Chap 42

Kéo chiếc ghế gỗ mỹ lệ được chạm khắc cực kỳ tinh vi ra , thẳng lưng tựa người ngồi xuống , có chút nhói mắt nhìn một bàn đặt đầy thức ăn đủ loại , mùi vị sắc màu đều vô cùng phong phú . Lãnh Dương Hàn cúi đầu xoa thái dương , phát ra thanh âm vừa đủ , dường như lại là không có chủ định khiến cho tất cả người giúp việc trong phòng đều phải ngẩng mặt dừng lại việc làm trên tay .
" Tiểu thư đã tỉnh dậy chưa ? "

Thím Thoa buông tay đặt tô cháo tổ yến nghi ngút khói xuống mặt bàn bóng loáng , ý vị liếc nhìn hắn một cái rồi chậm chạp đến gần hơn .
" Thưa ông chủ ! Tiểu thư hình như đã thức dậy , lúc nãy đến giờ dùng cơm tôi có gọi người lên mời cô ấy . Nhưng tiểu thư bảo là không muốn ăn . "
Bà ôn tồn trả lời , khóe mắt lộ rõ ra vài vết chân chim của năm tháng . Đã là người tiên phong , vậy nên khiến cho mấy người hầu còn lại trong phòng ăn thở nhẹ một hơi . Người ở ngoài quả thật không biết , đối diện với chủ nhân của căn biệt thự này dù chỉ là nói chuyện cũng giống như đứng giữa vách núi cheo leo .

" Không muốn ăn ? Là đang tỏ thái độ với ta sao ? "
Hắn đặt tay lên mặt bàn , cực kỳ không vui chau mày . Chỉ là một hành động nhỏ , giống như đem không khí xung quanh đóng băng .

" Lên trên lầu mang nhị tiểu thư xuống đây . Nhớ ! Nếu như nó còn không chịu xuống ăn thì khi ẳm Tịch Hãn ngang phòng , liền khiến cho con bé khóc to lên . "

" Ông chủ việc này ! "

" Bà không nghe rõ sao ? "
Nhãn quang lóe lên , hắn đem lời người trước mặt sắp nói ép xuống cổ họng . Tầm mắt có chút nheo lại di dời , người giúp việc lớn tuổi kia liền quay đầu nhanh chóng hướng đến cầu thang .

Tiếng ngón tay gõ vào mặt bàn đều đặn vang lên , chỉ như một thói quen thường nhật khi không kiên nhẫn lại khiến cho bầu không khí của những người xung quanh trở nên cực kỳ căng thẳng .

" Lãnh tổng ! Ngài đừng nên tức giận . "
Người phụ nữ nhu mì hướng mắt về phía hắn , bộ dáng giống như là hướng đến mặt trời , thành thục đặt dao nĩa xuống . Vẻ mặt thể hiện ra sự quan tâm chân thật vô điều kiện .

" Em còn gọi tôi là Lãnh tổng sao ? Trước kia xa cách như thế . Chẳng phải hiện tại ta đã nên gần gũi hơn rồi à ? "
Hắn nhếch môi tạo thành một đường cong đầy ngụ ý , nhìn người phụ nữ trước mặt ánh mắt cùng hai má bỗng vì lời nói của hắn mà trở nên đỏ bừng . Thoáng chốc thâm ý trong tâm càng sâu thêm một tầng .

" Ngài mang tôi đến bữa tiệc rượu đó . Thật sự đã khiến tôi say đến không biết gì . Cũng không còn sức lực ... "
Cao Gia Hân luống cuống cầm vật dụng ăn uống lên , không dám nhìn thẳng hắn . Tựa như đang trốn tránh một việc làm gì đấy , cùng với bộ mặt xinh đẹp xấu hổ . Lại khiến cho người khác nhìn vào càng thêm ngờ vực suy đoán .

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa phòng truyền đến , cô xuất hiện trong tầm mắt . Trên tay yêu thương ẳm đứa bé , nhưng một chút thiện ý khi ngồi xuống bàn ăn cũng không có lấy một phần .

" Sao vậy ? Tiếng khóc vẫn chưa nghe mà đã mời được người rồi sao ? "
Một nữ hầu mang chén đũa đặt lên trước mặt cô , giúp Lạc Âm ẳm lấy đứa trẻ . Toàn bộ hành động đều cúi đầu , ngay cả nhiều hơn một ánh mắt cũng không dám lớn mật .

" Ông muốn cái gì cứ nhắm vào tôi . Để đạt được mục đích , cách đê hèn gì cũng dám dùng . Ngay cả đứa trẻ cũng không tha , đúng là cầm thú . "
Bàn tay đặt hờ dưới đùi của cô nắm lại , biểu lộ ra bên ngoài đều là căm phẫn . Siết lấy chiếc thìa trong tay , ức chế cảm giác muốn cắm nó vào lòng ngực của kẻ đang ngồi ung dung ở đối diện .

" Lạc Âm ! Em cũng đừng giận dữ với bố . Dương Hàn là sợ em đói . Nào , mau ăn đi , để lâu một chút thức ăn sẽ nguội mất . "
Người phụ nữ dịu dàng mở lời , nhìn cô đầy nhu hòa . Hạ đũa gắp cho Lạc Âm một miếng thịt hảo hạng , lại giống như vô tình cúi người để lộ dưới cổ áo trễ vai từng mảng ấn ký đỏ hồng chằng chịt .

Con ngươi thâm sâu của Lãnh Dương Hàn tựa như là hố đen thu hết từng hành vi cùng biểu cảm của hai người phía trước . Nâng đũa thức ăn lên môi , che đi ý vị cuộn trào nơi đáy mắt , đẩy sâu xuống nơi mà chỉ hắn mới có thể nhìn ra . Thoáng chốc trong tâm nảy sinh biến động .

" Chuyện nhà của tôi bao giờ đến lượt cô xen vào ? "

Cao Gia Hân tựa như ủy khuất nhìn về hắn một cái , liền cam chịu im lặng một lời cũng không nói ra . Trực tiếp đưa cô đến vai vãn bối không hiểu chuyện .

" Càng lúc càng vô lễ . Không ăn cơm thì đừng hòng bước ra khỏi phòng . "
Ngón tay thon dài hữu lực tách ra khỏi ly rượu nhạt màu , hắn thấp giọng như có như không . Ngụ ý để tâm , nhưng vào tai Lạc Âm lại chỉ có hàm ý của mệnh lệnh bắt buộc phục tùng .

" Gian phu dâm phụ "
Chán ghét cầm muỗng múc lên một ít cháo , chỉ thấy vị ngọt âm ấm tan trên đầu môi . Bâng quơ buông thả một câu , lại làm tim của những người đứng gần chỗ cô nhảy lên tận cổ . Giống như là khiến tiếng niệm kinh cầu an đồng loạt vang lên trong lòng bọn họ , day dứt cùng hoảng loạn . Chủ nhân của nơi này đã đáng sợ , tiểu thư ở đây còn đáng sợ hơn .

Ánh nắng chói chang của mùa hạ xuyên đến từng nơi trong phòng ăn , lại có chút vô lực bất động nhìn khóe môi hắn nhếch lên sau điểm sáng . Liền nhanh chóng biến mất như chưa từng có sắc thái ấy xảy ra .

...

" Buông ra ! Ông làm gì vậy hả ? "
Âm thanh khe khẽ truyền trong không khí , giống như còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu . Lạc Âm đè thấp giọng nói . Chột dạ nhìn bé con đang ngủ rất ngon ở bên cạnh ... Bất mãn không dám quay đầu làm động giường . Cảm nhận đôi bàn tay hữu lực vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau , mùi hương quen thuộc trên người hắn xâm chiếm không khí .

" Đừng động ! Nếu như còn nhúc nhích chẳng may động phải " những thứ " đang ngủ yên . Ta không dám chắc sẽ để con tiếp tục được nghỉ trưa đâu đấy . "
Lãnh Dương Hàn áp môi vào cổ con gái , tham luyến mùi vị trên người cô . Lại muốn đem cô dung nạp vào cơ thể , càng muốn đem một phần của thân thể chôn sâu vào người Lạc Âm .

" Ông là ngựa đực sao ? Lúc nào cũng " muốn " được . "
Cô bấm móng tay vào bàn tay đặt trên bụng mình , nhưng bởi vì trước kia sợ chẳng may làm làn da mỏng manh của Tịch nhi bị thương tổn nên đã đem toàn bộ móng tay rất đẹp cắt đi cả . Hiện tại lúc bộ móng cần thiết lại chẳng còn , trong lòng không khỏi lại cảm thấy khó chịu .

" Đêm hôm qua con mệt lắm sao ? Ngủ đến tận buổi trưa cũng không dậy nổi . Đã bỏ bữa sáng rồi , nếu còn không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe . "

" Là đêm hôm qua có một con thú vật động dục mang rượu lây sang cho tôi . Tôi không thể tràn đầy sinh lực được như ông , buổi tối làm chuyện xấu không có tính người , sáng ngày hôm sau liền có thể khiến cho người phụ nữ khác trên người đầy dấu vết chói mắt . "
" Ông không cảm thấy ngại nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất bẩn . Phiền ông cút ra bên ngoài . "
Nắm lấy bàn tay kia hất ra khỏi người , cực kỳ ghét bỏ muốn một cước liền tống hắn xuống giường . Nhưng đứa trẻ bên cạnh ngủ ngoan như vậy , Lạc Âm thật sự không nỡ làm bé thức giấc .

Lãnh Dương Hàn trong miệng bật ra tiếng thở dài , vươn tay ấn điều khiển nâng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên một chút . Cũng muốn kéo chăn đắp cao hơn một chút cho cô ...
" Ba ngày nữa ta có việc phải đi công tác ở nước ngoài . Thời gian sợ rằng có lẽ sẽ hơn hai tháng , con cùng Tịch nhi ở nhà phải ngoan một chút ... Có thể cùng con bé đến Kim gia ở vài hôm . Nhưng tuyệt đối bước ra khỏi biệt thự phải có vệ sĩ đi cùng , nếu như để ta nghe được tin tức con tự mình trốn đi hoặc tách khỏi người ta sắp xếp . Ta sẽ kêu người dùng xích sắt nhốt con lại ... Có nghe rõ không ? "

" Tốt nhất là ông nên chết ở bên ngoài luôn . Không cần phải trở về . "
Lạc Âm cắn môi , trong lòng không khỏi có chút khẩn trương . Nhưng cô vốn dĩ rất thông minh , giấu đi cảm nhận cũng không phải là việc quá khó .

" Ừm ! Ta biết rồi . "
Chu môi hôn một cái vào gáy cô , âm điệu khàn đục lại có chút gợi cảm . Hắn hết cách rồi , là hắn bất lực trước cô .

" Đừng bảo với tôi rằng ông không đem tình nhân của mình theo đấy . Bắt tôi phải thở cùng một bầu không khí với cô ta ... Tôi thật sự cảm thấy rất buồn nôn . "

" Gương mặt của Cao Gia Hân nhìn thuận mắt như vậy . Con nhìn không cảm thấy hoài niệm sao ? "

" Đó là vì suy nghĩ biến thái bệnh hoạn của ông . Tôi không có nhu cầu nhìn người nhớ nhung hồi ức , dù gì hồi ức của tôi về bà ấy cũng chỉ là qua một tấm hình ... Qua lời kể của người khác . "
Cô mím môi mở lời , đôi mắt trong tích tắc lại trở nên có chút xa xăm .

" Ấy vậy mới nói ! Papa là người thân duy nhất , không chỉ là hồi ức còn là tương lai , là tín ngưỡng của cả đời con . "
Hắn tự mãn hé môi , đột nhiên lại cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại có cảm giác thành tựu huy hoàng đến thế này . Ngay cả khi hắn ở đỉnh cao danh vọng và thực quyền , cũng không được thỏa mãn như vậy .

" Chỉ có kẻ ngu ngốc mới muốn thấy tương lai của mình nhìn chỗ nào cũng bẩn thỉu . "

" Bảo bối ! Vì sao lúc con ghen cái miệng nhỏ lại độc như vậy ? Papa đâu có dạy con mắng chửi người khác , rốt cuộc là ai làm hư con ? "

" Trong người chảy dòng máu đê tiện , khó tránh khỏi lời nói ra cũng không được êm tai . "
Nhích người tạo ra khoảng cách với kẻ ở phía sau . Lạc Âm nhắm mắt tĩnh thần , chốc chốc lại cảm thấy có chút lạnh lẽo truyền đến ở vùng cổ .

" Nhưng đêm hôm qua rõ ràng từ miệng con phát ra đều là những lời mê hồn người khác . "
Hắn cẩn thận cài lại chốt khóa của dây chuyền , lại rất hài lòng choàng tay ôm lấy cô .
" Lúc nào cũng phải đeo bên người , trừ khi thân mật bên cạnh papa . Nếu không tuyệt đối không được rời nó nửa bước . Vật gia bảo này là của bà con , vậy nên không được ghét bỏ nó . "

Tiếng thở hòa nhã đều đặn có chút say sưa , dịu nhẹ bên tai . Lãnh Dương Hàn thở dài tựa cằm vào đỉnh đầu của cô ... Lưu luyến lại có chút mất mát . Rất lâu sau khi Lạc Âm đã ngủ say ... Trong không khí lại lẳng lặng vang lên giọng nói trách khứ lại pha chút nuông chiều .
" Bảo bối ! Vì sao lại không chịu tin tưởng papa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh