Chap 25
Cô mỉm cười ôn hòa , nhưng đôi mắt long lanh phản chiếu qua ánh gương lại có chút tiều tụy thất thần . Chỉ là khi cô bất chấp tất cả rồi , bất chấp cả lòng tự tôn , thì liệu có thể cứu vãn được không ?
Lãnh Dương Hàn bật người dậy , đối diện con gái hai mắt đỏ hoe dường như vì ho khan sặc sụa đến nổi sắp bật khóc . Bàn tay vì thắt lưng quá dày của bản thân khóa chặt mà khó chịu mà gồng siếc , chầm chậm muốn nhẹ nhàng lau vết bẩn từ dấu tích dâm loạn của mình vươn trên gương mặt kiều diễm con gái . Nhìn thấy cô muốn bật khóc lại không tự chủ lòng mềm nhũng cả ra ...
" Bảo bối ! Không sao rồi chứ ? "
Lạc Âm ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn , cảm tưởng rằng mặt hồ long lanh nhất cũng không thể trong trẻo bằng màu mắt cô , lại có chút gì đấy nét bi ai chất chứa ưu sầu như làn gió thu ào ạt thổi đến , làm biến động sự tĩnh lặng vốn có của sông hồ ngàn năm .
" Ông có thoải mái không ? "
" Có ... "
Hắn chầm chậm cất lời , gương mặt cương nghị thăng trầm đầy cuốn hút lại không giấu được vẻ thỏa mãn cùng áy náy .
" Sung sướng chứ ? "
Thanh âm lời sau có vẻ nhỏ hơn trước một chút , thần sắc trên hai má cũng vì những lời mình nói mà ửng hồng lên . Soi dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm lộng lẫy động tâm nhân .
" Sướng ... "
Lãnh Dương Hàn mờ mịt đáp , ẩn sâu trong con ngươi âm ngoan tàn độc chỉ còn vẻ yêu thương cùng tiếc hận đối diện cùng cô .
" Sướng là được rồi ! Tôi không có vô dụng quá mức , sau này chỉ xin ông đừng mang người phụ nữ khác về nhà nữa . Tôi chịu không nổi ... "
Lạc Âm quay lưng bước xuống giường , trong tâm chỉ còn ý niệm muốn quay về phòng riêng để nghỉ ngơi sau sự mệt nhọc .
Sau giây phút cuồng nhiệt mơ hồ khi ấy , cơ thể nhỏ bé chỉ còn sự lạnh lẽo cùng lạc lõng chơi vơi .
Bàn tay bị nắm chặt một lực kéo lại , Lãnh Dương Hàn dùng cánh tay quấn cả người Lạc Âm vào thân thể , khóa trụ không để cô có thể nhúc nhích dù chỉ chút ít .
Trong nhất thời lại khiến Lạc Âm đột ngột hoảng loạn , không biết nên làm cách nào thoát ra .
Lãnh Dương Hàn ôm chặt con gái không thôi , vùi đầu vào mái tóc mềm mượt vươn mùi thảo dược thanh mát . Cứ như vậy không muốn buông tha , không muốn từ bỏ .
" Con có biết , khi nào thì sự sống còn đáng sợ hơn cả cái chết không ? "
" Là khi trong dòng đời vô nghĩa này , ta cố gắng với ý niệm muốn quên con đi và con thì thật sự muốn rời bỏ ta ... "
Trong loạt xúc cảm thăng hoa có cay có ngọt thấm nhuần cả nỗi đau dâng trào lên từ cốt tủy ấy , linh hồn tội lỗi nhất cũng khao khát muốn có được thiện lương .
Giọng nói của hắn khàn đi , ẩn nhẫn sự bi thương cực độ .
" Không phải papa muốn như thế , mà là vì ta thật sự không xứng đáng với con ... "
Bờ vai rộng lớn của người run rẩy , trái tim đập loạn trong ưu tư , đã từ bao lâu rồi ? Lạc Âm vốn dĩ đã không còn thấy lại bộ dáng này của hắn , bộ dáng chỉ khi ở bên cô thì mới được bộc phát , mới được biểu lộ một cách thực nhất bi ai nhất . Hắn không còn là kẻ bất khả xâm phạm nữa , hắn biết đau thương hắn có thống khổ . Từng chút một đều là cả hai chân thật nhất mãnh liệt nhất mà từng chút từng chút cảm nhận nỗi đau đớn của nhau .
Một tiếng " phựt " vang lên , thắt lưng da phía sau Lạc Âm bung đứt . Lãnh Dương Hàn chậm chạp gỡ người con gái trước mắt ra . Nắm lấy hai vai Lạc Âm lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của bảo bối .
" Ta không muốn con làm như thế ! Là bởi vì papa không sạch sẽ , chứ không phải là vì ta không muốn con . Đừng khóc ! Papa sai rồi , ta hứa với con sau này sẽ không mang bất kì người phụ nữ nào về nhà của chúng ta nữa . Có được không ? Ngoan ! Mau nín đi ... "
Hắn áp đầu con gái vào lồng ngực , khiến cô cảm nhận rõ được trái tim lạnh lẽo kia giờ phút này đập cuồng nhiệt một cách mạnh mẽ đến mức nào .
" Vì sao lại không sạch sẽ ? "
Thanh âm cô nhẹ nhàng như gió , mềm dịu đầy thiết tha . Sự nhu thuận trong lời nói của con gái lại khiến cổ họng hắn nghẹn đắng , muốn đáp lại không cách nào cất nên lời .
" Ta ... Trong quãng thời gian trước đây . Khi xác định phải ép bản thân rời xa con , quên con đi . Ta ... Đã có quan hệ với nữ nhân khác ... "
Cảm nhận rõ thân thể trong vòng tay đang cứng nhắc , Lãnh Dương Hàn càng ra sức siết chặt hơn . Hắn quả thực đã rất khó khăn để nói ra những lời này , tâm can cũng đang từng hồi sợ hãi . Nhưng đứa trẻ hắn dùng cả mạng mình muốn yêu thương xứng đáng được biết . Xứng đáng được lựa chọn có chấp nhận tha thứ cho hắn hay không ?
Chỉ cần nếu như Lạc Âm không thể chấp nhận , hắn dù cho trong tâm sống không bằng chết cũng sẽ nhất định rời khỏi cô .
Cho con gái được tự do ...
" Từ lúc tôi bắn ông ? "
" Ừm ! "
" Mấy lần ? "
" Ta không quan tâm , cũng không nhớ rõ ... "
Cuộc đối thoại này hệt như là cực hình thẩm vấn , sống lưng hắn toát đầy mồ hôi . Trái tim quặn thắt trong lo sợ , chỉ là khi thấy đôi mắt tĩnh lặng như sương sớm của con gái , hắn thật sự không tài nào hiểu nổi . Hắn biết bản thân không xứng đáng , nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải sống xa con gái , nghĩ đến việc sau này sẽ có một tên nam nhân khác thay thế hắn yêu thương cô chiều chuộng cô . Còn thay thế hắn làm người đàn ông của con gái , trái tim lại hệt như có ma lực bị một bàn tay bóp chặt đến mức khó thở .
Hắn đối mắt cùng Lạc Âm rất lâu , dường như thời khắc ấy vài phút lại trôi qua giống như vài năm , vài thập kỉ ... Cuộc sống lại chỉ như nhịp sóng tim từng nhịp yếu ớt chạy trốn , đau thương hạnh phúc chỉ như một cuốn phim trôi nhanh không tưởng , không có đường lui . Chỉ rồi khi quay đầu nhìn lại , hắn cũng không rõ bản thân sau này sẽ đối mặt với cuộc sống vô vị tẻ nhạt này như thế nào . Nhưng chung quy là bởi vì đó là nghiệp do hắn tạo , hắn đáng phải gánh lấy , đáng phải cam chịu .
" Muộn rồi ! Để ta đưa con về phòng ngủ ... "
Lãnh Dương Hàn cười dịu dàng , ghé sát làn môi mỏng chạm vào vầng trán nhẵn mịn của Lạc Âm .
Trong thời khắc ấy , yêu hận luyến cầu hắn chấp nhận buông bỏ , chấp nhận đau thương . Chỉ cần là cho con gái có được sự hạnh phúc , thứ gì hắn cũng đồng ý đánh đổi , cho dù có là nụ cười của sự hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại .
" Tôi tha thứ cho ông ... "
Một giây , hai giây ....
Bên tai dường như nghe thấy từng hồi tiếng nổ , đại não khát cầu sự chỉ điểm . Hắn ngay thời khắc này lại muốn bản thân mình nhất định phải tỉnh táo một cách cao độ nhất .
" Lạc Lạc ! Con nói gì ? "
Hắn muốn cười , nhưng lại sợ thính giác đang vì sự mê muội mà lại lừa gạt hắn , bởi vì thời gian qua . Hắn không thể tin , cũng không có cách nào dám tin bản thân xứng đáng được hưởng sự khoan hồng từ con gái .
" Tôi tha thứ cho ông ! Nhưng đây là lần duy nhất , nếu như sau này ông dám trơ trẽn cùng bất kỳ ả tiện nhân nào khác . Tôi sẽ chính tay giết chết ả sau đó tự sát , cho ông biết thế nào gọi là mất cả chì lẫn chài ... "
Lạc Âm nhìn chằm chằm vào hắn , sự đanh thép trong lời nói non nớt dường như là thể hiện loại quyết tâm một cách cao độ nhất . Chọc cho Lãnh Dương Hàn muốn bật cười , nhưng hắn lại chắc chắn một điều , sẽ thật sự sẽ dùng mạng để giữ vừng lời hôm nay con gái nói .
" Bảo bối ! Ta không có nghe lầm ? Con thật sự tha thứ cho ta ? "
Lãnh Dương Hàn có chút giống một hài tử được cho kẹo , niềm vui sướng lan tận đến khóe mắt . Ghì lấy mà điên cuồng hôn cô , bởi vì sự hạnh phúc mà càng lúc càng hăng say như kẻ hành khất lâu ngày đói khát . Hắn muốn cùng con gái bắt đầu một cuộc sống mới , bắt đầu lại tất cả ...
Cùng nhau tạo nên một thế giới chỉ có hắn và con bé mà thôi ...
" Ưm ! Ông thật xấu ... "
Giây phút mê muội bị đứt quãng , Lãnh Dương Hàn không vui thả con gái ra . Lại không thể rời mắt khỏi đôi môi đang chu lên như quả anh đào chín mọng , mê hoặc hắn đến cắn lấy mà thưởng thức .
" Lúc nãy ông mới vừa ... Hiện tại lại cứng nhanh như vậy ! "
Hắn cười khổ , nhìn xuống phía ngón tay nhỏ của con gái đang chỉ đến . Tất cả cũng trách hắn không thể kiểm soát được mỗi khi ở gần cô , ôm hôn bảo bối nhưng lại bại hoại vô cùng , khẩu đại bác ở phía dưới liên tục trướng lên tà ác đâm liên tiếp vào bụng con gái .
" Xin lỗi ! Ta không chịu được ... "
Ngón tay của cô tinh nghịch chạm nhẹ vào quy đầu cực đại kia , vui thích dùng móng tay gãi gãi . Cự vật lại dường như là vui sướng vì cô mà càng lúc càng thô to , phần đầu lại rỉ ra chút ít nước bóng bẩy .
" Không chịu được cũng phải chịu ... Cho ông nhịn chết ! "
" Con nỡ sao ? "
Hắn ôm lấy đặt cô ngồi vào giữa hai chân bản thân , rồi lại từ phía sau áp lồng ngực cường hãn vào tấm lưng trần trắng muốt . Môi bá đạo ngao du khắp vùng cổ của Lạc Âm , để lại vô số dấu tích bắt mắt . Vừa hôn lại vừa dùng miệng ma sát vào da thịt cô tạo ra những âm thanh đầy nóng bỏng ướt át .
" Ưm ! Nhột ... Đừng mà ! Dừng lại ... "
Sự dịu dàng của bố làm lí trí của Lạc Âm tê liệt , không thể có cách nào kháng cự , chỉ có thể vô lực như mèo nhỏ mà dựa vào hắn cầu xin .
" Lạc Lạc ... "
" Ưm ... "
" Là ai dạy cho con cách quyến rũ đàn ông ? "
Hắn không vì lời nói mà dừng lại , bàn tay vươn lên phía trước nắm lấy một bên ngực của con gái tẫn tình xoa nắn , cự long ở phía dưới không ngừng ra vào ma sát ra vào ở giữa rãnh mông cô .
" Không nói cho ông biết ... "
Cô như mèo con vặn vẹo trong lòng hắn , bướng bỉnh không chịu hé lời ...
" Có nói không ? "
Lãnh Dương Hàn nhếch môi , lực nắm trên tay tăng thêm một phần khiến Lạc Âm " a " một tiếng . Từ trong nụ hôn của hắn mà tỉnh dậy , quay đầu như con nhím nhỏ mà xù lông chất vấn .
" Ông xấu xa ! Không chơi với ông nữa ... "
Cô vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay kia .
Hắn lại nhẫn tâm khóa chặt trong người , không để Lạc Âm dễ dàng chạy thoát . Hôn nhẹ lên mái tóc đen dài một cách nâng niu không giấu được vẻ chiều chuộng trong đáy mắt ...
" Được rồi ! Được rồi ... Phải làm sao thì con mới nói cho ta biết ? "
" Ông trả lời tôi ! Hình xăm tên của tôi có trên người ông từ lúc nào ? "
" Con bảo cái này sao ? "
Hắn kéo tay cô đặt lên phần bụng dưới , để ngón tay con gái từng chút lướt trên ba chữ Lãnh Lạc Âm khắc sâu vào người hắn bằng mực đen .
" Là từ lúc tìm được con trở về ... "
Thanh âm hắn nhẹ nhàng chậm rãi , như một thứ rượu mạnh cao quý thuần túy . Hữu lực nhưng lại đầy cuốn hút mị lực .
" Lúc ông đú đởn với bọn hồ ly tinh ấy ? Có phải ông cùng bọn chúng cũng chỉ như những con thú hoang động dục không ? Chứ nếu không trên người ông đã khắc tên của tôi . Hình xăm to như thế , bọn họ lại không biết xấu hổ mà dừng bước ? Dám làm việc ấy với ông ... "
" Bọn họ không thấy ! Vì ta không có cởi quần áo ? "
" Không cởi quần áo ? Làm sao làm tình ? "
Càng lúc càng vì những câu ngây thơ bạo dạn của con gái mà nóng cả hai tai . Hắn liếm môi kìm chế sự thèm khát đứa trẻ ở trước mặt , lại dùng tất cả sự bình tĩnh bao nhiêu năm trên chiến trường và thương trường ra vận dụng hết thảy .
" Không phải làm tình ta chỉ là quan hệ tình dục . Papa chỉ cần kéo khóa , còn bọn họ là khỏa thân ... Lúc ấy ta cũng cảm thấy bản thân mình như lời con nói , rất bẩn thỉu !
Nhưng chỉ có một lần duy nhất là ta không dùng bao ... Thật sự lúc đó ta rất say , ta không kiểm soát được ... Chỉ biết hành động theo bản năng ... "
Lãnh Dương Hàn càng nói , lời càng lúc càng loạn lên . Lạc Âm biết hắn đã mất bình tĩnh , chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn . Nghĩ đến bố trong đầu dù ở bên người khác cũng chỉ nghĩ đến cô thì lại cảm thấy tội lỗi kia có thể châm chước một lần .
Cô hôn vào cổ Lãnh Dương Hàn , quyến luyến câu dẫn . Nhìn ngắm chiêm nghiệm lại kí ức trên thân thể hắn có vô số vết sẹo mờ nhạt chứng tỏ bọn chúng đã có từ rất lâu rồi . Vết đạn có , vết dao cũng có ...
Chung quy lại vẫn không thể làm giảm đi phần nào sự hấp dẫn , ngược lại còn tăng thêm cho hắn vài phần hoang dã cùng ngạo nghễ .
Nhưng khi đôi mắt Lạc Âm nheo lại , dừng trên bả vai , nơi một lỗ hỏng đỏ hồng vừa mới khép miệng . Trái tim lại từng hồi dâng lên sự đau xót hối hận không thôi . Để lại trên người bố một vết đạn , cũng là để lại trong tim cô một vết sẹo sâu .
Lạc Âm đặt môi hôn nhẹ lên vết thương một cách yếu ớt , rồi lại vươn đầu lưỡi lướt qua , như muốn phần nào xoa dịu cho nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng ...
" Ưm ... Đừng liếm bảo bối ! Ngứa ... "
" Còn đau không ? "
Nếu như quay lại quãng thời gian đó , cô muốn thật sự thay bản thân tự tát mình một cái . Vì sao lại có thể nhẫn tâm tàn độc như thế , chính tay bắn vào thân thể nam nhân bản thân yêu hơn cả mạng .
" Không sao ! So với vết đạn có thể lành này , ta đã chính mình đâm một lỗ hỏng vĩnh viễn không thể liền lại ở trên người con . Xem ra ta vẫn còn là kẻ lời hơn hết ... "
Lãnh Dương Hàn nhếch môi phản biện , nụ cười tiêu sái của hắn vào mắt cô lại xấu xa vô độ . Ngay khi hiểu ra hàm ý trong lời nói kia , cô xấu hổ đến nổi chỉ muốn chui xuống đất . Nép mặt sát vào bờ vai kia .
" Đã có thể cho ta biết con học được những thứ vừa nãy ở đâu rồi chứ ? "
" Là đọc trong một cuốn sách ! Đã được chưa ! "
Cô mím môi ôm lấy cổ hắn , người đàn ông này . Dù thế nào cô mãi mãi cũng không muốn rời xa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top