Chap 47
Lãnh Dương Hàn thầm mắng một câu trong lòng , nhìn thấy vẻ mặt như gặp được cứu tinh của cô lại không khỏi muốn bật cười . Đứa trẻ ngốc này , bị hắn khi dễ đến nảy sinh phòng bị với hắn mọi lúc mọi nơi rồi .
Nữ y tá có chút rụt rè nhìn hắn , người đàn ông cực phẩm như thế này đều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của người khác , phong độ tiền tài đều có đủ , trời sinh anh tuấn bất phàm . Cô ta nhìn liền có chút lóa mắt , theo suy đoán người này chắc chắn không phải là người bình thường , hơn nữa ban nãy cô ta nhận kết quả từ ban chuyên môn . Chỉ có một đứa bé lại nghe nói cấp trên huy động cả một đội ngũ những người chuyên nghiệp nhất của khoa , đủ biết được tầm ảnh hưởng của người này không nhỏ ...
Ngay lập tức tầm mắt liền bị che đi , Lãnh Dương Hàn bị bảo bối đẩy ra phía sau . Lạc Âm hướng người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ kia nở một nụ cười có chút chói mắt . Lịch sự gật đầu nhẹ giọng với người kia . Âm thanh mang theo vài phần lạnh lẽo .
" Có thể thông báo tình hình bệnh án với tôi . "
Cái nhìn của cô đối với y tá trực diện có chút hàn ý .
" Cô là ? "
Thu hồi ánh mắt chuyển dời sang cô gái xinh đẹp bên cạnh , bộ dáng lại cao quý thuần khiết . Hốc mắt cùng đôi môi đỏ mọng kết hợp với gương mặt tự nhiên không hề có chút dấu hiệu của trang điểm nào . Cũng đủ khiến cho cô y tá kia nhìn liền triệt để tự ti . Biểu hiện rõ của việc vừa rơi nước mắt , nhưng khí chất lại khiến cho người khác không với tới được , càng không dám xem nhẹ .
" Trưởng khoa chỉ bảo tôi thông báo với vị tiên sinh trong phòng này . "
" Tôi là mẹ của bé ! "
Lạc Âm nhíu mày cắn môi , những cái nguyên tắc làm việc cầu kỳ này đúng là chỉ có những người rảnh rỗi thích làm khó người khác mới nghĩ ra . Chẳng lẽ hồ sơ của một đứa bé được chỉ định báo cáo với bố của nó , thì mẹ của nó không được phép nghe sao ?
Lời nói không vui của cô gái trước mặt đánh thẳng vào lòng hắn . Phút chốc liền khiến khóe môi ưu nhã của Lãnh Dương Hàn cong lên .
" Nói đi ! "
Sự thừa nhận này thật sự làm hắn cao hứng . Nhận là mẹ của đứa nhỏ đó , chịu xem mình là người phụ nữ của hắn rồi sao .
Y tá kia thức thời vươn tay chỉnh lại búi tóc , bày ra sự ủy mị quyến rũ của bản thân mình . Lại cảm thấy như bị tạt nước lạnh vào mặt , khi ánh mắt người đàn ông kia lúc lắng nghe từ đầu đến cuối đều dán trên người cô gái bên cạnh . Đối với cảnh vật xung quanh không đến nửa tia dư thừa ... Có phải không chứ , cô ta dù gì cũng là mỹ nhân được vô vàn đồng nghiệp và đàn ông săn đón . Vào đến đây lại không khác gì đồ thừa bị người khác vứt bỏ . Ngay khi chưa kịp nói dứt câu , cửa phòng lại được mở ra .
Nếu như ở một nơi lại xuất hiện quá nhiều đàn ông cực phẩm , thì nơi đó nhất định vẻ đẹp của phụ nữ sẽ bị biến thành cái bóng lu mờ . Trường hợp trước mắt là ví dụ điển hình ...
Thân ảnh blouse tiêu sái ở cửa chính , phía sau còn có thêm hai lão bác sĩ đang kè kè giải trình công vụ .
Trầm Dược Thiên liếc nhìn ánh mắt đầy ý vị của huynh đệ . Xẹt qua cô gái nhỏ bé bên cạnh , nụ cười trên môi lại càng đậm thêm . Ánh sáng trắng muốt của đèn phòng và bức tường hoa lệ màu tuyết . Dường như cũng không thể chói mắt bằng bộ dáng mị hoặc của y .
Đẩy gọng kính nhìn đến y tá đang đứng trước bọn họ , lại đảo con ngươi giảo hoạt ra hai lão già phía sau lưng .
" Chẳng phải tôi căn dặn các người phải thật tận tâm chú ý trường hợp này . Làm thế nào các ông lại sai một y tá tầm thường thế này đi tiếp khách quý của tôi ? "
Trong lời nói không có nửa điểm lưu tình , triệt để đem tự hào cùng tự trọng của rắn nước trắng kia giẫm đạp dưới chân .
" Đổng sự trưởng ! Đây chỉ là trường hợp sốt phát ban rất bình thường ở trẻ em . Cũng không có gì nghiêm trọng , cho nên tôi mới cho gọi cô ta đến thông báo cho khách của ngài . "
Xoa xoa hai bàn tay trước ngực , người bác sĩ lớn tuổi kia hơi ngẩng đầu lên . Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông với ngũ quan cương nghị và âm lãnh mà có chết ông ta cũng không thể nào quên kia . Hai chân đều đồng loạt run đến đứng sắp không vững .
Tổ tông ơi không phải chứ , người đứng ở kia chẳng phải là đại nhân vật lần trước đến Nghiêm Ly đã suýt chút nữa ra tay bắn chết người làm ở khoa sản sao ? Lão Thành bác sĩ trưởng sau lần đó liền sợ đến nằm liệt giường hơn ba tháng . Mỗi một lần nghe đến cấp trên chỉ thị bệnh nhân , ông ta còn sợ hơn cả lúc gặp diêm vương ... Bây giờ ứng trên người bản thân lão rồi , vì sao lão ta lại có thể phạm một sai lầm chết người như vậy chứ . Mồ hôi mẹ con thi nhau chạy xuống , ông ta nuốt nước bọt , sợ đến muốn chôn chân tại chỗ . Khi nhân vật truyền kỳ kia ra về , ông ta có may mắn nhìn thấy một lần , dáng vẻ xuất chúng như vậy thì người khác nhìn vào liền rất khó quên đi . Cả thân đều là kiêu ngạo và cao quý ... Nhìn không ra chút tình cảm dư thừa nào , bảo sao việc làm đều đáng sợ như vậy . Nếu đã có thể tùy ý rút súng ra giữa thanh thiên bạch nhật dưới thời đại pháp quyền thế này , thì chính là nhân vật có mười lá gan ông ta cũng không dám đụng .
" Đưa hồ sơ đây sau đó cút ra bên ngoài . "
Người phụ nữ lòe loẹt son phấn như thế này , Trầm Dược Thiên nhìn càng lúc càng chướng mắt . Nét đẹp tự nhiên luôn làm người khác nảy sinh thiện cảm dễ dàng , hơn nữa còn có thêm hứng thú say sưa , cô gái giống như hoa trong đêm kia là một ví dụ . Bây giờ chẳng hiểu sao y lại cảm thấy phụ nữ lúc nào cũng mặt hoa da phấn rất khó coi . Nghĩ đến không khỏi có chút cảm giác kì lạ , rất nhanh xẹt qua lại quá khó để nắm bắt .
" Thật đáng tiếc bệnh viện đẹp như vậy lại đầy thứ bẩn thỉu phế thải . "
Giọng nói bâng quơ chứa đầy dè bỉu vang lên , chặn ngang chỉ thị của y . Ngước mắt nhìn lại một đôi trước mặt . Còn có chút ngỡ ngàng không rõ lí do . Trầm Dược Thiên nheo mắt nhìn về phía cô ...
Trong lòng bọn người đứng sau đó ngũ tạng đồng loạt nhảy lên tận cổ .
" Hàn ! Tôi đã làm gì đắc tội với thiên kim của cậu sao ? "
Bất đắc dĩ cười khổ , hàm ý của cô gái kia . Y phải mất đến hơn hai mươi giây mới nhìn được ra là cô ta đang mắng mình . Ánh mắt lại giống như muốn đem axit đổ lên người y vậy .
Nghe giọng người pha chút ủy khuất buồn cười kia , Lãnh Dương Hàn nhếch môi nhún vai kéo cô vào trong lòng . Lại cưng chiều đặt tay lên eo khóa Lạc Âm vào vòng ôm .
" Một kẻ mang đầy nghiệp trên người như cậu . Chắc cũng đã chọc đến không ít người không nên chọc vào ... "
" Tôi có gan lớn như thế nào cũng đâu dám động đến thiên kim Lãnh gia . Như vậy là không muốn mạng nữa rồi . "
Trầm Dược Thiên vẫy tay đuổi đám người đang mặt cắt không còn một giọt máu kia ra ngoài . Hứng thú liếc nhìn hồ sơ trong tay . Cố ý lảng tránh ánh mắt như muốn giết người của cô gái đang sa sầm ở đó . Không phải chứ ... Giống cũng đừng giống đến mức này chứ , con gái giống Lãnh Dương Hàn đã đáng sợ như vậy , nếu như sau này hắn ta có con trai không phải nhìn thôi cũng sẽ dọa chết người ta sao . Cứ nhìn như muốn băm y ra thành ngàn mảnh vậy . Bao nhiêu năm qua y nhìn quen rồi , nhưng nhiều lúc hỉ nộ vô thường của huynh đệ , cũng không ít lần khiến y kiêng dè .
" Sợ chết như vậy thì đừng đi ức hiếp con gái nhà lành . "
Lạc Âm nắm chặt bàn tay mình , cô gắng ức chế cảm giác muốn vươn tay tát vào bộ mặt giả tạo của gã đàn ông kia . Nghĩ đến sự uất ức mà người chị dịu dàng đã phải chịu , cô liền cảm thấy căm ghét đàn ông kinh khủng . Tất cả cảm xúc đều xuất phát từ phẫn nộ thật tâm , những kẻ đứng trên tất cả như bọn họ . Đều xem tự tôn và tình cảm của người khác như là cỏ rác , dựa vào đâu lại như vậy chứ .
" Lạc Lạc ! Đừng nổi giận ! "
Lãnh Dương Hàn xoay người con gái đối mặt với hắn , lại tự nhận thêm một ánh nhìn đầy sát khí của cô . Gương mặt đẹp đẽ như thế này lại nhìn hắn căm phẫn đến thế , ánh mắt như này có phải muốn đem hắn đi lăn trì không . Rõ ràng ban nãy khi chỉ có hai người , đứa trẻ này rất ngoan ngoãn .
Cô càng siếc lấy lòng bàn tay mình , bọn họ chính là cùng một giuộc . Qua lại cùng nhau , xưng anh em thủ túc nên chắc chắn đều xấu xa như nhau cả . Ngưu tầm ngưu mã tầm mã , câu nói này không phải quá đúng rồi sao .
" Ây ui ! Hàn à ... Cậu cưng chiều con gái quá đấy . Khiến cho huynh đệ như tôi bị mắng cũng chẳng dám mở miệng giải oan . "
Trầm Dược Thiên cười nhạt bắt chéo chân ngồi xuống sofa , cố tỏ ra điệu bộ hối lỗi không thành tâm chút nào cho cô xem .
" Con gái là của mình , không phải mình chiều thì để cho thằng nhóc khác chiều chuộng à ? Cậu đố kỵ thì tự đi tìm phụ nữ mà chiều chuộng đi . Đừng để sau này lúc chết lại ngay cả người thắp hương bái lạy cũng không có . "
" Hơ ! Công vụ Nghiêm Ly ngập như núi . Tôi quan tâm đến tình hình của tiểu thiên kim nhà cậu liền cấp tốc xuống đây . Các vị làm vậy rõ ràng là lấy oán báo ân , tạt cho tôi một xô nước đá rồi . "
Y tặc lưỡi lắc đầu , điệu bộ ngả ngớn không đứng đắn . Nhưng lại không làm mất đi khí chất uyên bác trời sinh .
" Cơ mà Lãnh gia có phòng thuốc lớn như vậy để trưng bày à . Ngay cả một bác sĩ gia đình cũng không có ! Cậu vui thì đến đây hâm dọa tôi , không vui thì giữa đêm bảo người sang lôi tôi dậy . Đời thật lắm chuyện bất công mà ! Cậu đa nghi như vậy cũng đừng đem khổ trút lên người anh em chứ . "
" Sao thế ? Bất mãn thì đình công đi . "
" Lãnh tổng à tôi không dám . Chẳng may để tên lang băm nào đó trà trộn phụ trách sức khỏe của cậu . So với bối cảnh và tình hình sống buông thả nhà cậu ấy , chẳng bao lâu tôi lại phải đi dự đám tang . Vẫn là nên vắt kiệt sức tôi vào nhà họ Lãnh đã . "
Y xoay xoay cổ tay như ngọc của mình , nụ cười tự giễu càng lúc càng đậm .
...
Từ hôm trở về ở bệnh viện , Lạc Âm đều túc trực hai mươi tư trên hai mươi tư giờ ở phòng của bé con . Suốt ba bốn ngày liền cô đều không rời bảo bối nửa bước . Chăm bé cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận , mấy ngày liên tiếp đều không chịu nghỉ ngơi , đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi bên giường bệnh thì mới thôi .
Lãnh Dương Hàn phải dùng biện pháp mạnh mới kéo được cô đi nghỉ được một lát , y như rằng khi tỉnh dậy Lạc Âm liền chạy đi tìm bé con . Hắn hết cách với sự cương quyết của cô , đành để cho cô tự hành hạ mình mà giống như đày ải hắn vậy .
Cho đến khi Tịch nhi khỏi bệnh rồi , người lao lực hóa ốm lại là bản thân cô . Nhìn bộ dáng nằm trên giường bệnh mê man của con gái , Lãnh Dương Hàn vừa xót lại vừa giận . Hắn thật sự sẽ có ngày bị cô chọc cho đến điên , cô biến mình thành ra thế này . Có nghĩ hắn sẽ đau không ?
" Sao vậy ? Bản thân không có sức ngồi dậy rồi thì mới chịu rời nó ra à ? "
" Bảo bảo vừa khỏi bệnh , tôi không thể lại truyền bệnh khác cho con . "
Cô yếu ớt mấp máy môi , vừa mới uống thuốc hạ sốt . Cô vẫn cảm thấy xung quanh rất lạnh , cả người như bị bao tải đè lên . Mệt mỏi và vô lực .
" Vậy con có nỡ truyền sang cho ta không ? "
Kéo chăn áp người lên cơ thể phía dưới , hắn tham lam hôn khắp thân thể cô . Đắm chìm trong cảm giác nóng ran kia , để mặc dục vọng càng lúc càng bành trướng .
" Hức ! Đừng có ức hiếp tôi ... "
Lạc Âm mê muội mở đôi mắt long lanh nhìn hắn , người ở trên chống tay ở hai bên cạnh để giảm bớt lực đè lên người cô . Nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy ủy khuất cùng áp bức .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top