Chap 38

Rời người khỏi dòng nước ấm áp , khăn bông tơ tằm lau khô đi những ướt át vươn trên cơ thể thiếu nữ đôi mươi . Mềm mại cùng nhau ma sát , thấm hút những bọt nước vươn trên làn da nhẵn mịn của Lạc Âm . Choàng lấy áo ngủ màu hồng phấn , mái tóc mềm mượt thả hờ ở phía sau lưng , gió trời thổi vào từ cửa sổ . Lại tạo nên một khung cảnh sống động .

Cô chống tay ở thành ban công , đôi mắt đen láy nhìn ngắm cảnh vật an tĩnh phía sau vườn hoa , có chút bởi vì sự tình của buổi sáng mà sầu não .

Đột ngột bị một đôi tay ôm lấy , tấm lưng mảnh khảnh áp sát lồng ngực to lớn phía sau , dường như cơ thể kia vô cùng nóng bức , đỉnh đầu truyền đến tiếng thở trầm thấp quen thuộc . Lạc Âm liền nhu thuận để mặc người kia ôm .

" Đang nghĩ cái gì ? "
Lãnh Dương Hàn nhắm mắt , dùng lực vừa đủ giữ lấy cơ thể trong lòng , cực kì hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ người của con gái tỏa ra . Nhưng thanh âm lại khàn đục tựa như đang cực kỳ ẩn nhẫn .

Đột nhiên cảm nhận được sự khác lạ , Lạc Âm quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn . Trong phút chốc lại dùng lực đẩy thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia .
" Mùi nước hoa nữ trên người ông , từ đâu mà có ? "
Nhìn chòng chọc Lãnh Dương Hàn , biểu cảm cô lại sắc lạnh đến gợn người . Đâu đó trong con người đẹp đẽ lại ánh lên sự nghi hoặc và nguy hiểm . Tựa như đang dè chừng kẻ thù .

" Con đang tra xét ta ? "
Hắn híp mắt hé môi , thanh âm lại lạnh lùng không chút dịu dàng như lúc nãy .

Đã thông suốt nghi hoặc , không tránh khỏi tảng đá đè nặng trong lòng lại càng thêm lún sâu . Cứ ngỡ rằng bố là nhất thời còn mang nặng ý niệm tình xưa mà mờ mắt . Ở bên cạnh cô gái kia cũng chỉ vì hoài mong mà thôi , nhưng thật chẳng ngờ rốt cuộc vẫn chính là không thoát khỏi tình cảnh kia . Có người phụ nữ nào đủ kiên cường đủ bản lĩnh để thoát khỏi nanh vuốt của người đàn ông này chứ ? Dựa vào biểu hiện kia của hắn , cô còn lầm được sao ? Có phải cô đã sai rồi , có phải đã ngây thơ khi tin vào lời hứa của quỷ dữ .

" Có còn nhớ tôi đã từng nói ? Đó là lần cuối cùng tôi tha thứ cho ông . Nếu như việc đó còn tái diễn ... "

" Đủ rồi .. "
Âm thanh rít qua kẽ môi , tựa như một tiếng gầm . Nhưng lại như tiếng của một vật vỡ vụn .
" Ta chiều chuộng con , không phải để cho con lá gan hạch sách ta . Việc của ta , ta tự có quyết định . Không cần con phải nhắc nhở ta nên làm thế nào ? "

" Chúng ta đã không còn gì để nói ! "
Đạm bạc mà lạnh nhạt , không có tình cảm .

" Con quay lại đây ! "
Lãnh Dương Hàn khóa trụ cổ tay cô lại , ngăn cản cước bộ muốn rời đi của Lạc Âm . Ánh mắt màu đỏ đậm lại khóa chặt hình ảnh của cô vào đáy mắt , tựa hồ không cho phép cô trốn chạy .

Người con gái trong lòng hoàn toàn mất đi vẻ nhu thuận , giống như đang bài xích đụng chạm của hắn lên đến cực điểm . Toàn bộ sức lực của cô đều dùng để thoát khỏi nanh vuốt của Lãnh Dương Hàn .
" Buông ra ! "
Càng lúc càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình là đúng , bố chính là đang chột dạ . Còn muốn bày ra bộ dáng cô chính là người sai sao ?

" Ta hiện tại là đang muốn con ! Lập tức ngoan ngoãn cho ta . Không được phép làm loạn nữa . "
Siết lấy thân người của cô , sức lực của Lạc Âm toàn bộ đều bị chế ngự hóa thành không .
" Tôi không muốn ! Không muốn ... "
Thật sự muốn cắn vào đôi tay đang ức hiếp cô . Nhưng thầm than bất lực .

Trực tiếp bế thốc cô vứt lên giường ngủ , tàn nhẫn tháo bung áo ngủ của cô . Lại không lưu tình giật đứt toàn bộ cúc áo sơmi thẫm màu của mình . Từ hộc tủ giường ngủ lấy ra một lọ nước gì đấy , trực tiếp đổ vào lòng bàn tay thoa lên vùng tư mật của Lạc Âm rồi lại đem chính thứ đang căng cứng của hắn chậm rãi ma sát , mạnh mẽ tiến vào .
Sự căng nhức nhất thời khiến cho Lạc Âm không thể thở nổi , sự bài xích một mực lại tăng càng thêm cao . Tựa như là sóng ngầm bùng phát biến thành vũ bão thiên tai , huống hồ lại càng lúc càng không rõ điểm dừng .
" Buông ra ! Tôi ghét ông ... Ghét ông "

Giống như bị chấn động bởi câu nói của cô , động tác của người đàn ông kia thoáng đình trệ . Nhưng rồi lại rất nhanh chế trụ mà ra sức đưa đẩy mạnh bạo .

" Dừng lại ... Mau dừng lại đi ! "
Lạc Âm nức nở thành tiếng , cắn môi mình đến rướm ra máu đỏ . Ngăn bản thân rên rỉ thành lời , không quá đau đớn như tưởng tượng . Nhưng sự thật đang khiến trái tim cô chết đi từng chút kia còn tàn khốc hơn nhiều . Người trước mặt một tháng trước vẫn còn là người đàn ông ôn nhu nhất đối với cô , yêu thương cô , dịu dàng với cô . Nhưng hiện tại lại hoàn toàn xa lạ , nghe rõ tiếng thở trầm đục của hắn nhưng cô không hề có cảm giác ấm áp . Không cảm nhận được tình yêu thương .

Cô không muốn làm việc này , chí ít là ngay bây giờ , tại thời điểm này . Nhưng hắn lại không hiểu rõ ... Cô không muốn bị đùa bỡn khi trên người của Lãnh Dương Hàn mang mùi vị của người phụ nữ khác , càng không muốn trên chiếc giường êm ái mà hắn từng dịu dàng ôm cô có tư vị không còn là của riêng bọn họ nữa .
Đau đớn từ trái tim chậm rãi lan ra toàn thân , cảm giác hụt hẫng tuyệt vọng từ từ xâm chiếm ... Cô muốn buột mình tin tưởng vào hắn nhưng phải dựa vào cái gì đây ?

Cảm giác mãnh liệt từ bố mang lại vẫn chung quy như cũ bị khơi lên , Lạc Âm lẳng lặng nhìn Lãnh Dương Hàn . Lắng nghe tiếng tim đập hùng hậu của hắn , nhưng lần này lại không thể hòa nhịp cùng trái tim cô .

" Tôi ghét ông ! Tôi sẽ ghét ông ... "
Rốt cuộc không nhịn nỗi nữa lại bật lên thành lời , giọng nói trong trẻo nhuốm qua bể dục lại pha vào một chút tà mị . Như một móng vuốt nhỏ bé dễ dàng len vào mọi bức tường thành gãi vào nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn .
Tiếng nói vừa phát ra , lại không tự chủ quyện cùng sự nức nở . Đáng ra cô nên nói là hận hắn mới đúng , nhưng vì sao muốn nói lại không có cách nào thốt nên lời . Rốt cuộc lại chỉ dừng lại ở mức căm ghét .

Giống như đã qua rất lâu , Lãnh Dương Hàn đột ngột cúi người cắn vào bả vai cô . Sự đau đớn khiến cho Lạc Âm tỉnh táo , hành động cuồng nhiệt dưới hạ thân vẫn không hề ngừng nghỉ , nhưng bờ vai trắng như tuyết của cô đã ẩn lên dấu vết của răng .
" Vậy sao ? Nhưng cho dù là căm ghét hay là hận tận xương tủy . Con cũng đừng mộng tưởng có thể rời khỏi ta . Ta cho con biết một điều , vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc ta buông tha cho con . "
Giọng nói như vang vọng từ địa ngục , ghì lấy cô mà cảm thụ , dường như là muốn dung nhập Lạc Âm vào thân thể ... Đánh tan linh hồn của cô , hòa cùng với tiếng thở gấp của mình .

...

Quãng thời gian sau đó , giữa bọn họ lại giống như là trước đây , gần gũi thân mật , nhưng lại như là cách càng thêm xa .
Mỗi một lúc Lãnh Dương Hàn ôm lấy cô đòi hỏi , Lạc Âm bản thân biết không thể phản kháng , dù cho có phản kháng cũng không có ích gì . Cô lựa chọn cam chịu nhưng lại chưa từng thỏa hiệp ...
Cùng cô ân ái , nhưng Lãnh Dương Hàn không thể nhìn thấy sự nhu thuận yêu kiều trước đây của cô ... Chung quy cũng chỉ là bộ dáng ngoan ngoãn chiều theo ý hắn . Giống như búp bê vô hồn không có tình cảm . Hắn muốn hôn cô , cô lại nhất quyết từ chối , cạy mở khớp hàm công kích , lại chỉ nhận lại sự dửng dưng . Con gái quả thật rất tài giỏi , rất biết biểu lộ rõ sự chán ghét của mình .
Hằng ngày đều cứ như thế , im lặng ở nhà đợi hắn . Không cho hắn thấy được sự vui vẻ của cô , cũng không cho hắn thấy được tình yêu của cô dành cho hắn nữa . Giống như biểu lộ của con người đã hoàn toàn chết đi .

Cho đến một ngày kia , rốt cuộc Lãnh Dương Hàn lại nhìn thấy tia cảm xúc xẹt qua đáy mắt của con gái .

" Chu Yến Hạ đêm qua đã mất ở phòng sinh tại bệnh viện . "

Sự chấn động không thể miêu tả thành lời , mãi cho đến khi được Lục Vũ đưa đến tang lễ của cô gái kia . Lạc Âm mới trong sự ngỡ ngàng mà chấp nhận .
Một hàng hoa trắng đẹp đẽ kéo dài trước linh vị của nàng , quả thật rất thê lương và thoát tục . Nụ cười trên môi cô gái đọng lại trên di ảnh , lại khiến cho tiếng khóc của thân nhân càng vang thêm .

Một người phụ nữ trung niên tiến đến bên cạnh Lạc Âm , nhìn thấy sự xót thương ở đáy mắt cô . Không kìm được lại buông ra tiếng thở dài .
" Vị này có phải là Lạc Âm tiểu thư không ? "

" Bà là ? " Nhất thời xúc động khiến mũi cô nghẹt lại , cố lục lại trí nhớ xem bản thân có từng gặp người trước mặt chưa .

" Tôi là vú nuôi của Hạ Nhi ! "
Người phụ nữ cười khổ , ở khóe mắt lộ ra vài vết chân chim . Rõ ràng không quá lớn tuổi nhưng sự bi ai đau khổ lại khiến cho thoáng chốc sự già cỗi của bà ta tăng thêm .
" Đã từng nghe con bé kể về cô . Hiện tại nhìn thấy cô với biểu hiện này . Thật sự ta đã tin rồi ... Cô quả thực là một cô gái tốt . "
" Haizzz .... Chỉ trách con bé Yến Hạ mệnh bạc , đã đi sai đường nhưng lại cố chấp liều chết đi theo . "

" Chị ấy ! Vì sao lại mất ? "

Người phụ nữ chùi đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống của mình . Kéo ống tay áo trắng tinh . Giọng nói khàn khàn nhưng lại rất ấm áp , sâu xa lại chứa đựng nỗi đau đớn và mất mát .

" Hạ Nhi là một đứa trẻ hiểu chuyện . Nhưng con bé từ nhỏ đã được nuông chiều , từ lúc bé sau khi nhìn thấy người đàn ông kia thì đã không thể quên đi . Mặc dù lớn lên trong môi trường giáo dục rất tốt nhưng sức khỏe của con bé thì không như vậy . Sau cùng cho đến ba tháng trước mới phát hiện ra bản thân đã không còn sống được bao lâu ... "

" Không sống được bao lâu ? "

" Phải ! Sau một lần bị tai nạn khi nhỏ , sụn xương ở cột sống của con bé bị biến chứng . Khiến cho bản thân con bé chịu đau không ít khi lớn lên ... Ông bà chủ đã dùng tất cả mọi cách cũng như mang tiểu thư đến những bác sĩ tốt nhất trên toàn thế giới để chẩn trị cho cô . Rốt cuộc cũng có tiến triển mang Hạ Nhi bình an mà lớn lên . Cũng bất lực nhìn con gái mình lún sâu vào tình cảm ... Sau khi biết mình mang thai , không khi nào là con bé không hạnh phúc và mãn nguyện . Yến Hạ giấu tất cả mọi người việc con bé mang thai , bởi vì sợ hãi cha mẹ sẽ không cho cô giữ lại đứa trẻ . Haizaaa ! Có người làm cha mẹ ông bà nào lại không yêu thương con cháu của mình . Nhưng lí do duy nhất sau khi phát hiện bắt con bé phải bỏ đi chính là , chỉ có không sinh con thì Hạ Nhi mới sống được thêm nữa . Đứa trẻ hình thành sẽ ép lên vết thương cũ làm cho trị liệu mất đi tác dụng mà nguy hại đến tính mạng Hạ Nhi . Quả thật ông bà Chu gia đã khổ tâm rất nhiều ...
Đến khi phát hiện bắt tiểu thư về thì đứa bé đã rất lớn rồi , con bé ôm lấy bụng kiên quyết , cho dù là chết đi cũng nhất quyết giữ lại đứa bé . Còn quỳ xuống cầu xin lão gia và phu nhân , nói rằng nếu như bức ép con bé sẽ tự sát ... Một xác hai mạng không chia cắt . "
Nói đến đây , nước mắt lại chảy đầy gương mặt của người phụ nữ khắc khổ . Bà ta nhìn về phía ảnh vật của nàng ta , trong mắt chớp một cái lại càng thêm đau đớn .

" Biết bản thân nếu như sinh đứa bé sẽ không thể qua khỏi . Hạ Nhi đã hạ mình đến nói những lời đó với cô ... Con bé nói rằng cô là một cô gái tốt , trước đây chính cô giúp con bé bảo vệ đứa trẻ . Cũng đã đáp ứng sau này sẽ thay Hạ Nhi bảo toàn đứa bé bình an . "

Thoáng chốc hình ảnh Chu Yến Hạ trong chiếc váy bầu thanh khiết ngọt ngào kia mỉm cười đặt hờ tay lên bụng hiện lên trong tiềm thức . Lạc Âm nhắm mắt , một giọt nước không kìm được lại lặng lẽ theo khóe mắt tuôn rơi . Đã có bao nhiêu can đảm mới có thể khiến một cô gái đưa ra quyết tâm và sự cao thượng bao la như vậy ?
Dù biết rằng vĩnh viễn cũng sẽ không lấy được tâm của người đàn ông đó , dù biết rằng sẽ phải mất mạng vẫn bất chấp sinh ra đứa bé của người mình yêu . Từ bỏ cơ hội để xuất hiện lặng thầm bên cạnh hắn chỉ đổi lại tính mạng của máu thịt mình.
Lạc Âm hiện tại có chút hâm mộ Yến Hạ , cảm phục sự kiên cường của nàng ta . Đau thương nàng ta phải chịu so với cô dường như cũng không kém là bao nhiêu ?
Cô từng bất lực và đau đớn như thế nào khi mất đi con cái , tựa hồ như hối hận và áy náy luôn dày vò cô mỗi một đêm ...
Nếu như bản thân là Yến Hạ , cô biết mình cũng sẽ lựa chọn tương tự .
Cho dù là mất đi tính mạng , cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đứa trẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh