Chap 5
Suốt hai năm qua , chưa có đêm nào Lãnh Dương Hàn hắn được an giấc . Cảm giác bực dọc khó chịu cứ đeo bám lấy tâm trí không lúc nào buông .
Mỗi thời khắc khi nhắm mắt , hình ảnh hiện ra trong giấc mơ luôn là đứa trẻ với đôi mắt long lanh đứng nấp ở một góc nhà nhìn về phía hắn , là cô bé níu lấy tay hắn mỗi khi bị hắn đuổi mắng , là cô gái thút thít rơi nước mắt gọi hắn là bố mỗi khi bị hắn cường bạo cưỡng dâm ...
Để rồi ngày hôm sau lại nhìn hắn vui vẻ mà nở nụ cười hồn nhiên tươi tắn , là hài tử với bộ dáng sợ hãi lắc đầu biện minh với hắn rằng cô không có lấy cắp ... Đáng thương với đôi mắt đầy nước nhìn hắn cố gắng níu kéo từ hắn một chút lòng thương hại , nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc ra lệnh để người làm lôi cô đuổi ra khỏi nhà .
Những loại hình ảnh đó , mỗi giờ khắc đều vây lấy hắn , ám ảnh hắn . Để rồi khi bừng tỉnh khỏi mộng giữa đêm . Hắn mới ý thức được , ở bên cạnh không có bóng hình nhỏ bé ngủ say kia nữa . Thời gian trôi , lại để thêm trong tim hắn một lỗ hổng không thể lấp đầy.
...
" Chủ tịch ! Tôi có việc cần nói rõ với ngài ... "
" Có gì thì nói nhanh ! "
Lãnh Dương Hàn xoay người , bước chân vội vàng vào trong chiếc Bugatti Veyron màu đen nhám . Vũ cũng bước theo vào ghế phụ ... Lại nghe giọng hắn gằn lên với tài xế .
" Chạy thẳng đến viện dưỡng lão Grand ! "
Vũ chần chừ một lát , rốt cuộc cũng cung kính e dè nói ra .
" Lúc nãy tôi cũng đã nói , hai năm trước khi tiểu thư bị đuổi ra khỏi lãnh gia . Không biết sau đó trãi qua cú sốc tâm lí nào , cô ấy liền trở nên như vậy . Khi được người dân đưa đến bệnh viện cô ấy đã bất tỉnh rồi . Cũng may dây chuyền của Dì Liên đeo lên cổ tiểu thư có khắc số điện thoại của quản gia Lý . Nhờ vậy mới tìm được cô ấy ở bệnh viện , nghe nói là bị tai nạn giao thông . Sau đó dì Liên cũng xin nghỉ ở biệt thự mà ở lại trong viện dưỡng lão ...
Trong vòng hai năm nay tôi cũng có đến thăm tiểu thư vài lần , vậy nên cô ấy mới nhớ đến tôi ... "
Lãnh Dương Hàn nhíu mi tâm , đầu đau như búa bổ . Rốt cuộc chính hắn cũng bị bế tắc mà rối bời vì thứ cảm giác của mình ...
Chính lúc này , điện thoại trong túi Vũ rung lên . Cậu nhận điện thoại , rồi lại quay sang nói với hắn .
" Chủ tịch ! Là ông Lý , ông ấy nói có việc cực kỳ hệ trọng cần báo với ngài . "
Lãnh Dương Hàn thở mệt nhọc phất tay rồi dựa lưng lại vào thành ghế .
" Về biệt thự ... "
...
Nam nhân mặc âu phục bước chân dồn dập trên nền đá . Người làm đồng loạt cúi đầu , chạm mặt người quản gia hắn biết từ lúc nhỏ ... Hắn cùng Vũ và Lão Lý bước vào thư phòng .
" Bác Lý ! Có việc gì không thể nói qua điện thoại , mà phải gặp trực tiếp tôi ? "
" Ông chủ ! Việc này ... "
Tay lão run run , lấy từ phía sau đem lại một tập giấy trắng phẳng phiu .
" Tôi nghe nói ngài định mang Lạc Âm trở về . Nhưng cậu có thể nghe tôi , để cho con bé tự do đi được không ? Con bé không đáng bị hành hạ như vậy ... "
" Ông có biết mình đang nói gì không hả ? "
Giọng nói hắn pha chút giễu cợt , lại không có chút hứng thú với lời nói của quản gia .
" Chẳng lẽ ông đã quên , năm xưa Kim gia đã có ý muốn tạo phản mà lật đổ Lãnh thị . Hơn nữa chắc ông cũng không nhớ , Kim Lam Thi dám cắm sừng tôi như thế nào , con gái cô ta nhất định phải trả giá . "
Tay phải hắn đập lên bàn , âm thanh đanh lại trong không khí . Bức bối quả thật là lên đến đỉnh điểm ...
" Cậu hận nhiều như vậy , chẳng phải là khuất mắc việc Lam Thi năm xưa phản bội cậu . Vậy nếu cô ấy không hề lừa gạt cậu , vậy có phải cậu sẽ tha cho Lạc Âm ? "
Tay ông lão nhăn nheo yếu ớt đưa lên một tệp tài liệu . Bìa ngoài chính là tên của bệnh viện hàng đầu của nước ...
Đôi mắt hắn đi qua từng con chữ . Đầu tiên là giấy xét nghiệm ADN , sau đó là dòng chữ tên hắn rồi là tên có gái nhỏ bé kia . Sau đó lại dừng trên chữ có quan hệ huyết thống ...
" Không thể nào ... "
Đầu hắn như có tiếng nổ , mắt lại dường như bị hoa . Đâu đó từ đại não lại truyền lên sự rát buốt đến khó thở , tất cả bức ép thần kinh hắn như sắp nổ tung ...
" Chuyện này thật sự lão đã nghi ngờ từ rất lâu , cứ ngỡ rằng cậu đinh ninh chắc chắn đến vậy thì chắc sẽ không có việc gì . Nhưng đến khi xem biểu hiện của bà Liên phản ứng khi xảy ra chuyện của cậu và Lạc Âm thì tôi càng thêm nghi ngờ . Nhưng dù gì cũng đã sai trái , cứ để cho mọi chuyện mãi mãi bị vùi lắp . Thế nhưng bây giờ cậu lại có ý định muốn tiếp tục truy bắt con bé , buộc lòng tôi phải bạo dạn lập tức mang mẫu để đi xét nghiệm . Nhận được kết quả lão liền chạy đến tìm Dì Liên, bà ấy cũng bật khóc thừa nhận rồi ... "
" Bà ta đã sớm biết ? "
Hắn liếc về phía quản gia , đôi mắt Lãnh Dương Hàn hằn lên những tia đỏ , đâu đó nơi đáy mắt lại tăm tối đến đáng sợ . Bàn tay nắm chặt hiện cả gân xanh ...
" Gần hai mươi năm trước bà ấy đã thề độc với Lam Thi tiểu thư là sẽ mãi mãi không đem chuyện này nói ra . Nhưng rốt cuộc mọi chuyện đi đến bước đường này ... Bà ấy cũng không thể giấu ... "
" Ra ngoài ... "
Lãnh Dương Hàn ra lệnh , ngữ khí mệt nhọc từ hắn phát ra . Chứa đựng tâm tình ẩn nhẫn đến cực độ ...
Sở dĩ bao nhiêu năm qua hắn không để ý nghĩ Lạc Âm là con của hắn tiếp tục bén rễ trong tâm trí là bởi vì . Sau mỗi lần cùng với Lam Thi vui vẻ , hắn đều tận mắt nhìn thấy cô uống thuốc tránh thai , hoặc những lần sau đó hắn sẽ hạn chế ở trong ngươi cô phun trào ... Nhưng tại sao ? Chẳng lẽ ...
Buổi tiệc sinh thần của hắn năm hai mươi ba tuổi , hắn bị trò đùa của huynh đệ hạ dược , cộng thêm say đến mờ mắt không nhìn ra bất cứ thứ gì , đó là lần cuối cùng hắn cho bản thân buông thả . Trước khi tiếp nhận tất cả quyền lực từ bố . Hắn cứ như vậy trong bóng tôi mây mưa cùng cô gái dìu hắn vào phòng nhưng lại chẳng thấy dung mạo . Cũng là lúc sáng hôm sau ngày hắn bắt đầu triệt hạ Kim gia ...
Đầu óc Lãnh Dương Hàn trống rỗng , lại không kìm nén được loại cảm tưởng muốn phá tung tất cả , hủy hại mọi thứ hắn nhìn thấy . Nội thất trong thư phòng cũng đều như bị hắn giở tung ...
Vũ túc trực ở cửa , lại ý thức né sang một bên khi cánh cửa bị đạp tung . Hắn bước ra , như một tử thần đầy sát khí ...
" Chuẩn bị xe đến viện dưỡng lão ! "
...
" Buông ray ra ! Đừng đụng vào tôi ... "
" Theo ta trở về ! "
Cô gái lại một lần nữa òa khóc , quay đầu thoát khỏi vòng tay hắn . Cứ như vậy cả hai một lớn một nhỏ ở trong viện dưỡng lão dằn co .
Vũ quả thật thấy không ổn , lại mạo muội lên tiếng .
" Ông chủ ! Hay là ... "
" Câm miệng ... "
Lãnh Dương Hàn gầm lên , yết hầu chuyển động lên xuống . Nhất là khi vài lần bắt gặp ánh mắt cầu cứu van xin của cô gái nhỏ này với vệ sĩ cận thân của hắn , hắn càng lúc càng muốn phát điên .
" Không được bướng nữa ... "
Cảm giác đau nhói truyền đến ở cánh tay , hắn cứ để yên mặc cho Lạc Âm cắn hắn đến bật máu . Cảm thấy cảm giác nhẹ bỗng , lại ý thức mèo nhỏ nhe nanh trước mắt đã ngã nhào ngất đi . Bản thân hắn lại vươn tay ôm cô bé vào lòng ... Một bước bồng cô lên xe của hắn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top