Chap 41

" Lạc Âm ! Xin chào ... Chị tên là Cao Gia Hân . Rất hân hạnh được biết em . "
Phòng khách của Lãnh gia , người phụ nữ vận một chiếc váy xẻ đùi quyến rũ , nét mặt ánh lên điệu bộ thướt tha . Vươn tay về phía trước , hướng đến nơi Lạc Âm đang ngồi .

Liếc mắt nhìn sang hành lí đặt bên chân ả ta , cô không khỏi nhếch môi cười nhạt . Lại đầy ý vị nhìn về phía hắn , gật đầu tỏ vẻ cực kỳ tán thưởng . Không muốn nhiều lời trực tiếp bế bảo bối trong tay một mạch hướng về cầu thang .
" Thím Thoa ! Giúp cháu mang sữa của Tịch Nhi lên phòng . "

" Dạ ! Dạ tiểu thư . "

" Đứng lại ! "
Một giọng nói hùng hậu vang lên , trong không gian yên tĩnh ở chính phòng không khỏi khiến cho người khác có cảm giác áp bức .

Tiếng bước chân đều đặn sau lưng càng lúc càng kéo gần khoảng cách với cô . Lạc Âm ngay cả nhíu mày cũng thấy lười biếng , chỉ dừng lại cước bộ . Vỗ về đứa trẻ trong tay .
" Phép tắc ở đâu ? Người khác chào hỏi lại ngay cả câu trả lời cũng không có . "

Ngay khi quay đầu đối chất , ý vị trong mắt cô lại nở rộ như ánh ban mai . Không có nửa tia tức giận , nhưng lời nói lại mang đầy trào phúng .
" Muốn tôi phải chào hỏi như thế nào ? Là cùng với Tịch nhi cúi đầu gọi một tiếng mẹ kế sao ? "

" Con ... "

" Tôi làm sao ? Đừng làm mất thời gian của tôi vì những việc nhàm chán này . Nếu như chậm trễ giờ uống sữa để Tịch nhi bị đói bụng . Ông và cô ta đền được sao ? "
Chán ghét hừ một tiếng quay đầu , ngay cả một chút mặt mũi cũng chẳng thèm cho hắn . Lại giống như xem Lãnh Dương Hàn là một kẻ đáng ghét liên tiếp muốn tránh càng xa càng tốt .

...

" Bỏ nó ra ! Ôm như vậy là đủ rồi ... Cả ngày cứ dính lấy tiện chủng đó . Việc gì cứ phải như thế chứ ? "

Vừa bước chân vào phòng ngủ , lại nhìn thấy đủ toàn cảnh tình tứ của cô cùng đứa bé kia . Lạc Âm cực kỳ yêu thương nhìn hài tử bên cạnh , chốc chốc lại chọc cho đứa trẻ đang nằm cùng cô trên giường hé miệng cười khúc khích . Nhưng cho đến khi hắn cất lời cắt ngang cuộc vui của cả hai , nụ cười trên môi cô lại tắt lịm .
Với tay cầm lấy bình sữa nhỏ màu xanh có họa tiết bắt mắt rất đáng yêu , Lạc Âm chẳng buồn ngẩng lên chú ý đến kẻ vừa xuất hiện mà bắt đầu xem xét độ ấm của sữa .

" Ta nói con không nghe thấy gì sao ? Vứt nó cho người hầu đi . Ngày mai ta gọi người mang vài vú nuôi về . "

" Đây là phòng của tôi ! Hiện tại tôi phải cho bảo bảo uống sữa . Mời ông ra bên ngoài ... "

" Đây là nhà của ta ! Muốn đuổi ai thì phải là do ta đuổi . "
Thanh âm nâng cao lên một quãng , Lãnh Dương Hàn không vui mở lời . Ngữ điệu cực kỳ buồn bực .

" Được ! Vậy tôi cùng Tịch nhi liền theo ý ông . Lập tức rời khỏi đây . "
Thẳng hướng mở ra tủ quần áo , chiếc vali đen tuyền bị vứt mạnh xuống nền đá không thương tiếc . Quần áo trong tủ toàn bộ đều quơ vội nhét vào trong ... Tất cả hành động thể hiện rõ thái độ bực tức cùng phẫn nộ .

Đôi mắt Lãnh Dương Hàn dần hằn lên tia máu , nhiệt độ cơ thể gần như bị đẩy lên đến đỉnh điểm . Giống như có một ngọn lửa đang bùng phát dữ dội , chẳng mấy chốc liền hóa thành biển lửa thiêu đốt lí trí của hắn cháy ra tro tàn .
" Có giỏi thì khi bỏ đi đừng mang theo bất kì thứ gì cả , ở trên người con có toàn bộ đều là của ta cho . "

" Được ! Tôi trả hết cho ông ... "
Tiếng va đập của vali làm cho đứa bé trên giường hoảng sợ , Lạc Âm vung tay bắt đầu cởi ra quần áo ở trên người . Sau khi tuột ra áo choàng ở bên ngoài , liền tiến đến ngăn kéo nhỏ bên cạnh giường ngủ . Lấy ra một bộ váy nhạt màu đơn giản tùy ý mặc vào , tuy rằng cũng không phải loại hàng cao cấp gì . Nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn đối với cô ... Là quà do mẹ Liên chính tay tặng cô vào đêm sinh thần tròn hai mươi tuổi . Đây là tài sản vô giá của Lạc Âm , cô sau khi sửa sang lại bộ dáng liền muốn xoay người về hướng giường ngủ .

" Con làm loạn đã đủ chưa ? Chỉ bởi vì một nghiệt chủng của người phụ nữ khác mà hết lần này đến lần khác tỏ thái độ với ta . "
Siết chặt lấy cổ tay Lạc Âm kéo ngược lại về hướng ngực mình , chỉ là nhìn cô phát tiết như thế . Ngoài lửa giận , trong lòng hắn còn có chút nhói đau .

" Nghiệt chủng ? Như thế nào gọi là nghiệt chủng ? Tôi và con bé thì có gì khác nhau ? Ba năm trước ông xem tôi là tạp chủng , ba năm sao lại mang hai từ nghiệt chủng gán lên người Tịch Nhi . Trong người bọn tôi đều chảy dòng máu của ông , đều do sai lầm của ông mà tạo thành rồi bị ông chối bỏ . Một kẻ giống như ông , căn bản không xứng đáng làm bố của người khác . "
Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nanh vuốt của hắn , con ngươi Lạc Âm có chút long lên . Không hề nửa bước thoái lui mà trừng mắt với kẻ trước mặt .

" Con im miệng ! Nó cùng con căn bản không thể so sánh . Trong người con hoàn toàn chảy dòng máu của ta ... Lãnh Lạc Âm ! Ta yêu con đến mức nào con đương nhiên biết rõ . Nếu như không phải vì con , ta cho dù biến thành một kẻ đê tiện hơn nữa cũng không cảm thấy bản thân mình có lỗi lầm . "
Ép buột cô đối mắt với hắn , vì sao con gái như thế nào đều không hiểu được . Trong thế giới của Lãnh Dương Hàn , cho dù là ai cũng không thể nào có tư cách thay thế được vị trí của cô .

" Vậy Tịch nhi không chảy máu của ông sao ? Cái quy tắc chết tiệt của ông chính là chỉ cần không phải là do người phụ nữ ông yêu sinh ra , chỉ cần không phải là ông muốn thì liền bị ông chán ghét truy cùng giết tận , không thể có cơ hội sống sót . Trước đây là tôi , bây giờ là Tịch nhi . Vậy thì ngay từ đầu ông cứ cút đi tìm người phụ nữ ông yêu thích đó , bảo cô ta sinh con cho ông đi . Bọn tôi vốn dĩ là sai lầm của ông , vậy cứ xem như trên đời này tôi và bảo bối chưa từng xuất hiện . "
Dùng lực hất mạnh tay hắn ra , Lạc Âm muốn tiến đến giường ôm lấy đứa bé . Nhưng vì nhất thời không phòng bị , lại vô lực để Lãnh Dương Hàn hung bạo ấn vào tường .

" Lạc Lạc đủ rồi . Là bởi vì ta quá dung túng cho con . Vậy nên mới để con tùy ý mà hết lần này đến lần khác đi quá giới hạn ... Ta nói cho con biết , muốn ta yêu thương nó . Trừ khi là từ bụng của con chui ra , còn không thì đừng hòng mơ tưởng . "

" Ông rõ ràng là một kẻ bỉ ổi dâm đãng . Ra bên ngoài làm chuyện đáng xấu hổ cùng người phụ nữ khác sau đó lại quay về nhà ức hiếp tôi cùng Tịch nhi . Tại sao ông lại không có nhân tính như vậy , không thể buông tha cho tôi cùng con chứ . "
Nắm tay đập vào người hắn , cứ như là dùng hết sức bình sinh mà phát tiết . Mỗi một lần nện xuống , tựa rằng muốn tự tay moi tim móc phổi hắn ra .
Cô hành động một cách máy móc , hai mắt đỏ hoe đẫm lệ mà lại kiên quyết , sợ hãi ngập tràn , rằng nếu cô chẳng may dừng lại hành động của mình . Lập tức biết chính bản thân sẽ lại như cũ mà sa ngã vào lòng bố .

Một chút nới lỏng cũng không chừa cho cô . Lãnh Dương Hàn càng lúc siết càng dùng lực ... Không cho cô trốn chạy , lại khiến cho thắt lưng Lạc Âm quặn đau .
" Đánh đi ! Đánh mạnh một chút ... Tốt nhất là đánh chết ta . Nếu không sớm muộn gì ta cũng bị những lời từ cái miệng nhỏ của con nói ra bức chết . "
Ngay khi hắn lại sắp cúi đầu hôn lên đôi môi cô . Một loạt chất lỏng nóng ấm lại từ đâu hướng đến tạt thẳng vào mặt ... Buông tay lau đi , từ từ hướng mắt nhìn người con gái đang thập phần tức giận đối diện . Liền thấy bình sữa trong tay cô vơi đi toàn bộ . Dời tầm mắt lên phía trên , bộ ngực phập phồng đầy khí tức cách sau lớp vải mỏng manh lại khiến cho máu trong cơ thể hắn từ đỉnh đầu triệt để di chuyển tập trung về lại một nơi khác .
Lãnh Dương Hàn không nói không rằng , từ trong túi áo lấy ra khăn tay , kéo Lạc Âm lại gần hơn . Nhét mảnh khăn không chút nhu thuận vào tay cô . Bắt ép cô phải hướng về phía hắn ... Ai bảo hắn không có bản lĩnh trước con gái như vậy ?
" Lau cho ta ! "

Vứt khăn tay vào ngực hắn , Lạc Âm lại cự tuyệt muốn vùng vẫy rời đi .
" Ông tự đi mà lau . "

" Ta bảo con lau cho ta . "
Lãnh Dương Hàn có chút mềm lòng nhìn bảo bối không phục tùng vươn tay chà xát một bên má của hắn . Hắn biết rõ đứa trẻ này yêu hắn đến mức nào , nhưng tính cách được di truyền từ huyết thống của con bé quá giống hắn , giống đến mức hắn có chút bất lực cùng khổ sở với cô . Yêu bằng mạng sống , nhưng khi ghét bỏ thì đối phương lại chẳng khác gì cỏ rác .

" Đã được chưa ? "
Cô không vui vứt khăn tay sang một bên , lại quay mặt về hướng bé con đang nằm , cực kỳ hiếu kì mở to đôi mắt tròn lấp lánh nhìn chằm chằm bọn họ .

" Sau này nếu như còn dám như vậy ! Ta sẽ cho con dùng miệng liếm sạch nước trên người ta . "
" Chẳng phải muốn bỏ đi sao ? Bây giờ liền đi đi . "
Miệng dùng lời lẽ khích bác , nhưng đôi tay đáng ghét kia vốn dĩ không chịu buông tha cho cô . Lại bởi vì sự bực tức của cô mà càng ngày càng quá quắt ... Lòng bàn tay to lớn đang dần dần vén xuống làn váy mỏng .

" Lãnh Dương Hàn ! Ông lại muốn làm gì ? Bây giờ tôi liền cùng con rời đi . Ông buông ra , yên tâm đi một thứ của ông tôi cũng không cần ? "

" Con nghĩ ta sẽ muốn làm gì ? Nuôi con lớn đến mức này ! Ghen tuông một chút liền muốn phủi sạch quan hệ với ta ? Ở đâu lại có việc tốt như thế ? "
Hắn có chút bất lương nhếch môi cười , mang vài cọng râu vừa phun ra ở cằm cọ cọ vào vùng cổ trắng ngần của Lạc Âm . Vừa chọc cô ngứa ngáy , lại không ngừng khiêu khích lả lướt bàn tay trên cơ thể cô .
" Con muốn quay trở về cùng lão già họ Kim đó sao ? Được thôi ... Con được phép đi ra bằng cửa chính . Còn nó ... "
Hắn duỗi ngón tay trỏ về phía đứa bé đang cười hồn nhiên ở trên giường , ngay lập tức lại di dời ngón tay thẳng về hướng cửa sổ ." Sẽ đi bằng đường kia ... "

" Lãnh Dương Hàn ông đúng là kẻ đê tiện lòng lang dạ sói không từ thủ đoạn . "
Lạc Âm cảm thấy tim giống như bị ai đó đánh vào , lí trí bắt ép cô luôn phải mạnh mẽ trước hắn . Bởi vì hiện tại cô không chỉ có bản thân , cô không thể khuất phục và yếu đuối . Cô còn phải tự mình bảo vệ Tịch Hãn . Bảo vệ đứa bé vô tội chỉ có thể dựa vào cô kia ...

" Đúng ! Ta chính là một kẻ đê tiện như vậy . Bản thân con không giữ lấy lời hứa với ta , thì không được phép oán trách vì sao ta lại đối với con như thế . "

Lạc Âm từ trong lòng của hắn chui ra , tiến đến ôm lấy bé con đang quơ quào hai tay vào trong lòng . Nâng niu lại cực kỳ cảnh giác ...
" Nhưng là do ông cứ đối với tôi và con như thế ... Làm sao tôi và Tịch nhi có thể sống ở đây nữa chứ ? "

" Ta đã làm gì hai đứa ? Ta có để con phải chịu uất ức sao ? Hay là ta đã ép Tịch Hãn sống cuộc sống giống như con cái của người hầu ? "
Đầu óc lại có chút nhói đau , nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt lại đáng yêu của cô . Rõ ràng bản thân không đủ sức chóng chọi với hắn vẫn kiên quyết bảo vệ tốt đứa bé trong tay . Lãnh Dương Hàn nhất thời tâm can giống như bị móng tay cào phải . Liền muốn cúi người ôm cả cô và đứa bé vào lòng ra sức dỗ dành .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh