Chap 37

Trong đầu như nổ một tiếng , chỉ sợ như bản thân bị hoa mắt . Nhất thời không biết phải ứng phó với tình cảnh này như thế nào ? Lạc Âm mở to mắt nhìn về phía hắn , nhất cử nhất động đều không rời nửa giây .

" Là em sao ? "
Giọng nói âm trầm của người truyền qua tai , cô tỉnh táo gào thét trong lòng . Không thể nào , người con gái này cao lắm cũng chỉ hơn cô có vài tuổi . Làm cách nào có thể là mẹ đây ? Hơn nữa trước đây chính bố đã từng nói , mẹ của cô căn bản đã mất lúc cô được sinh ra rồi . Tỉnh táo , nhất định phải tỉnh táo .

" Tiên sinh ! Có phải là ngài nhận nhầm người rồi không ? Tôi không có quen ngài ! Thất lễ rồi . "
Cô gái quay người một mạch bước đi , khoảnh khắc Lạc Âm ngẩng đầu nhìn vào mắt Lãnh Dương Hàn , một tia bi thương rất nhanh xẹt qua mắt hắn .

Một vệ sĩ bất ngờ tiến lên phía trước , dừng lại bên cạnh bọn họ mà cúi đầu .
" Điều tra cô gái đó cho ta ! "
Ánh đèn đường chói mắt chiếu xuống , tôn lên đường nét góc cạnh của gương mặt hắn . Nhưng lại khiến cho đôi mắt kia hóa thành một hắc động , sâu xa khôn lường .

...

" Bố ! Người có phải vẫn còn nhớ đến mẹ không ? "
Cơ thể phía trước hơi run lên , Lạc Âm áp má vào tấm lưng vững trãi trước mặt . Gió lùa làm bay loạn tấm rèm che cửa , để ánh trăng hiu hắt len vào . Chiếu sáng khung cảnh vốn dĩ yên tĩnh .
Từ buổi tối trở về , bố luôn rơi vào trạng thái thất thần , người mặc áo choàng ngủ tơ tằm màu bạc , cầm trên tay chiếc ly thủy tinh trong suốt , chứa thứ chất lỏng đậm màu long lanh mê hoặc . Từ ban công trông xuống , bộ dáng không khác gì một ma vương bước ra từ những câu chuyện thần thoại . Nhưng là ma vương có khí chất vương giả nhất .

" Lạc Lạc ! Ta hỏi con một việc . "
Hắn quay đầu , đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên gương mặt cô . Ngón tay vuốt ve ngũ quan nhu hòa , giống như đang trân quý một bảo vật hiếm có .
" Nếu như papa đột nhiên thay lòng đổi dạ . Không còn đem tình cảm dành cho con nữa ! Con sẽ như thế nào ? "

" Có thể sao ? "
Hương hoa oải hương từ cửa ban công nhẹ nhàng kéo vào . Chạm vào cánh mũi cũng như xoa dịu luôn cả trái tim đang run rẩy .

" Trả lời ta ... "
Bàn tay đặt trên phần eo của cô gia tăng thêm lực đạo , giống như thân thể rực lửa của bố . Chạm vào chỗ nào đều khiến cho nơi ấy bị tê liệt .

Nhìn vào người , mắt đối mắt . Cơ thể chạm vào nhau . Cô nhếch môi nở một nụ cười động lòng người ... Chỉ là khi Lạc Âm hé môi , mắt của Lãnh Dương Hàn lại giống như bị hút vào . Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười của con gái , cứ như một đóa hoa nở rộ làm say đắm lòng người . Thật sự cô cười quá đẹp , khiến cho hắn nhất thời nhìn đến ngây ngốc .
" Cho dù có thể nào ! Cũng không thay đổi được việc trong người Lạc Lạc chảy dòng máu của bố . Người muốn tuyệt tình với con , chỉ sợ người không nỡ làm được . "

...

Không gian quán coffee sang trọng , điệu nhạc du dương ngấm ngầm thấm vào lòng người . Khung cảnh thanh lịch như thế này , căn bản chỉ hợp với thú vui thanh tao của giới thượng lưu .

" Tiên sinh ! Ý của ngài là ? "

" Cứ ra một cái giá , chẳng phải thứ công ty cô hiện tại cần nhất chính là hợp đồng với Lãnh thị sao ? "

" Việc này ... "
Cô gái nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện , trong con ngươi chứa đựng một tầng long lanh . Khi nhìn thấy đối phương đang soi xét từng biểu cảm của cô , lại nhất thời xấu hổ mà cúi đầu . Ánh mắt nam nhân này giống như một mũi tên , ngay cả khi ánh nhìn có trở thành quá trớn thì cũng không khiến người khác có cảm giác thô tục . Chỉ là nụ cười cùng khí thái trên người hắn tỏa ra , luôn làm người khác cảm thấy áp bức . Tư thế người đối diện bắt chéo chân , hai tay đặt hờ lên thành sofa biểu thị sự tự tin cùng ngạo mạn không tả thành lời .
" Ngài đồng ý để mắt đến công ty của chúng tôi , hơn nữa còn ra yêu cầu chỉ định phải là tôi thương thảo hợp đồng thì mới đồng ý hợp tác . Một cô gái vô năng như tôi có thể biết lí do không ? "

" Rất đơn giản ! Chỉ là vì tôi có hứng thú với gương mặt của cô . "

" Thì ra là vậy . "
Cao Gia Hân cúi đầu , váy công sở màu xám ôm lấy những đường nét trên cơ thể cô gái . Nâng mắt trong thoáng chốc nhìn thấy một đường cong được vẽ trên khóe môi của hắn thì không khỏi hít phải một ngụm khí lạnh . Toàn thân như đông cứng , người đàn ông này rốt cuộc có danh vọng và quyền lực đến mức nào đây ?

...

Đặt mấy chiếc túi to vào tay vệ sĩ , cô xoay người muốn bước đi . Tâm trạng phụ nữ không tốt đẹp , người khác thường bảo có thể dùng việc mua sắm để tiêu khiển mà thay đổi .

" Đã lâu không gặp ! "
Chiếc váy màu hồng nhạt được hạ xuống , thật ra những người nên ít gặp đi thì ông trời căn bản không cho phép cô trốn tránh .

Lạc Âm lịch sự mỉm cười .
" Yến Hạ ! Chào chị "

Đáp lại bằng một nụ cười có phần gượng gạo , nàng ta chăm chú nhìn cô . Ánh mắt thoáng đưa về phía sau , lại không giấu được một chút thất vọng rất nhanh được giấu kín .
" Hàn không đi cùng với cô sao ? "

" Ông ấy rất bận ! "
Bận nối lại tình xưa cùng tiểu tình nhân .

" À ! Cô vẫn khỏe chứ ? "

" Vẫn rất khỏe ! "
Chỉ là nếu không bị ông ta dày vò , có lẽ còn khỏe hơn rất nhiều .

" Lạc Âm ! Cô thay đổi rồi . "
Váy ngắn yêu kiều , đôi mắt trong trẻo . Khí chất trang nhã không gì sánh được . Không phải là cô gái bướng bỉnh chẳng khuôn phép trước đây .

" Chẳng phải chị cũng vậy sao ? "
Gương mặt điềm tĩnh , váy bầu nho nhã phủ xuống đôi chân như ngọc . Khí chất trầm ổn kiêu sa , đẹp đẽ cuốn hút nhưng lại thiếu đi sinh khí .
Cô còn không khỏi cảm khái , gương mặt tà mị của bố quả là mầm họa . Đi đến đâu cũng có thể gieo rắc tai ương , cô không biết khi trẻ ông ta đã tung hoành làm loạn mà phong lưu đến mức nào . Chỉ là chắc chắn mị lực thành đạt của đàn ông quá nhiều trên người bố mới chính là sự lôi cuốn chí mạng . Tiêu Y Kỳ , Chu Yến Hạ , rồi lại đến Cao Gia Hân ...

" Đứa bé vẫn khỏe chứ ? "
Chợt nhớ đến cái bụng đang nhô cao của Chu Yến Hạ , Lạc Âm mỉm cười dịu dàng . Lại không khỏi nghĩ đến bé con vắng số của cô .

" Cô có thể cùng tôi nói chuyện riêng một lúc được không ? "

...

Người phụ nữ đặt tay hờ lên bụng , trong mắt lộ ra tình yêu thương không gì so sánh . Mẫu tử thiêng liêng lại khiến cho khóe mắt của cô có chút cay .
Người phục vụ mang lên hai ly nước , Lạc Âm đẩy một ly sữa trắng đến trước mặt nàng ta . Chỉ là sự chân thành thật tâm kia lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp .

" Đã biết là trai hay gái chưa ? "
Một ngụm nhỏ Blue Mountain đưa vào khuôn miệng , lại không có chút cảm giác đắng chát nào .

" Hình như là con trai ! "
Trong mắt Chu Yến Hạ không giấu nổi vẻ hạnh phúc , lại càng làm cho trái tim cô co thắt . Cái cảm giác kia quả thật rất tuyệt vời .
" Thật tốt rồi ... "
Điều đó có nghĩa rằng ông ấy đã có người thừa kế . Chí ít chắc sẽ không phải là một kẻ vô dụng như cô .

" Lạc Âm ! Cô có phải là con ruột của Hàn không ? "

Cà phê đột nhiên thay đổi mùi vị , chất lỏng thơm tho chảy xuống cổ họng không hiểu sao lại làm cho cô muốn buông xuôi không uống nữa .

" Thật ra ... Tôi cũng không rõ "
Vấn đề này có một lần khi nằm trong lòng hắn cô đã từng hỏi . Lãnh Dương Hàn chỉ nhẹ nhàng buông một chữ " phải " sau đó không bao giờ nhắc lại nữa .
Dựa vào biểu hiện của mẹ Liên , của quản gia Lý ... Cô dù có ngốc đến mức nào cũng hiểu rõ . Nhưng phải thì đã sao ? Cô và hắn đã lún quá sâu rồi , có muốn cố gắng vùng vẫy thoát ra cũng là lực bất tòng tâm . Chỉ có thể ôm lấy đối phương từ từ cùng nhau chìm dần xuống , vĩnh viễn cũng không dứt ra được .
Thở dài chán nản , dẫu câu trả lời có là gì cô cũng không muốn quá để tâm , chỉ cần bố không lừa dối cô là đã đủ .

Nhìn thấy bi ai nồng đậm trong ánh mắt của thiếu nữ đôi mươi , tay nàng thoáng run một chút , nếu như cô ấy là con gái ruột của Hàn . Thì quả thật việc này rất đáng sợ . Nhưng Chu Yến Hạ nàng biết chắc chắn , cô gái này là sự bảo hộ vững vàng nhất cho đứa con của nàng .

" Lạc Âm ! Tôi có một thỉnh cầu , cô có thể giúp tôi được không ? "

" Cô nói đi ! "
Che đi đau thương khuất sau ánh mắt , tự nhiên khuấy đều ly cà phê trước mặt . Lớp kem trắng bị đánh tan ra như là bông tuyết .

" Tuy không biết cuối cùng quyết định của Dương Hàn là gì . Nhưng nếu như anh ấy không cho phép bố mẹ tôi nuôi đứa bé , thì xin cô hãy giúp tôi chăm sóc nó . Giúp tôi bảo vệ nó ... "
Bộ dáng Chu Yến Hạ có chút kích động , hạ người trước cô . Giống như chỉ cần Lạc Âm không đồng ý , nàng ta liền quỳ xuống .

" Sao lại như thế ? Chẳng phải cô rất yêu đứa bé này sao ? "
Lạc Âm tin chắc bộ dạng cầu xin của vị thiên kim này ngày đó ở tập đoàn không phải là giả tạo . Nàng ta dùng mọi cách để xin giữ lại đứa con của mình .

Chu Yến Hạ nắm chặt lấy tay cô , trong mắt chỉ có khẩn cầu tha thiết .
" Nhưng chỉ cần Hàn không cho phép , thì dù cho có dùng cách gì thì tôi cũng sẽ không gặp được con . Ông bà của nó càng không ngoại lệ ... Đó là cái giá tôi phải trả khi cố chấp muốn sinh nó ra . "
" Lạc Âm ! Hàn rất yêu cô , tuy tôi không rõ tình cảm kia rốt cuộc là tình yêu nam nữ hay là sự yêu thương của cha dành cho con gái . Nhưng ánh mắt ngập tràn tình yêu khi Hàn nhìn cô tôi rất rõ , đó là ánh mắt khi tôi nhìn anh ấy . Tôi chắc chắn Hàn có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai trên thế gian này , ngay cả với bản thân hắn . Nhưng sẽ không bao giờ để ai làm tổn hại đến cô . Vậy nên cầu xin cô , giúp tôi bảo vệ đứa trẻ ... Bao dung nó , dạy dỗ nó . "
Từ giây phút cô ta quả quyết muốn Lãnh Dương Hàn để nàng sinh đứa bé ra . Chu Yến Hạ đã rõ , một cô gái lương thiện như thế sẽ yêu thương con của nàng . Sự cảm kích dâng từ đáy lòng lại không từ gì tả được .

" Yến Hạ ! Cô yên tâm đi ... Tôi sẽ nói với ông ấy cho phép cô nuôi đứa bé . Cũng sẽ không chia cắt hai mẹ con cô . "

Ánh mắt của nàng ta không hiểu sao lại có chút trống trãi . Nắm lấy tay cô càng chặt hơn .
" Lạc Âm ! Cô chỉ cần đồng ý với khẩn cầu của tôi là được . "

" Được rồi được rồi ! Tôi đồng ý với cô . "
Đứa bé là vô tội , hơn nữa trong người nó chảy dòng máu của người đàn ông cô yêu thương , cô đương nhiên sẽ không để ai làm hại nó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh