Chap 49

Vận động kịch liệt khiến cho không khí bị đẩy lên đỉnh điểm , Lãnh Dương Hàn thở hắt ra một luồng khí , hài lòng nhìn cơ thể người con gái dưới thân mình nở rộ . Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống thân người đầy vết tích của Lạc Âm , ngũ quan mị hoặc , đẹp đẽ không gì sánh bằng . Dịch thể từ vùng tư mật hồng hào rỉ ra , kích thích lửa nóng trong cơ thể hắn sôi trào lên một lần nữa . Cánh hoa đóng mở theo nhịp thơ gấp gáp mệt mỏi , sưng đỏ vì bị chà đạp .

Nhiệt độ người đồng loạt tăng cao , đôi mắt mông lung , khắp nơi ướt đẫm mồ hôi , vô cùng gợi tình quyến rũ . Lãnh Dương Hàn cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn mịn của cô , hắn muốn tiếp tục ôm cô vào lòng nhưng lại sợ bản thân mình trong phút giây buông thả không thể kiềm chế . Quá sức sẽ làm hại đến Lạc Âm , dù sao tình trạng hiện tại của bảo bối cũng không thể chịu đựng nổi được sự sung mãn của hắn .

Lửa tình trong đôi mắt vốn không thể sánh bằng lửa ở trong lòng , nghe tiếng thở đều đặn của cô bên tai . Cảm giác an yên khiến cho cơ thể hắn thỏa mãn , Lãnh Dương Hàn cười cười , ngồi thẳng tiến đến bên cửa sổ vươn tay mở chốt cửa ra .

Cơn gió đêm lành lạnh của mùa thu chầm chậm thổi vào , làm vơi đi mùi vị hoan ái nồng nhiệt ở bên trong . Nhưng dường như cũng khiến cho đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông trở nên nguy hiểm .
Xoay đầu nhìn cô gái đang yên tĩnh nhắm mắt ở trên giường , sự hung ác cùng toan tính trong con ngươi của hắn ta hoàn toàn bốc hơi . Trả về vị trí cũ ánh mắt dịu dàng ngọt ngào vô hạn .

Mỗi một người khi nhận ra bản thân đã xác định được đúng mục tiêu cố gắng của cuộc sống , thì đó là lúc họ có được nguồn sức mạnh vĩ ngạn gấp nhiều lần so với khi yếu đuối và bi quan .

Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình đến một ngày sẽ cần đến thứ gọi là nghị lực , bởi vì từ khi bắt đầu hiểu chuyện , hắn vốn dĩ không cần phải hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào . Mọi thứ giống như một con đường bằng phẳng trải thảm đỏ hoa lệ chờ hắn kiêu hãnh đi qua , nhưng con đường mà hắn đi , thảm đỏ lại được nhuộm bằng máu tươi của người nằm xuống .

Một kẻ ngạo mạn giống như mãnh sư
Một đế chế hùng mạnh và khát máu luôn chờ đợi tân chủ .
Cả hai toàn vẹn bù trừ cho nhau , như hai mảnh ghép được lồng ghép hoàn hảo .
Sinh ra để trở thành người thừa kế , mọi thứ đến với hắn sau khi trải qua đợt huấn luyện hà khắc khi nhỏ , đã trở nên dễ dàng hơn quá nhiều .
Đôi lúc khiến hắn lại quên mất một điều quá đỗi quan trọng , rằng con người tồn tại trên đời vốn dĩ là phải cần có mục đích và lẽ sống . Không có mục đích cố gắng , sẽ không khác gì một cái xác biết đi .

Lãnh Dương Hàn vẫn nhớ , lúc nhỏ có một lần khi trở về từ tổ chức , hắn yếu ớt kiệt sức đến nỗi không thể bước lên được cầu thang . Ngay khi cả người hắn loạng choạng lăn khỏi bậc thềm ...
Hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của mẹ khi ấy , bà như dùng hết sức lực của mình vùng vẫy khỏi cánh tay đang giữ chặt của bố .

Sau này mẹ có nói với hắn , đó là lần duy nhất bà muốn buông tay ông .
Trong ký ức của hắn , rất ít khi nhìn thấy mẹ của mình rơi nước mắt , chỉ có một lần hắn nhớ được , là cái ngày mà hắn được đưa đến tổ chức . Hai mắt bà đẫm lệ , đôi khi để lộ cả cái nhìn van xin , nhưng ông vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng . Hắn biết rõ ánh mắt kia không phải của sự chán ghét và thất vọng ... Mà chính sự cương quyết của bố ngày ấy mới có thể biến hắn thành kẻ của ngày hôm nay .
Cũng mất khá lâu để nhận ra , hắn chung quy cũng là một con người . Cũng có hỉ nộ ái ố , không hoàn hảo lãnh cảm và vô tình như hắn tưởng trước đây .

Bố của hắn là một người âm ngoan và tàn nhẫn , hắn chảy trong mình dòng máu của dòng tộc , thì cũng sẽ không khác biệt là bao .
Bọn người kia luôn nói như vậy , đó chắc là vì họ chưa nhìn thấy cái cách mà ông ấy ôm mẹ hắn mà thôi . Bao dung và yêu thương , hơn thế nữa là bi lụy .

Mối tình của phụ mẫu khắc sâu vào trong đầu hắn nguyên lý bất di bất dịch vĩnh viễn không thể thay đổi , nếu đã xác định là yêu thì sống chết cũng phải toàn tâm toàn lực bảo vệ .

Tình cảm thuần túy , không hề mang bất
kỳ tội trạng hay lỗi lầm nào . Đó là một thứ vô cùng cao thượng vượt lên trên tất cả những định luật những quy tắc nực cười mà con người có thể đặt ra , đôi lúc bọn họ còn tìm cách bài xích nó trong khi chính bản thân họ còn không thể học được , không biết được , nó rốt cuộc là gì .

Hắn căn bản không quan tâm , hắn thuận theo bản năng , nuông chiều tiềm thức .

Một khi đã thật lòng yêu thương , thì hắn đã không còn sai lầm .

...

" Hàn ! Em có chuyện muốn nói với anh . "
Cao Gia Hân cầm trên tay một xấp tài liệu , chậm chạp tiến về phía hắn .

" Sao thế ? Có chuyện gì . "
Hắn không ngẩng mặt khỏi bàn làm việc , nhàn nhạt hé môi . Vẫn vô cùng chuyên chú vào công vụ của mình .

Người phụ nữ tiến đến gần hơn , đẩy đến trước mặt Lãnh Dương Hàn một bản kết quả kiểm tra .

" Em có thai ? "

Lập tức trên môi Cao Gia Hân liền xuất hiện nụ cười dịu dàng , nhu thuận gật đầu một cái .

Lãnh Dương Hàn nhếch môi , dừng lại việc làm trên tay . Hướng bản siêu âm kia mở ra .

" Đã được hơn hai tháng rồi ! Là cái đêm kia ... "
Người phụ nữ choàng lấy cổ hắn . Vô cùng cao hứng xoa bụng . Gương mặt lại hiện lên chút xấu hổ .

" Chỉ mới một lần đã được rồi ! Bụng của em cũng thật tốt . "
Đôi mắt giống như hắc động , chứa đựng đầy ý cười . Lãnh Dương Hàn nhìn chăm chăm bụng ả . Nụ cười trên môi càng đậm hơn .
" Ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt ! "

Hắn nắm lấy tay Cao Gia Hân vỗ nhẹ , thuận tay nhấc máy gọi thẳng xuống khu làm việc của khu người hầu Lãnh gia nói vài lời căn dặn .

" Hàn ! Anh thích con gái hay con trai ? "
Ả ghé sát môi lại gần hắn , âm điệu câu dẫn .

" Sinh ra được là tốt rồi ! "
Đôi mắt thâm sâu trước mặt Cao Gia Hân dường như lóe lên chút biến động không thể nắm bắt .

" Hử ? "
Trong thoáng chốc , ả nghĩ mình đã nhìn lầm .
" Ý của anh có phải là trai hay gái đều thích ? "

" Em nghĩ thế nào thì là như vậy đi . "
Hắn nâng tay nhấp một ngụm cà phê , khóe môi u nhã cong cong .

Vào mắt Cao Gia Hân lại thành tí vui thích của người đàn ông , khi nghe được tin tức một lần nữa được làm cha .
" Anh vẫn chưa có con trai , em muốn sinh cho anh một đứa trẻ để nối dõi . "
Trên mặt người phụ nữ không thôi nét viên mãn hạnh phúc .

" Được thôi ! Em muốn thế nào thì là như vậy . Để tôi kêu người đưa em đi mua sắm những vật dụng cần thiết . "

" Ưm ! Vẫn còn rất sớm mà , mới có hơn hai tháng . "
Người phụ nữ tỏ thái độ không muốn rời khỏi .

" Mua từ bây giờ là đã được rồi ! "
Hắn lạnh nhạt mở lời , dường như là để cố định lại lời nói không có phép kháng cự .

Cao Gia Hân có chút không cam lòng dẫu môi , trước khi bước ra khỏi cửa lại bị âm thanh trầm thấp gọi ngược lại .
" Khoan đã ! Có một việc muốn nói rõ với em . "

" Sao ạ ? "

Ở một khoảng cách đủ xa , nhưng khí thế bức người trong lời nói , vẫn khiến cho người khác không thể xem nhẹ .
" Gia Hân ! Em cũng biết việc tôi rất thích con cái . Vậy nên nếu chảy trong người huyết mạch của tôi , tôi sẽ đều yêu thương . Con trai con gái không khác biệt . "
Ngữ điệu trong câu có chút lên cao .
" Hai đứa trẻ bên kia cũng không ngoại lệ , vậy nên nếu muốn an ổn mà sống ở Lãnh gia , nên dẹp bỏ tất cả tư tâm không tốt . Nếu có kẻ nào dám động đến con của tôi , BẤT KÌ ĐỨA NÀO . "
Hắn nhấn mạnh bốn từ kia .

" Chúng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp , em hiểu ý tôi chứ ? "
Ý tứ cảnh cáo ả không được phép tự kiêu lộng quyền áp bức , được nói ra từ miệng hắn lại vô cùng nhẹ nhàng và rõ ràng .

Trong đầu ả nhảy lên suy nghĩ , thì ra hắn e ngại việc mẹ kế con chồng sẽ xảy ra .
" Hàn ! Sao em có thể không tốt với con anh cho được . Em yêu anh , vậy nên em sẽ yêu cả chúng . "
Ả hướng hắn nhu thuận cười tươi .

" Tốt ! Đi đi ... "

Cánh cửa thư phòng được đóng lại , nam nhân không rời mắt khỏi kết quả siêu âm đang nằm ngạo nghễ trên bàn . Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống thân ảnh uy vũ của người đàn ông , mái tóc đen ngắn được chải vuốt gọn gàng , thuận tiện che khuất nhãn quang tàn khốc .

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh