Chap 34

Lạc Âm nheo mắt , mi tâm có chút khó hiểu mà chau lại . Muốn một lực đẩy nhanh cửa bước vào , nhưng chẳng hiểu sao dường như có một luồn ma lực nào ấy đang thôi thúc xui khiến cô dừng bước . Tay cầm chặt nắm cửa , khoảng trống nhỏ hé mở trước mặt vừa đủ để cô nghe rõ được những thanh âm ở bên trong .

Lãnh Dương Hàn nới lỏng cà vạt , bàn tay ngạo kiều chống hờ lên lên bàn làm việc kiểu cách tây âu . Ngữ âm đanh thép phát ra lại có chút phiền não , nhưng sắc thái vẫn hờ hững cùng lạnh lẽo song hành .
" Sau này nếu như không có việc gấp liên quan đến công việc , em đừng chủ động đến gặp tôi nữa ... "

Giọng điệu xa cách băng lãnh này , nhanh chóng biến thành một nhát dao đâm thẳng vào tim Chu Yến Hạ . Nàng đờ người trong giây lát , sau đó bởi vì mất mát cực độ . Lại một mạch lao thẳng đến , vòng tay siết chặt thắt lưng của Lãnh Dương Hàn .

" Hàn ! Đừng đối với Hạ Nhi như vậy . Em cầu xin anh đừng đối với Hạ Nhi như thế ... "
Những giọt nước mắt hoa mỹ bắt đầu lăn xuống , thấm ướt gương mặt sắc sảo của nàng . Cũng thấm đẫm nỗi sầu muộn cho một đoạn tình cảm bi ai .

Hắn hạ người chậm chạp gỡ đôi bàn tay đang vòng lấy cơ thể . Một chiếc khăn tay sáng màu được đặt vào lòng bàn tay trắng muốt , trong mắt nàng đong đầy ưu thương . Còn ở hắn , không phải là chán ghét khinh thường , mà là muộn sầu chất chứa .

" Ngay từ khi bắt đầu , đã định sẵn là sai lầm . Tôi đã từng nói rõ với em , cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không thể cho em thứ mà em muốn ... "
Hắn đặt tay lên đỉnh đầu nàng vỗ về , không phải sự an ủi của một người đàn ông dành cho người phụ nữ . Mà là cái cách mà trưởng bối đang vỗ về vãn bối của mình .
" Từ bỏ tôi ! Gia cảnh của em tốt như vậy , còn lo lắng sẽ không tìm được người tương xứng hay sao ? Yến Hạ , tôi không mong muốn có một ngày nào đó vì một lí do bất kỳ mà phải ra tay tàn nhẫn với em ! "

Nước mắt nàng chảy ra càng lúc càng dạt dào , hít một hơi căng tràn nỗi đau xót trong lòng ngực . Chỉ là khi nhìn đến người đàn ông ở phía trước , không chỉ mắt mà trái tim nàng cũng quặn đau .
" Trước đây Hạ Nhi muốn cái gì bây giờ đều không cần nữa . Chỉ cầu xin anh ! Hàn ... Đừng vứt bỏ em . Để Hạ Nhi âm thầm ở bên cạnh anh thôi có được không ? "

" Hà tất phải cố chấp đến thế ? Trước đây là danh phận , bây giờ là tình cảm . Tôi đều không thể cho em . Em muốn mình lãng phí tuổi thanh xuân vì một việc vô nghĩa cho đến bao giờ ? "

" Không vô nghĩa ! Ở bên cạnh đem lòng yêu thương anh chưa bao giờ là vô nghĩa cả ... "
Nàng lắc đầu cười giễu , mái tóc dài bồng bềnh đậu lại vài cọng mỏng mượt trên bả vai . Nét xinh đẹp đoan trang điểm tô trên sự mộc mạc nhưng lại thiếu hụt đi một phần sức sống vốn nên có .

" Hàn ! Em biết anh yêu Lạc Âm . Em cũng biết tất cả sự dịu dàng điềm tĩnh của anh đối với mọi thứ xung quanh là từ con gái sưởi ấm mà có . Nhưng có bao giờ anh từng nghĩ mình đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân cần phải bù đắp hay chưa ? "
Cầm lấy túi xách muốn hướng người bước đi , nhưng những lời sau cuối của hắn lại khiến đôi chân nàng chựng bước .

" Ngày hôm ấy ở khoa sản phụ của Nghiêm Ly ! Là em muốn theo dõi tôi và Lạc Lạc , hay là còn ẩn tình nào khác ? "
Hai ngón tay lần lượt xoa bóp ở thái dương , bộ dáng lãnh khốc như hắc ưng của hắn lại có chút mất tự nhiên .

" Anh ... Anh nhìn thấy em ? "
Bàn tay Chu Yến Hạ siết chặt lấy túi xách , đâu đó trong cơ thể dâng trào nỗi niềm sợ hãi một cách mãnh liệt . Một khắc dày vò tinh thần nàng đến mức cực hạn ...

" Không nói rõ ! Hay là muốn tôi cho người đến đấy điều tra ? "

" Em ... Em ... "

" Nói ... " Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn , chỉ là một số ý nghĩ không hay bắt đầu suy diễn trong não bộ . Hắn không thích cái cảm giác này .

" Em có thai ... " Sau một thanh âm như sấm của hắn , nàng lắp bắp trả lời .

" Sao ? "

Lạc Âm bịt chặt miệng của mình , ngăn không cho bản thân hét lên một tiếng . Lời của cô gái kia hệt như tiếng súng nổ bên tai , khiến cho cô muốn hoa mắt . Nhìn lại túi đồ ăn đã ngã xuống bên cạnh đổ ra lênh láng . Thật cũng không khiến cô chú tâm bằng một phần mười việc ở trong kia .

" Đứa bé đã được hơn hai tháng rồi ! Chắc chắn sẽ là một bảo bảo giống hệt như anh ... "
Chu Yến Hạ tròn xoe mắt , một tay đặt lên bụng vồ về . Trong con ngươi chứa đựng đầy hạnh phúc .

" Sao có thể ? Ngày hôm ấy tôi đã bảo em nhất định phải dùng thuốc tránh thai . Em dám làm sai lời tôi ? "
Lãnh Dương Hàn con ngươi hiện lên màu đỏ , trong phút chốc cơn giận lên đến đỉnh điểm . Phát hỏa như muốn giết người ...

" Hàn ! Anh đừng tức giận có được không ? Em chỉ là muốn giữ lại một chút gì đấy kỉ niệm đêm đầu tiên trong đời em mà thôi . Em cũng không ngờ rằng ông trời lại ưu ái em đến như vậy , cho phép em được mang thai con của anh . Hàn ! Em rất hạnh phúc ... Đứa trẻ này quý giá hơn cả mạng sống của em ... "
Nàng hướng người cầm chặt lấy tay hắn , chỉ là khi nhìn ánh mắt phức tạp của Lãnh Dương Hàn . Không tự chủ cơ thể truyền đến một nỗi lo ngại không có tên gọi cũng không thể giải thích .

" Nếu như tôi không phát giác ! Em dự định sẽ giấu tôi mà trong tĩnh lặng sinh đứa trẻ này ra ? "
Hắn nhếch môi , trên cơ thể tỏa ra một luồng nhiệt nguy hiểm bức người .

" Em ... Em lo sợ anh sẽ tức giận như bây giờ . Em dự định đến một lúc thích hợp sẽ tự mình nói cho anh biết ... Dù sao đây cũng là đứa nhỏ đầu tiên của anh ! Là huyết mạch của Jian và Lãnh thị . "

Đây căn bản không phải là đứa nhỏ đầu tiên của hắn , việc này có được bao nhiêu người biết chứ . Lãnh Dương Hàn gào thét trong lòng , vì sao hắn lại có thể biến thành một kẻ khốn kiếp phạm phải lỗi lầm luân lí to lớn đến mức này .

" Đứa trẻ này , tôi không muốn nó ! "

Một câu nói , vài từ ngữ . Sức sát thương quá mức to lớn . Yến Hạ theo bản năng co người lại mà ôm lấy vòng bụng ... Lại không dám tin vào tai của chính mình , nếu như là Lãnh Dương Hàn của trước đây . Nàng hoàn toàn tin tưởng hắn không cần bất cứ thứ gì , có thể gạt bỏ bất cứ thứ gì ra khỏi mắt . Nhưng hắn của bây giờ , ôn nhu điềm tĩnh ... Vừa nói rằng hắn không cần con của bọn họ , vừa muốn phủ nhận sự ràng buột trong huyết thống của nó .

" Hàn ! Anh nói gì vậy ? Anh đang đùa với Hạ Nhi sao ? "
Nàng không muốn tin tưởng vào tai của mình , nhưng sự đắng chát của nước mắt ép buột nàng phải nhìn nhận vào sự thật tàn khốc .

" Tôi nói tôi không muốn nó ! Em cũng không cần thiết phải giữ lại một sai lầm ... "
Đầu ngón tay hắn có chút đau nhói , ngón áp út theo y học có quá nhiều mao mạch dẫn thẳng đến trái tim . Có phải đau nhức này báo hiệu rằng trái tim hắn đang co rút ... Cái cảm giác chối bỏ đi huyết mạch của bản thân . Quả thực không hề dễ chịu một chút nào . Nhưng nếu như trong sự bế tắc cùng cực hắn không đánh đổi cùng lựa chọn , thì hắn sẽ chỉ mãi mãi càng lúc càng sai lầm mà thôi . Đứa trẻ chỉ là ngoài ý muốn , nếu lựa chọn giữa nó và con gái . Hắn thừa biết được bản thân sẽ chọn ai .
..

" Không ! Nó không phải là sai lầm ... Hàn ! Nó là bảo bối của em , là minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh . Em cầu xin anh , đừng bắt con phải rời xa em ! Em sẽ không thể sống nổi nếu như nó bị thương tổn ... "
Siết lấy cánh tay hắn , đôi môi cắn vào nhau đến sắp bật máu , cũng không thể ngăn cản lệ hòa đến tận tim .

" Em phải biết rằng , tôi sẽ không chấp nhận để bất kỳ ai khác ngoài người phụ nữ tôi yêu sinh con cho tôi . Có rõ chưa ? "
Lãnh Dương Hàn hất nhẹ tay , lực vừa đủ để kéo dài khoảng cách với cô gái trước mắt . Hắn đã biến thành một tên tiểu nhân , súc sinh ... Cho dù từ trước đến nay hắn không phải là một quân tử . Nhưng Lãnh Dương Hàn chưa từng nghĩ sẽ ép buột một cô gái phá bỏ đi cốt nhục của hắn . Bởi vì trước đây , hắn không cho người khác cơ hội . Nếu như đã lỡ có , thì chính là duyên ... Giống như sự xuất hiện của con gái , của Lạc Âm .
Nhưng còn đứa trẻ này thì sao ? Chỉ việc nghĩ đến bảo vật biết được sự xuất hiện của nó mà đau lòng uất ức . Hắn cho dù biến chất cũng muốn một lần hạ quyết tâm . Nếu nói hắn yêu con gái đến mức điên rồi thì dường như cũng không phải là sai , là nói quá .

" Không ! Không công bằng ... Sao em lại không được phép , không đủ tư cách sinh con cho anh ? Ngày hôm ấy ở bên ngoài phòng bệnh . Em nghe được rằng cô ấy căn bản không thể sinh con . Lạc Âm không thể sinh con cho anh , vì sao anh lại còn cần cô ấy mà chối bỏ con của chúng ta chứ ? "
Mắt của Yến Hạ đỏ hoe , cho dù là những lời khinh bỉ tàn nhẫn không nên nói ra . Nàng cũng vì kích động mà không thể gìn giữ , nỗi sợ hãi quá mức lấn át tâm trí . Chỉ còn lại bản năng bảo vệ nguyên thủy của người làm mẹ mà thôi .

Nắm tay cầm lấy chốt cửa của Lạc Âm dường như tê liệt , hai bả vai vì nỗi đau dâng đến mà liên tục run rẩy . Sự thật tàn nhẫn muốn nó ngủ yên này , mỗi khi nhắc đến đều khiến cô không tự chủ đau thắt .

" Câm miệng ! Tôi không cho phép cô nhắc đến việc này ... "
Như một con thú bị chạm vào vết thương , Lãnh Dương Hàn gầm lên . Yết hầu đỏ đậm di chuyển nhanh chóng . Đốt lên một đường sét chạy dọc theo sống lưng của cả hai người con gái có mặt ở tại đây .

Hít một hơi bình ổn lại tâm trí , nắm tay đặt lên mặt kính trong suốt . Lãnh Dương Hàn khó khăn phát ra từng lời .

" Tôi sẽ không bắt em phá bỏ . Nhưng nếu giữ lại nó , em sẽ đánh mất tất cả ... Hơn nữa , ngay cả danh phận nó cũng không có tư cách nhận lấy , không được thừa nhận . Một đứa trẻ bị tôi chối bỏ , em có muốn nó không ? "

" Khoan đã ! Không được ... "
Ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm , một giọng nói hòa ái vang lên phá tan bức bối . Thân ảnh mảnh mai xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt , khiến tâm trạng của kẻ vốn căn thẳng lại trở nên khẩn trương đến cực độ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh