Chap 26


Nhìn thấy con gái chủ động ôm hắn , Lãnh Dương Hàn từ đáy vực trái tim trào lên yêu thương vạn phần , siết chặt thân thể trong vòng tay , cơ thể dù ôm ấp khóa giữ bảo bối vẫn không thôi dâng lên sự sợ hãi trong vô thức .

Hắn lại đột nhiên lại sợ hãi đây căn bản vốn dĩ chỉ là một giấc mơ , tất cả chỉ là ảo ảnh do hắn mơ ngủ mà vô tình viễn vông tự biên tự diễn . Hắn lo lắng chỉ cần một chút buông lỏng mất cảnh giác , hắn chẳng may thức giấc khỏi giấc mộng huyễn hoặc này , Lạc Lạc của hắn sẽ lập tức biến mất . Mãi mãi rời khỏi hắn ...

Ý nghĩ sợ hãi lại khiến những động tác tà đạo của bản thân toàn bộ đình trệ . Trái tim cũng vì thể mà run rẩy theo . Lại không nhịn được mà lên tiếng thỏ thẻ van xin như trấn an lòng ngực đang cuồn cuộn mất bình tĩnh .

" Bảo bối ! Papa muốn ... Ta ... Khó chịu quá ! "

Dù là khát cầu , nhưng ánh mắt mờ mịt này của Lãnh Dương Hàn lại có chút đáng thương . Hắn quá yêu bảo bối , lại sợ hãi rằng chỉ cần một hành động hoặc một phút bốc đồng của bản thân sẽ làm bảo bối trở lại giống trước kia mà căm ghét hắn .

" Ông lại muốn thao con gái ruột thịt của mình như những người phụ nữ khác ? "
Lạc Âm nâng mắt , chỉ là muốn một cách gần gũi nhất nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia .

" Ta ... Không có ! Ta yêu con ... Xin lỗi ! "
Dù biết trong lòng con gái thật sự có hắn , nhưng chung quy lại không dám liều một phen , Lãnh Dương Hàn cụp đuôi mắt xuống . Dời mắt khỏi thân thể Lạc Âm nhìn vào hướng khác một cách trốn tránh .

" Ông muốn nhưng hiện tại tôi không muốn ! "
Cho dù là thật lòng yêu bố thì đã sao , nếu như cô không nhân cơ hội người đàn ông này nhân nhượng mà chiếm thế thượng phong thị uy một chút . Chỉ sợ ngày dài tháng rộng sau này cô chỉ có thể uất ức nằm dưới thân bố rên rỉ tùy ý người dày vò .

Sự cương quyết trong đôi mắt cô nhìn đến hắn lại làm tâm can Lãnh Dương Hàn một hồi đau xót , lại trệt đi thành một ý khác .

Tất cả đều là hắn làm . Con gái chịu tha thứ đã là ân huệ quá lớn lao rồi , hắn còn mơ tưởng quãng thời gian này bảo bối có thể giống như trước đây , nếu hắn muốn thì lập tức cho hắn hay sao ?

" Ta biết rồi ... "
Lãnh Dương Hàn nhẹ nhàng buông cô ra , đôi mắt tràn đầy u buồn cùng uất ức . Tuy rằng cơ thể khó chịu vạn phần nhưng vẫn dịu dàng cười một cái với Lạc Âm . Bàn tay lại chủ động đặt lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ chiều chuộng .

" Chỉnh lại quần áo sau đó ta đưa con về phòng ... "

Rời mắt khỏi hành động sửa sang bản thân của cô . Hắn nhẹ nhàng cứ như không dùng sức bế bổng thân thể Lạc Âm lên hướng đến phòng ngủ của cô mà bước .

Đặt Lạc Âm lên chiếc giường ngủ đầy êm ái , cô bé hệt như một nàng công chúa được bảo bọc trong lâu đài . Lãnh Dương Hàn cúi người hôn một cái lên vầng trán của nhẵn nhụi của bảo bồi , rồi tự mình bước ra khỏi phòng ngủ . Chỉ là bộ dáng muốn rời đi một cách vội vàng của hắn lại khiến cô không được an tâm .
Nhớ đến hành động cam chịu , chịu đựng gượng ép bản thân để không làm hại đến cô kia . Lại không tự chủ cảm thấy xót xa .

...

Lạc Âm vặn mở nắm cửa phòng , đã gần nửa đêm cô căn bản cũng không thể chợp mắt . Nghĩ đến viễn cảnh cô không cho hắn mà bố cũng rõ ràng cũng không một chút cưỡng cầu , liệu có phải hay không là vì bố căn bản không hề muốn cô nữa .

Lúc đầu là ý nghĩ hắn không nỡ làm thương tổn cô , nhưng càng nghĩ càng lạ . Bố căn bản là kẻ độc đoán nhất trong những kẻ độc đoán , chuyên quyền nhất trong những kẻ chuyên quyền . Nếu như đã muốn thì sao có thể dễ dàng buông tay ? Hay là vì bố căn bản đã thích một người phụ nữ khác ?

Càng nghĩ lại càng rối ren khó chịu trong mớ suy nghĩ của bản thân , lại một lần nữa không chịu được chạy đến phòng của hắn .

Không khí bên trong quả thật rất mát mẻ , cửa ban công cứ thế mở toang ra . Trong hương gió thanh mát của buổi đêm dường như vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá thoang thoảng , chứng tỏ hắn căn bản đã hút thuốc rất nhiều . Gió lớn như vậy nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại rõ rệt . Trong kí ức của Lạc Âm người chưa từng một lần hút thuốc lá , nhưng vì sao bây giờ lại dùng thứ độc hại đó thay cho xì gà rồi ?

Lạc Âm đưa mắt đến giường lớn , cố gắng muốn nhìn rõ người đàn ông trầm tĩnh ngủ say mang trên mình ngũ quan trời phú yêu nghiệt kia , nửa thân trên màu đồng đầy mị hoặc tùy tiện để trần lộ ra trong không khí . Áo choàng ngủ cứ như thế vứt một bên , mi tâm nhíu chặt khó chịu . Ở phía trên điều hòa vẫn không ngừng chạy max công suất .

Vừa để điều hòa vừa mở cửa ban công , ở đâu ra loại thói quen kì hoặc như thế này ?

Cô thành thục leo lên giường ngủ , lại không chịu được vươn hai ngón tay muốn vuốt thẳng ra hàng lông mày đang nhíu chặt lại kia . Ngay cả ngủ cũng chau mày như thế , bố là khó chịu lắm hay sao ?

Đột nhiên bàn tay nghịch ngợm bị nắm lại , Lãnh Dương Hàn vì cảnh giác lại đột ngột mở to mắt ra .
Từ trước đến nay ngay cả khi ngủ hắn cũng chưa từng buông lơi cảnh giác , hiện tại người trước mặt đã đến gần đến mức này mà hắn mới phát hiện ra . Là do hắn đã quá mệt mỏi mà buông lơi đề phòng hay là do hắn thật sự đã già đi thật rồi mà giác quan cũng bớt đi cảm giác ?

Nhìn rõ thân ảnh nhỏ bé trước mặt là ai mà thảng thốt , hắn bật người dậy lại không cẩn thận đẩy tay khiến laptop bên cạnh bật nắp , tiếp tục mở chạy đoạn phim đang xem dở ban nãy .

Những âm thanh nóng bỏng kích tình liên tiếp vang lên , da thịt nam nữ tiếp xúc bên trong lại tạo nên cho cảnh vật im ắng trong căn phòng lúng túng cùng ngột ngạt thêm vài phần .

Lãnh Dương Hàn đóng sầm máy tính bên cạnh lại , gương mặt cương nghị lại đầy vẻ xấu hổ nhìn con gái . Cố ý muốn nói lảng sang đề tài khác để che đi vẻ mất tự nhiên lan tận đáy mắt . Lại không rõ vì sao hắn lại xui xẻo đến mức này , làm việc xấu lại ngay tức khắc bị phát hiện .

" Sao con lại đến đây , muộn như vậy rồi vẫn chưa chịu ngủ ? "

" Ông quả thật rất biến thái ! "
Lạc Âm nhìn xoáy vào ánh mắt đang chạy trốn kia , vô hiệu hóa khiến nó như bất động , cô cười như không . Lại khiến tâm trạng của Lãnh Dương Hàn đầy biến động .

" Thật xin lỗi ! "
" Lúc nãy là do ta khó chịu quá nên làm cách nào cũng không thể ngủ được ... Nên , nên mới mở lại những đoạn ghi hình ... Coi một chút ... Ta chỉ là xem một lần này nữa thôi ... Con đừng tức giận ! Ngày mai ta liền đem toàn bộ đi xóa hết ... Không giữ nữa ! "

" Mang sở thích ghi lại cảnh hoan hợp của chính bản thân mình cùng con gái , thời gian rảnh rỗi lại mang ra chiêm ngưỡng thưởng thức rồi thủ dâm . Đã nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi . Thử hỏi có người đàn ông nào làm bố một cách đê tiện như ông chứ ? "

Lãnh Dương Hàn trong lòng như hung hăng bị cứa một nhát , hắn thật sự là vì chịu không nổi mới quyết định xem một lát như là cách duy nhất tự an ủi bản thân mình , hắn chỉ là xem một lát rồi liền tắt đi , cho dù bản thân trăm vạn lần có muốn đến cách nào cũng tự mình đau mà kìm chế , không cho phép thân thể bỉ ổi mà chạy sang bên phòng của bảo bối . Nhưng con gái biết được liền nặng lời như thế quả thật khiến hắn như muốn chết quách đi .

" Xin lỗi con ! Thật sự xin lỗi ... Ta biết sai rồi , bây giờ liền xóa tất cả . Con đừng giận ... "

" Con nếu không vui thì có thể tùy ý rạch một đường trên người ta cũng không sao . Chỉ là đừng không chú ý đến papa , ta sẽ không sống nổi mất . "

Lãnh Dương Hàn hệt như phát hoảng , như bị mất đi lí trí của mình . Liền nhanh chóng hướng người thành thục từ ngăn kéo bàn lấy ra một con dao bóng loáng đặt vào tay Lạc Âm . Rồi lại dùng con dao kia từ tay con gái rạch một đường sâu trong lòng bàn tay của mình .

Ánh sách bóng bẩy sắc nhọn của kim loại nháy trong màn đêm . Rồi lại bị nhuốm đỏ bởi máu của người cô yêu thương nhất .
Lạc Âm chỉ kịp hét lên một chữ " không " rồi lại chỉ biết im bặt trơ mắt nhìn hắn tự làm hại chính bản thân mình . Rồi lại nhìn sang ngay cả mày mắt hắn cũng chẳng bận tâm nhíu lại nữa .

" Ông điên rồi sao ? "
Cô hốt hoảng trừng mắt nhìn hắn , lại thấy trong đôi mắt bình thường tĩnh lặng như vực sâu không thể nhìn ra kia giờ phút này chỉ có hoảng loạn bao trùm . Lãnh Dương Hàn hệt như là mất đi nhận thức , máu có đổ bao nhiêu cũng không quan tâm , chỉ chú tâm đến người con gái phía trước mặt . Cho dù phải rạch thêm nhiều đường nữa cũng sẽ phải cầu xin được ân huệ từ bảo bối .

Bởi vì nếu như con gái ghét hắn , cả thế giới của hắn cũng sẽ sụp đổ theo .

" Lạc Lạc ! Con đừng giận ta , cũng đừng lại ghét ta ... Papa sai rồi , con muốn đâm ta bao nhiêu nhát đều được . Nhưng xin con đừng giận ta ... "

" Ông buông tay ra ! Tôi phải đi lấy hộp cứu thương ... "

" Ta xin lỗi ! Ta không cố ý làm con giận , sau này ta sẽ không xem nữa ... Tuyệt đối không xem nữa , là do ta nhớ con quá ... Papa không cố ý ... "
Nhìn thấy hắn ở trước mắt máu vẫn không ngừng chảy , đôi mắt lại như vô hồn mà kích động cầu xin cô . Sự hoảng loạn trong mắt Lạc Âm căn bản không hề ít hơn Lãnh Dương Hàn ...
Màu đỏ càng lúc càng nhiều hơn , nhưng bàn tay cô vẫn bị khóa chặt cầm lấy cán dao , mũi dao bén nhọn kia vẫn không ngừng trong lòng bàn tay hắn mà cứa .

Chịu không nổi nước mắt của Lạc Âm lại đồng loạt rơi xuống , thấm ướt cả gương mặt kiều diễm . Cô vô thức lắc đầu , muốn khẩn cầu hắn buông cô ra . Chỉ là nếu như không để cho cô giúp hắn cầm máu , Lạc Âm sẽ sợ hãi đến chết .

" Sao con lại khóc ? Ta lại làm gì sai sao ? "
Lãnh Dương Hàn mơ hồ nhìn chằm chằm vào con gái , hắn thật sự không biết phải nên làm thế nào mới phải . Chỉ là nếu hắn bị vài vết thương mà có thể chuộc lỗi khiến bảo bối không ghét hắn nữa . Thì cho dù có sâu hơn nữa cũng không thành vấn đề .
Hắn chịu được , nếu như không chịu được thì cũng sẽ cố gắng mà chịu .

Trong một khắc môi mỏng bị che lại , hắn thất thần nhìn gương mặt con gái phóng to trước mắt . Lạc Âm ôm lấy cổ Lãnh Dương Hàn , trong sự kích động của hắn mà dùng môi mình xoa dịu kìm chế . Chỉ biết nếu như cô không trấn an bố , chỉ sợ người sẽ càng vì sợ cô giận mà làm đau chính mình .

" Để con đi lấy thuốc ! Có được không ? "
Cô thỏ thẻ buông môi hắn ra , trông vào đôi mắt mê muội của hắn vô thức gật đầu . Lại nhanh chân chạy khỏi giường tìm kiếm dụng cụ cầm máu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #machyenlanh