , cái thứ mà có thể khiến cho tên kia hứng thú . Chắc đa phần đều chẳng tốt lành gì đâu .
" Cậu nói ra thử xem nào , hàm ý cái gì chứ ? "
" Phải công nhận giống nòi của Hàn tổng vô cùng cường hãn , thư ký của Dược Thiên báo cáo với cậu ta rằng vài ngày trước người phụ nữ gần đây xuất hiện bên cạnh cậu đến Nghiêm Ly khám thai . Cậu cũng thật giỏi tạo người đấy . "
" Tên đó ngoài hóng hớt đi còn làm được gì chứ , chuyện của mình thì không lo cho xong . Cả ngày tìm cách chọc xoáy chúng ta , nếu không phải tội nghiệp cho nỗi đau vừa thất tình , thì kẻ như y cậu nên treo lên đánh một trận thừa sống thiếu chết . "
Hắn chỉ nói thế rồi xoay đầu nhìn về hướng xa xa , ở một nơi vừa cao vừa rộng như thế này rất dễ cho người khác sinh ra cảm giác chơi vơi đắm chìm .
" Hàn ! Chuyện những lần trước , tôi cứ nghĩ người cậu yêu là con bé . "
Người đàn ông nhìn hắn , so với những biến cố mà bọn họ đã cùng nhau trải qua . Lương Từ Chính có thể nhìn thấy tình cảm giống như dòng nước trôi dịu nhẹ trong mắt hắn gợn lên những bọt sóng li ti của ưu phiền .
" Con bé phản ứng thế nào ? "
Chỉ không biến sắc hỏi một câu tràn đầy ý đính chính , không có nghi vấn .
Có thứ gì đó ngứa ngáy cào cào trong lòng , dâng lên sự căng thẳng khó nói . Hắn đương nhiên không thích cảm giác khó chịu này , lấy từ trong túi áo ra bật lửa . Đốt cháy điếu xì gà vừa ngậm lên môi .
" Cậu nghĩ thế nào ? "
" Nếu so với gen trong máu của cậu , dựa vào đó có thể suy ra . Ngay cả mặt cậu , nhìn lần hai tiểu Lạc Âm nó cũng chả muốn nhìn . "
Lương Từ Chính nhìn thấy sự tổn thương trong nét mặt người đối diện . Nhưng rất nhanh chóng lại hóa thành trào phúng .
Suy nghĩ trong đầu phần nào cũng đã rõ ràng .
" Hàn ! Tôi vẫn phải nhắc nhở , cậu chơi cái gì thì cũng phải chừa mạng lại . Có vài thứ không giống như trước đây tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mặc cho chúng ta thao túng định đoạt . Đừng ra những quyết định khiến cho bản thân cậu sau này sẽ cảm thấy hối hận , cũng đừng đặt cược quá lớn . Tuy là con của cậu , nhưng con bé còn quá nhỏ , nó không đủ kiên cường đâu . "
" Giọng điệu của người từng trải qua biến cố tình cảm quả thật vô cùng có sức nặng nhỉ ! "
Suy nghĩ của bọn họ có thể tự động liên kết với nhau qua một sợi dây vô hình , không nhất thiết phải hiện hữu , cũng không nhất thiết phải nói ra . Đều có thể phần nào phỏng đoán mà đưa ra kết luận .
" Muốn giấu cũng phải giấu cho kỹ ! Yếu điểm một khi bị phát hiện , cậu biết hậu quả rồi đấy . "
...
Uể oải mệt mỏi tựa người vào đệm lưng phía sau ghế ngồi , chiếc Bugatti Veyron vẫn lao như một con báo đen đang săn mồi trong đêm . Hắn vuốt ve vật kim loại sáng bóng màu bạc trên tay , nhớ đến lời nói Lương Từ Chính vừa bảo ban nảy .
" Vài hôm nữa sinh nhật cậu ! Chắc cũng đã khá lâu rồi tôi biết cậu không mang súng bên người . Xem như đây là quà của huynh đệ , vật thử nghiệm mới vô cùng đỉnh . Đừng tách nó ra đấy . "
Lúc trở về , hắn đi ngang qua căn phòng ngủ cùng tầng quen thuộc . Tự nhiên đẩy cửa bước vào , nhìn thấy người phụ nữ đứng tuổi cúi người dỗ dành đứa bé đang lim dim thiếp đi . Viền mắt nó vẫn còn đỏ ao , chứng tỏ ban nãy nó đã khóc rất nhiều . Hắn ra hiệu cho bà ta im lặng , tự mình tiến đến bên cạnh giường . Dùng ngón tay chạm vào má đứa bé ...
Thật mềm mại , xúc cảm giống như khi chạm vào làn da của cô . Đều khiến cho hắn có cảm giác thương tiếc . Lãnh Dương Hàn sững sờ , đến nỗi quên đi bản thân vừa làm một việc rất kỳ lạ . Nhìn thấy đứa bé trước mặt , khiến hắn không khỏi nhớ đến Thiên Hãn . Trong lòng khó tránh việc dâng lên chua xót .
Gương mặt hồng hào của đứa bé phảng phất thứ gì đó quá đỗi quen thuộc và thân thiết , đây cũng có lẽ là lý do mà Lạc Âm hết lòng yêu thương nó . Đôi lúc cũng khiến cho hắn nhìn mà lầm tưởng , cô đang ôm trong lòng là Thiên Hãn đã rời đi của bọn họ .
Yêu là lệ thuộc cảm xúc của bản thân vào hành động của đối phương . Hắn từng cười cợt nói việc yêu là ngu ngốc , Lương Từ Chính lại bảo yêu là chấp nhận đánh một canh bạc quyết định an yên cả một đời . Thắng thì hưởng trọn hạnh phúc , thua thì day dứt trong đằng đẵng ngày dài tháng rộng ở phía sau .
Chợt xoay đầu sang chiếc tủ nhỏ cạnh giường , nhìn thấy thứ lấp lánh phía trên . Đôi mắt nguy hiểm của hắn liền nheo lại .. Chẳng phải đã hứa sẽ không rời khỏi nó rồi sao .
Cuộc gọi và sự có mặt khẩn cấp của Lục Vũ khiến cho không khí phòng khách biệt thự liền trở lên căng thẳng .
" Cậu nói sao ? "
Hắn đứng thẳng người dậy , siết chặt dây chuyền đeo cổ mà hắn đã tặng cho con gái . Con ngươi ánh lên vẻ hung tợn đến rợn người .
" Chủ tịch ! Thuộc hạ thất trách , nhưng xin ngài hãy để tôi dẫn đầu người đi tìm Lạc Âm về . Sau khi tìm được cô ấy , tôi sẽ tự đến tổ chức chờ người trừng phạt . "
Nam nhân giống như hóa điên , túm lấy cổ áo cậu , sự nguy hiểm giống như ngọn núi lửa sắp bùng nổ .
" Ta bảo cậu cho người theo sát bảo vệ con bé , cậu tìm loại vệ sĩ gì lại để con bé bị bắt đi ? "
" Chủ tịch ! Tình hình lúc đó ở trung tâm thương mại thực sự rất rối ren , mấy người kia đều bị cắt dấu . Chỉ có Huyền Mị bám theo được tiểu thư , nhưng dựa vào thân thủ xuất chúng của cô ấy cũng bị bọn người kia đả thương không ít mà bắt theo , hiện tại chỉ kịp để lại kí hiệu thông báo . Cho thấy rõ đây không phải là vụ bắt cóc bình thường . "
Cậu chắp tay cúi đầu , còn không buồn lau đi vết máu trên khóe môi vừa động lại .
" Nếu như con bé đi tổn hại dù chỉ một chút ! Ta sẽ xé xác các cậu ra . "
Ngay lúc này trong túi áo điện thoại lại rung lên liên hồi . Hắn vừa định vứt sang một bên lại nhìn thấy số di động quen thuộc mà hắn đã chính tay tự chọn kia , liền lập tức nhanh chóng vào bên tai .
" Lạc Lạc ! Con đang ở đâu ? "
Đáp lại Lãnh Dương Hàn chỉ có tiếng cười khinh miệt của người phụ nữ .
" Hàn à ! Anh lo lắng cho con gái đến vậy sao ? "
Tròng mắt đen của hắn nảy lên cảnh giác , đè thấp thanh âm xuống .
" Cô muốn gì ? "
" Ngoài muốn mạng của anh em còn có thể muốn gì đây ? "
" Được ! Không được phép tổn hại đến con bé . Nếu không ... "
" Hahaha ! Mày nghĩ cho đến bây giờ , mày còn tư cách ra điều kiện à ? Nếu như trong vòng ba tiếng nữa mày không đến , đừng trách sao tao cho con gái mày nếm thử mùi vị tao từng trải qua đấy . "
Giọng cười sang sảng của ả vang lên
trong loa thoại , vô cùng cay nghiệt và điên loạn .
" Ở đâu ? "
Hắn cầm chặt điện thoại , Lục Vũ có thể nhìn thấy nó sắp sửa biến dạng trong lòng bàn tay Lãnh Dương Hàn .
" Địa chỉ khi mày đi tao sẽ gửi lần lượt ! Nhớ kỹ , trên đường mày đến đây đều sẽ có người của tao theo dõi . Tuyệt đối không được phép đem người theo , nếu không tao phát hiện một người thì tao sẽ cắt một bộ phận trên cơ thể tuyệt đẹp của con gái mày ra . Ok ? Cũng đừng nghĩ đến việc dùng định vị , bởi vì bất kỳ tầng sóng nào cũng sẽ không thoát khỏi cặp mắt nghiệp vụ của người ở bên tao . "
Chiếc máy truyền đến tín hiệu ngắt , hắn cầm lấy chìa khóa xe trên bàn . Không hề ngoảnh đầu lao ra khỏi biệt thự .
" Không được phép bám theo ! "
Đó là lời cuối cùng hắn bỏ lại cho Lục Vũ .
Đợi đến khi dáng vẻ của hắn cùng tiếng xe gầm rú biến mất , gương mặt của cậu liền hóa thành nghiêm trọng , điềm tĩnh quay sang nói với người ở bên cạnh .
" Lập tức đi thông báo với Lương tổng ! Mau . "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top