Chap 4
Có một khoãng thời gian , hắn dần như quỵ lụy loại xúc cảm thỏa mãn khi đắm chìm cùng con bé , nhưng qua khoảnh khắc cao trào , nhìn ngắm dung nhan hoàn mỹ động lòng người kia . Tim hắn lại nhói lên một nhịp , đâu đó trong tâm trí lại vấy lên loại xúc cảm thù hận , loại cảm giác không thể cam tâm ...
...
" Xoảng " thứ âm thanh vỡ vụn chát tai vang lên trong không gian , Lạc Âm hoa mắt vịn tay vào thành ghế . Lại chẳng mảy may nghĩ đến mình nhận lấy một cái tát choáng váng đến mức ngã nhào ra phía sau ...
Từ lúc này , phía cầu thang lớn truyền đến tiếng bước chân trầm lắng . Người đàn ông nhíu mày bước đến ...
" Hàn à ... "
Nữ minh tinh như mèo con nũng nịu nhào vào lòng hắn , làm ra bộ dáng đáng yêu nhất . Dùng gương mặt xinh đẹp của cô ta cọ cọ vào lòng ngực cường tráng kia .
" Có chuyện gì ? "
" Em chỉ bảo con nhỏ giúp việc này mang canh hầm đến cho em , nó lại hậm hực hất tất cả vào người em . Anh xem , người ta còn sắp bỏng mất rồi ... "
Cô gái trẻ dưới chân dường như muốn đứng dậy cũng rất khó khăn . Tay đều phồng rộp , mắt lại rưng rưng thảm thương , trên má hằn sâu năm dấu tay đỏ ửng . Lạc Âm lắc đầu liên tục ... Nước mắt tràn ra khỏi mi ...
" Bố ! Con không ... Không cố ý đâu ... Xin lỗi , xin lỗi chị ... "
Cô bé dập đầu liên hồi , bộ dáng như một đóa bạch liên trì bị dẫm lên .
" Cút đi ... " Ả ta lại lên tiếng .
Đến khi bóng dáng khập khiểng kia lui dần xuống nhà bếp , toàn bộ hành động đều thu vào mắt nam nhân âm trầm ấy , con ngươi tối của hắn lại có một chút biến động .
...
" Hàn ! Em làm mất dây chuyền Mermaid anh tặng rồi ... Hức ! "
" Em ban sáng vẫn còn để trên bàn trang sức , sao có thể đến chiều liền mất . Chắc chắn là có người lấy cắp ... "
Tiêu Y Kỳ khoác lấy tay Lãnh Dương Hàn ngồi tại sôpha thượng phẩm . Người đàn ông bên cạnh bắt chéo chân , đang chuyên chú vào một dự án nào đó ...
" Kỳ tiểu thư ! Người làm trong Lãnh gia chắc chắn sẽ không dám lấy cắp . Có mười lá gan cũng sẽ không dám ... "
Quản gia Lý khom người , ôn tồn thuyết minh . Ông làm ở đây đã một đời người , những kẻ dám có ý định lấy cắp mồ đều đã xanh cỏ .
" A ! Em nhớ rồi , buổi trưa em có nhìn thấy con nhỏ giúp việc lần trước mon men ở gần phòng mình . Chắc chắn là nó lấy , rất khả nghi ... "
" Không thể nào có chuyện đó được Y Kỳ tiểu thư ! " Ông Lý cứng giọng , càng lúc càng chẳng vừa mắt nổi cái cô minh tinh kiêu kỳ này .
" Sao ông dám chắc ? Hàn ! Chúng ta cứ cho lúc soát chỗ của cô ta , có hay không sẽ biết ngay thôi mà ... "
Cô gái được một người hầu khác đỡ ra quỳ gối xuống , khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc . Môi lại tái đi , cho thấy dáng vẻ thật sự kiệt quệ ... Đã bệnh suốt một tuần nay , vẫn phải làm việc cật lực ...
Một lát sau , lại có một người đi hướng từ gian bếp ra . Trên tay mang theo một sợi dây chuyền lấp lánh quý giá ...
" Ông chủ ! Tìm thấy thứ này ở trong phòng của Lạc Âm ... "
Nhìn thấy sợi dây chuyền kia , đôi mắt cô lại ngờ nghệch ra . Mấp máy làn môi , thật sự lại không hiểu được ...
" Sao lại có thứ này ? Là mẹ Liên mua cho Lạc Lạc sao ? "
" Hàn ! Anh đã thấy chưa ? "
Bàn tay người đàn ông nắm lại . Đôi mắt hắn long lên lên , sải bước đến trước mặt cô mà vun tay .
" Bốp ! " Lại một cái tát giáng xuống ...
Cô bé ôm lấy bên mặt , lần này thật sự òa lên khóc .
" Sao bố lại đánh Lạc Lạc ? Con rất nghe lời mà ... Lạc Lạc không có cãi lời bố ... "
" Đê tiện hệt như là mẹ của mày ! Lại dám ăn cắp ... ".
Hắn thật sự phát điên , nhất là nhắc đến việc liên quan đến con bé này .
" Đem nó tống ra ngoài , sau này không cho phép bước chân nửa bước vào biệt thự nữa ... "
" Bố ơi ! Lạc Lạc không có ăn cắp ... "
Tiếng khóc nức nở ở phía sau lưng . Hắn lại một chút cũng không màn đến , sải bước chân lên tầng...
" Hàn ! Cho em vào được không ? " Tiêu Y Kỳ lại nhỏ nhẹ lên tiếng .
" Cút ! "
Lãnh Dương Hàn nhíu mi tâm , hai ngón tay xoa lấy thái dương đau nhức . Hắn nhắm mắt , cố gạt đi đôi mắt ngấn nước kia ra khỏi tâm trí , bao nhiêu năm đạp trên máu bước trong bão hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế này ...
...
... Hai năm sau ...
Từ cổng sau viện dưỡng lão trông vào một khu vườn , có thể nhìn thấy một cô gái đang loay hoay nghịch ở trên đất . Cô gái đẹp như thiên sứ , nhưng đôi mắt lại ngờ nghệch vô hồn ... Hai bàn tay trắng muốt đang ra sức đào lên lớp đất cứng cỏi kia , bộ dáng rất cật lực . Vài giọt mồ hôi lại lăn xuống mái tóc , ánh nắng ban mai chiếu vào . Cô gái tỏa ra loại không khí thanh xuân tươi mát ...
Khuôn mặt cô phụng phịu trắng hồng , lại khiến cho tâm can của nam nhân đứng nấp ở gần đó ngứa ngáy . Trong đầu lại không khỏi xuất hiện những kí ức mê người từng có với cô bé . Lãnh Dương Hàn liếm môi , tâm ma lại muốn dâng trào ...
Cô gái phấn khởi ôm lấy một rổ khoai tây vừa mới đào xong trên tay , cúi đầu chăm chú vào cái rổ , không chú ý đường đã bị hai người đàn ông chặn lại .
Đến khi cô va vào người hắn , đôi mắt mới ngước lên . Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt như luồng nhiệt kia , cô bé lại nhận ra loại ý thức gì đó . Liều mạng quay đầu bỏ chạy ...
Bị người đàn ông sau lưng kéo quay ngược lại , cô bé lại dùng tất cả bản năng sinh tồn quẫy đạp . Vừa cào vừa đấm lại vừa bật khóc , liều mạng dùng hết thứ này đến thứ khác đánh hắn ...
" Buông ra , buông ra đi mà ... Đừng động vào tôi ... Tôi không có ăn cắp , tôi thật sự không có ... "
" Lạc Lạc ! Làm sao vậy hả ? "
Lần này khiến hắn thật sự hoảng , hắn không cách nào ngờ đến nhìn thấy hắn phản ứng của con bé lại mãnh liệt như vậy ...
" Buông tôi ra ! Cầu xin ông buông tôi ra đi mà ... "
Con bé khóc tức tưởi , hệt như là gặp phải quỷ . Mắt tràn đầy hoảng loạn , không lúc nào không đề phòng hắn . Lãnh Dương Hàn hắn thật sự khó chịu , vừa mới buông lỏng tay cô lại lập tức chạy ra đằng sau tên Vũ , vệ sĩ thân cận nhất của hắn .
" Vũ Vũ ! Anh giúp Lạc Lạc nói với ông ấy đi được không ? Khoai tây là của Dì Tân cho Lạc Lạc đào . Em không có lấy cắp ... Thật sự em không có lấy cắp ... "
Trên đầu Lãnh Dương Hàn lại không khỏi xuất hiện một ngọn lửa . Từ khi nào con bé thường tìm mọi cách ngờ nghệch tiếp cận hắn , dùng đủ mọi cách cô non nớt nhất nghĩ ra để làm hắn vui lòng . Bây giờ sợ hãi hắn hơn là thú dữ , mà lại thân thiết vô cùng với vệ sĩ của hắn ? Khiến Lãnh Dương Hàn không khỏi cảm giác bản thân vô cùng thất bại , lại có chút chua chát ...
" Lạc Lạc ! Ta cho con một phút , lập tức bước qua đây ! "
Lời nói của hắn người khác nghe chỉ biết xem như là thánh chỉ mà tuân theo , nhưng hiện giờ thì không khác gì phế thải . Con bé nghe thấy một chút cũng không để ý , lại run rẩy cắm đầu bỏ chạy thục mạng về lại viện dưỡng lão . Vừa chạy lại vừa khóc òa lên sợ sệt ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top