Chap 45

Ngực giống như bị một tảng đá vô hinh đè nặng lên , Lãnh Dương Hàn đưa mắt nhìn cô . Lần đầu tiên hắn thật sự không nhìn ra rõ ràng được con gái suy nghĩ điều gì .
" Con càng yếu ớt , ta lại càng muốn con nhiều hơn . "
Câu nói của Lạc Âm quá bén nhọn , là hung khí tàn phá lồng ngực hắn . Mỗi một lần âm điệu bất lực thỏ thẻ của cô vang lên trong phòng tắm . Là mỗi một lần hắn cảm thấy như bản thân đang chịu nỗi đau róc thịt bẻ xương .
Cuộc chiến này mở đầu chính là hắn , tuy đấu cùng Lãnh Dương Hàn thì con gái không hề ra tay . Nhưng cô lại có cách hoàn toàn không tốn sức triệt để làm hắn thua thảm hại ...

Khiến hắn nhớ lại quãng thời gian ba năm trước đây , khi cô chỉ là một đứa trẻ bé bỏng bị hắn tàn ác hiếp đáp . Nghĩ đến những lần cô trông chờ mở to đôi mắt đen tròn nhìn lén , nghĩ đến những lúc cô khép nép cúi đầu không dám đối diện tránh đi , nghĩ đến những khi cô kiều mị rên rỉ dưới thân hắn . Lãnh Dương Hàn cảm nhận thứ đang ngủ say ở dưới nước đang ngóc đầu trỗi dậy , muốn biểu thị việc thường nhật mỗi khi hắn nghĩ đến cô .
Hạ tay tìm đến thứ đang dần dần cương cứng kia , nỗi nhớ giống như khiến cho hắn trở nên mù quáng cùng khổ sở . Tưởng tượng ra phía trong làn nước ấm áp có sự xuất hiện của con gái .

" Lạc Lạc ! Gọi bố đi ... "
Lãnh Dương Hàn đôi mắt mơ hồ , đầu lông mày nhíu chặt, dưới bụng một khoảng căng cứng khó chịu . Khiến hắn càng thêm nhung nhớ cô .

Giọng điệu nhu hòa gấp gáp kia có chút giống như khẩn cầu lại mang âm điệu hệt như mệnh lệnh . Hắn nhìn cô càng lúc càng nóng bỏng , ánh mắt như lửa kia tựa như xuyên thấu qua màn hình mà thiêu đốt làn da cô .
" Ngoan ! Đã lâu rồi con chưa dịu dàng gọi ta như thế . "

Lạc Âm có chút thẹn thùng ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh . Khung cảnh phòng ngủ vô cùng sáng sủa và mát mẻ . Cảnh tượng trước mặt cô lại u tối và mơ màng , nắm lại khớp tay . Mới phát hiện ra lòng bàn tay cô đã từ lúc nào đầy ắp mồ hôi . Cắn răng đắn đo , sau cùng nhìn thấy gương mặt mong chờ hư ảo kia , lại mấp máy làn môi gọi một tiếng .
" Bố ! "

Tiếng gọi giống như giọt nước tràn khỏi đập chắn , đại não Lãnh Dương Hàn có chút say sưa , bàn tay ở dưới bắt đầu chuyển động lên xuống .
" Hừm ! Thật ngoan ... "
" Có nhớ ta không ? "

" ... Nhớ ! "

" Papa cũng rất nhớ con ! Chỗ nào cũng đều nhớ con . Phía trên nhớ , ở dưới càng nhớ . "

" Không biết xấu hổ ! "
Cô giận dỗi thì thào , lại thấy mắt cùng hai tai của mình càng lúc càng nóng . Tựa như sắp rán chín được quả trứng rồi .

Lãnh Dương Hàn chỉnh lại tư thế , ngạo nghễ để cô thấy được cảnh tượng phía trong bồn tắm . Bởi vì không phải dùng xà phòng , vậy nên làn nước hư hư thực thực kia càng làm người khác đỏ mặt tía tai .
Hắn nhịn hơn hai tuần lễ , với một kẻ truy hoan vô độ còn khổ sở hơn cả phải chịu cực hình . Nhưng ngoại trừ người con gái đối diện , hắn không cần bất kỳ ai .

Nhìn rõ bàn tay người kia vì kích tình mà lên xuống thỏa mãn , Lạc Âm cảm nghĩ dường như cô sắp điên rồi . Máu trong người giống như tập trung toàn bộ lên đỉnh đầu làm cô hoa mắt , văng vẳng bên tai chỉ có tiếng rên rỉ của bố mà thôi .
Cũng may , cũng rất may rằng buổi trưa cô để Tịch nhi ở phòng của bé ngủ . Một mình quay trở về phòng mình trả lời điện thoại của hắn , trong phòng ngoài cô cũng không có người giúp việc nào . Nếu không , nếu không ...

Vốn đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Dương Hàn trần trụi như thế này , cùng với hắn vô số lần nhưng chưa bao giờ Lạc Âm cảm thấy xấu hổ như thế . Thứ kia phóng được quay cận cảnh trước mắt cô , vừa sưng vừa đỏ , có thể nhìn rõ được gân xanh chằng chịt nổi trên kia . Nghĩ đến người trước mặt là người trong tim . Nghĩ đến ham muốn mãnh liệt của hắn , giờ khắc này chỉ khàn đặc gọi tên cô , mỗi một lần thở dốc đều giống như đem tim cô kéo ra khỏi lồng ngực .

" Bảo bối ! Papa yêu con thật khổ sở ! Mau ... Giúp ta ! Papa xin con ... "
Lãnh Dương Hàn kích động cùng thống khổ , tiếng thở càng lúc càng dồn dập . Nhìn chằm chằm máy tính đặt ở thanh xà gọn gàng bắt ngang giữa bồn tắm . Tưởng tượng cô gái bên trong đang không ngừng giúp hắn thoải mái . Thoáng chốc giống như thật sự ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người bảo bối . Nỗi ngậm ngùi càng lúc càng sâu đậm hơn .

" Ưm ! Bố ... "
Lạc Âm kiều diễm thỏ thẻ , tiếng gọi giống như một đòn trí mạng với Lãnh Dương Hàn . Không phải cô thật sự không biết xấu hổ như vậy , nhưng nhìn thấy bố liên tục muốn làm , tự mình ma sát . Tâm cô giống như bị ép lại , thật sự rất khó thở .

" Lạc Lạc cũng muốn bố ! Người thật to ."
Đỉnh đầu giống như chao đảo , cố gắng nhớ lại những lời chỉ dẫn trong cuốn sách kĩ thuật cô từng được xem kia . Trước đây học là vì muốn lấy lòng hắn , nhưng thật sự áp dụng không được bao nhiêu đã bị người lén mang cuốn sách kia đi . Lần nào cũng là hắn ức hiếp cô , từ khi người phụ nữ mang gương mặt đẹp đẽ kia xuất hiện . Cô liền không còn dịu dàng như vậy nữa .

" Hừ ! Tiểu yêu tinh ... Đều là của con cả . "
Hắn nắm lấy cự vật dùng tốc độ mà xốc liên hồi , không rõ qua bao lâu , thời gian giống như dừng hẳn lại . Nghe giọng nói ngọt ngào của con gái gợi cảm như vậy liền muốn bắn ra .
" Bảo bối ! Mau nói con muốn ta ra trên người của con đi . Mau lên ... "

" Hưh ... Lạc Lạc muốn bố ra trên người con . Người ra trên người của Lạc Lạc đi ... "

Ngay khi Lãnh Dương Hàn đạt đến đỉnh điểm , một dòng chất lỏng hướng màn hình của chiếc Macbook mà tiến đến . Dịch thể trắng đục mạnh mẽ phóng lên che mất gương mặt cô , tiếng thở hắt ra của hắn lại thêm một phần mãn nguyện . Dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau đi , hắn cảm thấy bản thân thật sự lúc nãy đã quá kích động . Nhưng bao nhiêu bực tức cùng phẫn nộ buổi sáng đều tan biến hết ... Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất . Muốn một cách nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi chuyện , quay trở về gặp cô .

Ánh mắt dõi theo của cô hiện ra trước mắt hắn , ngay khi tiếng rên đạt khoái cảm của bố vang lên . Trái tim cô cũng kịch liệt run rẩy theo ... Chối bỏ không thể , bởi vì hờn giận căm ghét cũng không thay đổi được việc cô yêu hắn đến điên cuồng . Không xoay chuyển được việc bản thân cô khi bị hắn trêu chọc cũng khát cầu bố không kém . Bởi vì đối phương chính là điểm yếu của nhau , vậy nên càng thống hận hắn cô lại càng làm chính mình đau đớn . Da mặt mỏng hệt như có lông vũ chạm vào , mỗi lúc một đỏ ngứa . Làm hại tim cô cũng ngứa ngáy theo ...

Rất lâu sau khi cơn kích tình qua đi , hai người họ vẫn không nói được câu nào , cứ im lặng nhìn nhau , không nỡ vươn tay đóng lại máy tính ... Càng không biết phải phá vỡ bầu không khí lúng túng này như thế nào . Lãnh Dương Hàn cười giễu , có nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại có một ngày thế này , cho dù có muốn từ bỏ , cũng không cách nào có thể rời bỏ được một người con gái . Quá khứ mấy năm kia chính là mảnh dằm trong tim hắn , mỗi lần động đến đều khiến nó quặn đau ... Nhiều lúc nương theo lại không khỏi bị cô làm cho điên dại . Cơ thể rõ ràng được thả lỏng , nhưng cõi lòng thì lại không thoải mái chút nào ... Sau giây phút thăng hoa vừa nãy , ý nghĩ sâu thẳm trong lòng hắn lại lạnh thêm một phần .

" Bảo bối ! Nói cho ta biết . Con có yêu ta không ? "
Đột nhiên cảm nhận lục phủ ngũ tạng vì hồi ức kia mà như đảo lộn lên , hắn dùng sức áp chế . Nhưng vẫn không ngăn được bản thân nhớ đến những lúc cô muốn vứt bỏ hắn mà đi . Sắc mặt trắng bệch của con gái khi nằm trên giường bệnh , âm thanh của máy trợ tim , mùi thuốc khử trùng nồng đậm . Đồng tử Lãnh Dương Hàn co lại , sống lưng dần dần trở nên lạnh lẽo .

" Tôi ... "
Dường như cảm nhận được ánh mắt thống khổ của người bên kia , dự định bật ra một từ " không " nhưng lại không cách nào mở miệng .
Ánh mắt Lãnh Dương Hàn sâu thẳm như đại dương , tựa rằng khi nhìn đều muốn hút chặt linh hồn của cô vào giam giữ , ngũ quan ở độ tuổi tứ tuần lại mang vẻ lãng tử và phong trần nhưng vẫn đầy sức hút . Chẳng hiểu sao đã sống gần nửa đời người , khóe mắt hắn vẫn không in hằn dấu vết của năm tháng , cả người tản ra khí chất kiêu ngạo cùng thâm sâu . Bộ dạng khi bất lực trước cô cũng là khi ở trên đỉnh cao không cho phép bất kì ai xâm phạm .

" Ông tham lam như vậy , thứ gì cũng đều muốn sở hữu . Người mang dáng vẻ giống mẹ tôi , con gái của bà ấy ... Chẳng phải chỉ vì chấp niệm đã không có được bà hay sao ? Vì ý muốn của bản thân mà áp bức người khác , ông đòi hỏi tình yêu có phải đã quá cưỡng cầu ? "
Giọng nói nâng cao của cô vẫn dịu dàng và ngọt ngào như thế , hiếm khi con gái dùng ngữ điệu bình thản như thế này với hắn . Nhưng Lãnh Dương Hàn lại thấy giống như cô đang muốn rời bỏ hắn một lần nữa .

" Con nghĩ rằng tất cả những gì ta đối với con , tất cả những điều mà ta làm . Đều là vì sự cố chấp mà tuổi trẻ không có được ? "
Hắn thừa nhận trước đây nuôi dưỡng cô , dày vò cô . Đều là vì trả thù sự tuyệt tâm của người phụ nữ đó , thứ mà Lãnh Dương Hàn hắn muốn chinh phục chưa từng có ngoại lệ thoát khỏi lòng bàn tay . Nhưng khi rời xa cô , hai năm đó là quãng thời gian hắn như mất đi tất cả những màu sắc của cuộc sống . Mỗi khi mệt mỏi quay trở về nhà , hắn dù cho có cố ý tìm kiếm thế nào cũng đều không nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt thường hay lén lút nhìn trộm hắn , sự quen thuộc kéo dài suốt bao nhiêu năm , đã từ lâu hằn sâu trong tiềm thức ... Hắn làm sao không biết được cô sợ hắn đến mức nào , hắn làm sao không rõ cô đã bị oan ra sao ? Hắn bị sự mê muội của bản thân che mắt , hắn để lòng thù hận bao vây , hắn mặc cho nỗi sợ hãi lấn áp tâm trí ... Đẩy cô ra xa một chút , chỉ là bởi vì hắn sợ nhận ra rằng hắn đã không thể sống thiếu cô ... Đến khi không chịu được nỗi dày xéo mà tìm kiếm . Lại nhận được sự thật phũ phàng về thân phận của cô .

Hít một hơi thật sâu rồi thở dài , tất cả khi phát giác đã quá muộn màng , hắn lún quá sâu vào cái hố mà bản thân tự đào ra . Sự ích kỷ của bản thân lại sai khiến hắn cùng ôm con gái lao xuống , cho dù là đày ải địa ngục , hắn cũng không muốn buông tha cô .
" Cho dù con không yêu ta , cho dù con không có nửa tia tin tưởng . Ta cũng không cho phép con kháng cự , cả thế giới của con là ta . Chỉ có thể là một mình ta ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh