Chap 39

" Đứa bé đang ở đâu ? "
Vừa trở về đến nhà , Lạc Âm liền tức tốc chạy đến phòng làm việc của hắn . Vệ sĩ canh phòng căn bản không dám ngăn chặn cô , chỉ có thể để mặc cho cô xông vào bên trong lớn tiếng đòi người .

" Con đang chất vấn ta ? "
Lãnh Dương Hàn đứng thẳng lưng , ánh mắt nghi hoặc bắn về phía cô đang đứng . Trong nhất thời đồng tử âm lãnh co lại ...

Hắn cũng không rõ vì sao dạo gần đây con gái rất thích cao giọng với hắn , mà hơn nữa còn chưa nửa lời dịu dàng . Hắn căn bản không có làm gì sai , chịu đựng sự ghẻ lạnh của cô khó tránh khỏi tâm tình buồn bực luôn không được tốt . Ở bên ngoài xử lí công vụ đã trở thành sát phạt người khác rồi , về nhà nhìn thấy cô lạnh lùng lại không tránh khỏi càng thêm khó chịu .

" Ông mau trả đứa bé của Yến Hạ lại cho tôi ? "
Càng cất cao thanh âm , siết chặt nắm tay mềm mại lại . Ánh mắt nhìn hắn lại càng lúc càng dè chừng . Cô cùng người phụ nữ kia nói chuyện một lúc , cũng xót thương rơi nước mắt một quãng thời gian . Tâm tình bình lặng lại chợt nhớ đến đứa trẻ ... Liền nhận được câu trả lời rằng đã bị Lãnh Dương Hàn nhanh chóng mang đi , ngay cả ông bà ngoại của nó cũng chưa được xem mặt . Khó tránh khỏi sự phẫn nộ nhanh chóng truyền sang , ông ta dựa vào đâu lại làm như vậy .

" Trong người nó chảy dòng máu của ta ! Nói cùng con có liên quan cũng không bằng so với ta , dựa vào đâu bảo ta phải trả lại nó ? "

Một cỗ câm phẫn cuộn trào trong lòng ngực , Lạc Âm cắn môi liếc nhìn hắn . Tựa như cơn giận xông lên đến đỉnh đầu , gương mặt xinh đẹp không có đến tửa tia nhu thuận . Nghĩ đến những việc người đàn ông này làm , ngay cả lễ tang của cô gái kia cũng không có mặt , cô đối với hành động của hắn càng lúc càng chán ghét .
" Ông nói những lời này không cảm thấy hổ thẹn sao ? Là ai ngay từ ban đầu muốn làm hại đứa bé không cho phép nó ra đời ? Hiện tại mẹ nó không còn lại cướp nó từ tay người thân . Ông không có tư cách làm vậy , hành động thật giống như cầm thú . Căn bản không hề có lương tâm . "

" Càng lúc càng ngỗ nghịch ! "
" Ai dạy con dùng giọng điệu như thế này mắng chửi ta ? Ta ban đầu vì sao lại không muốn có nó , còn không phải bởi vì lo sợ ngươi sẽ uất ức ? Hiện tại lại bị ngươi dựa vào đó xem ta như cầm thú không có tính người . Có phải chỉ bởi vì ta đã quá cưng chiều ngươi không ? Mới cho ngươi lá gan lớn như vậy ? "
Lòng ngực căng cứng không thôi phập phồng kịch liệt , những lời kia hắn nghe càng lúc càng chói tai . Không thể chịu được lại liền muốn bộc phát . Rõ ràng điều hòa trong phòng tương đối rất mát mẻ , nhưng cơ thể hắn như là phát hỏa mà bức bối . Tưởng chừng như ở đây nếu như có một kẻ ở bên cạnh cầm súng , hắn liền lập tức bắn chết kẻ kia .

Trái lại không hề có nửa tia sợ hãi , Lạc Âm càng ra sức dè chừng . Ánh mắt người trước mặt nheo lại , đó là biểu hiện mật thiết cho cô biết được bố đang rất tức giận . Nhưng giận thì đã sao ? Đối với hành động trong một tháng qua của hắn , cô mới nên là người bực tức . Mấy lời kia thì có là gì .
" Yến Hạ khi còn sống muốn tôi bảo vệ tiểu bảo . Dù thế nào tôi cũng không cho phép bất kỳ ai ức hiếp nó . Một kẻ không có nhân tính như ông nuôi dạy sẽ làm hư đứa bé , mang đứa trẻ giao ra . Tôi sẽ cùng con rời khỏi đây . Từ đây chúng ta không có nửa tia dính liếu , có thể để ông thoải mái thông dâm cùng tình nhân ở căn nhà này . Tuyệt đối không bao giờ làm phiền . "

Tựa như sấm nổ bên tai , những lời của cô giống như là kim đâm vào tim hắn . Yêu cô sủng cô chiều chuộng cô , đổi lại hắn trong mắt con gái lại biến thành ác ma không nhân tính . Đã vậy cô đối với hắn lại ngập tràn chán ghét , cứ như vậy muốn rời xa hắn mà bỏ đi . Hắn trước đây vốn chưa từng sợ hại bất kỳ thứ gì , nhưng phàm là những việc liên quan đến Lạc Âm . Đều khiến cho hắn chựng bước . Trước đây là như vậy muốn rời khỏi , hiện tại lại muốn vì bọn người bên ngoài kia khổ sở mà đối với hắn lạnh lùng , nhất quyết muốn cùng đứa bé với hắn không liên can .
Giống như trong cơ thể có một con thú vốn từ lâu ngủ yên đang rục rịch thức dậy , sau khi mở mắt lại điên cuồng gào thét . Tựa như liền lập tức muốn phá tan gông xiềng lao ra bên ngoài ... Đứa trẻ này cư nhiên không có lương tâm như vậy , tuyệt tình dứt khoát , không hổ danh là con gái của hắn . Nhưng cô muốn buông liền buông dễ dàng như vậy , nhưng còn hắn là bố của cô thì lại sao , đối với cô lại chỉ có thể tâm hữu bất cam .

" Như thế nào lại dễ dàng như vậy ? Muốn chạy thoát khỏi ta trừ phi chết đi . Nhưng nếu như ngươi chết thì đám người Kim gia Chu gia kia một tên cũng đừng hòng sống sót . Còn nếu không thì ngày ngày đều phải chịu đựng ta dày vò , cho dù ta ép con phải nhìn ta giao hợp cùng người phụ nữ khác thì con cũng phải vui vẻ mỉm cười nhìn theo . Phải ! Ta chính là cầm thú , nhưng nếu ta là cầm thú thì con và tiện chủng kia chảy dòng máu của ta thì tính là gì đây ? Cả một nhà đều là cầm thú thì chẳng phải rất hợp nhau sao ? "

Hắn tiến đến khóa chặt cô lại , dùng sức siết mạnh đến nỗi như muốn bóp vụn xương Lạc Âm ra . Da đầu cô tê rần , chăm chăm phẫn nộ lườm hắn . Nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ rực cuồng nộ , khó tránh khỏi có chút không đành lòng . Nhưng cô không được phép như vậy , là hắn khi dễ cô , không cần đứa bé . Cho dù trong lòng yêu Lãnh Dương Hàn sâu đậm . Nhưng cô cũng muốn đem lương thiện cùng dịu dàng của mình triệt để bóp chết đi . Mãi mãi không cho phép bố nhìn thấy nữa .

" Ông điên rồi sao ? Buông ra ! Ông đang làm tôi đau đó . Muốn mắng con là tiện chủng . Vậy thì tôi là tiện nhân , ông cũng là tiện phụ . Bởi vì từ khi sinh ra đã mang huyết thống của ông , vậy nên bọn tôi mới trở nên ti tiện như vậy . "
Trong tiếng gào thét và vùng vẫy của Lạc Âm , Lãnh Dương Hàn điên tiết cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang tuôn trào từng tràng mắng chửi đó . Đem hắn đay nghiến lăng trì , cũng muốn tự giết chết cả bản thân cô . Mang bao nhiêu uất nhẫn những ngày qua toàn bộ đều bộc phát khỏi tâm , không cho phép hắn luồn lưỡi vào khoang miệng mà cắn chặt môi , mùi máu tanh nồng tràn ra không khí . Là máu từ môi hắn , nhưng Lạc Âm lại rơi nước mắt không ngừng .
Dùng lực đẩy bố ra , cô không quan tâm cánh môi bị hắn dày vò đến sưng đỏ . Muốn đem toàn bộ sự tàn nhẫn từ lời cô nói nuốt vào bụng , nhưng trái tim Lãnh Dương Hàn lại giống như bị nhúng vào chảo dầu mà đau đớn không thôi .

" Phải như thế nào thì ông mới đem bảo bối trả cho tôi ? "

Nhìn ngắm tư sắc hoa mỹ đẹp đẽ của con gái . Ánh nhìn cao ngạo cương quyết , như một đóa anh đào nhúng trong tuyết lạnh ... Đầy khí khái nhưng lại kiều diễm không thôi . Nhưng tuyệt đối không chịu dư ra được một phần nào tình cảm cho hắn . Lãnh Dương Hàn cõi lòng rạo rực , nhìn dáng vẻ khi hoàn toàn trưởng thành của cô lại không tránh được trỗi dậy tâm ma . Đột nhiên muốn phá hư cái bộ dáng dè chừng kia với hắn , lập tức đè con gái xuống cưỡng đoạt thỏa mãn . Nhẫn nại trầm giọng , chôn sâu bực tức , ngữ điệu có chút bất lương thoát ly khỏi môi .

" Tuy rằng ta từ ban đầu không cần nó . Nhưng nếu đã được sinh ra thì chính là thiếu chủ của Lãnh gia , tuyệt đối không thể lưu lạc . Muốn tự mình chăm sóc nó . Được thôi ! Nhưng con phải đáp ứng ta đủ ba điều kiện . "
" Thứ nhất , vĩnh viễn không rời khỏi Lãnh gia . Thứ hai , không được phép làm hại bản thân mình . Thứ ba ... "
Lãnh Dương Hàn ôm lấy Lạc Âm vào lòng , cúi đầu ở bên tai cô thì thầm . Luồng nhiệt nóng bỏng vờn quanh cơ thể , làm cho máu của cô vốn lạnh lẽo lại dường như bị sưởi cho ấm lên .
Trái tim đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên lại vì ngữ điệu thăng trầm của hắn làm dao động dữ dội . Lạc Âm biết rõ mỗi một lúc hắn dùng thanh âm khàn đặc như thế này , liền luôn là lúc bố trở nên rất vô sỉ .
" Sau này mỗi một khi ta muốn con ! Con đều phải ngoan ngoãn nhu thuận đáp ứng , mọi lúc mọi nơi . Không được phép chưng ra bộ mặt chán ghét đối với ta , còn nữa ... Tiếng rên cũng phải lớn hơn một chút , đừng cắn chặt môi cam chịu hờn dỗi với ta . Con căn bản biết rõ papa thích nhất là nghe con rên rỉ tiêu hồn . "
Vòng ôm lấy con gái càng lúc càng siết chặt hơn , lưu giữ cô trong lòng ngực . Hắn muốn nắm bắt con gái , chi phối cùng hiểu rõ suy nghĩ cô . Bởi vì hắn cực kỳ không thích nhìn Lạc Âm với bộ dáng xa cách lãnh đạm , việc đó dần nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn . Dù gì ở trước mặt con gái , hắn vốn dĩ định trước là thua thảm bại , tức giận có ích gì ?

" Được ... "
Âm ngữ nhẹ nhàng bật ra khỏi cô , có ba phần không cam tâm , lại ba phần chịu đựng ... Lãnh Dương Hàn nghe bên tai , lại nhìn ra sự uất ức .
" Căn bản tôi chính là búp bê tình dục của ông . Thuận lòng hay không có gì khác nhau chứ ? "
Mệt mỏi để mặc hắn ôm trong lòng ... Nhưng câu nỉ non sau cùng của hắn , lại khiến cho cõi lòng cô run rẩy .

" Vậy đã nhìn thấy ai yêu búp bê tình dục của mình đến độ muốn điên muốn chết đi chưa ? "
Lãnh Dương Hàn buông con gái ra , hài lòng vuốt vuốt tóc cô . Chỉnh sửa lại quần áo đã bị hắn làm cho xộc xệch ... Nhấc chân đến bàn làm việc tao nhã cầm điện thoại .
Chỉ một lát sau liền có người gõ cửa lễ phép bước vào ... Trên tay ẳm thêm một đứa trẻ .

Lạc Âm tiến đến muốn đỡ lấy đứa bé , nhưng người hầu kia lại dè dặt nhìn về phía sau cô . Khi đã trông thấy được cái gật đầu chấp thuận , mới cẩn thận giao đứa bé vào tay Lạc Âm .

" Vốn dĩ đã mang về đây từ sớm cho con . Lại thật không ngờ con ra ngoài chỉ mới một buổi chiều lại trở lại hùng hổ với ta ! "
Hắn nhàn nhạt mở miệng , lại có chút xấu hổ nhận ra trong giọng nói mình ngập tràn ủy khuất . Thật giống như bản thân đang muốn làm nũng với bảo bối .

" Là con gái sao ? "
Từ lúc đón lấy đứa bé , dường như có nội lực tàn khốc nào đó đã trực tiếp bóp lấy trái tim cô . Nỗi đau thương cùng tình cảm mãnh liệt đồng loạt ùa về , giống như bão táp muốn nhấn chìm người khác . Đôi mắt đứa bé mở ra to tròn giống hệt trong kí ức , nhìn cô đầy thiết tha . Tựa như sự thân thuộc thấm nhuần trong cốt tủy , khoảnh khắc cô giống như nhận ra tất cả . Rốt cuộc cô cũng tìm lại được rồi ... Từ miệng lại bật ra thanh âm vô thức .
" Thiên Hãn ! "
Giọt nước mắt trĩu nặng rơi xuống , ôm chặt đứa bé trong tay . Tựa như đau thương đã quá lâu chất chứa , nay lại được dịp giải bày .
Lãnh Dương Hàn không vui , hạ xuống nụ cười đang nở đắc ý trên khóe môi , vươn tay lau đi nước mắt đọng bên má cô .

" Có muốn đặt tên cho nó ? "
Hắn đỡ con gái đang ôm lấy đứa trẻ cùng mình dựa vào sofa . Cho Lạc Âm ngồi lên đùi trái , đầu tựa vào vòm ngực rắn chắc .

" Lấy một chữ Hãn có được không ? "
Hãn trong cường hãn , cô muốn đứa bé mạnh mẽ kiên cường .

" Được ! Giống như Thiên Nhi "
Vòng ôm của Lãnh Dương Hàn giống như siết thêm một chút , nhưng không dùng quá nhiều lực khiến cô khó chịu . Trái lại làm cho tâm can Lạc Âm trở nên ấm áp hơn .

" Ban đầu đặt tên con , ta căn bản muốn định sẵn sự tương khắc giữa Âm và Dương . Một chữ Lạc trong lạc khoái . Nhưng lại chẳng ngờ nghiệp ta phải gánh lại bị con dày vò hệt như là tương sinh . Như vầy đi , vào thời khắc mặt trời lặn , khi đêm là lúc Âm là mạnh nhất . Lấy chữ Tịch gọi đứa bé ... Như vậy đối với con chính là rất hòa hợp hoàn hảo . "
Lãnh Dương Hàn vỗ vỗ vai cô , ở trong lòng hắn hiện tại chính là hai thứ quý giá nhất .

" Tịch Nhi ... Tịch Nhi ! Lãnh Tịch Hãn . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh